26. Euphoria - Jung Kook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Là bình minh
Sương đêm tan nhanh trên lá
Anh mang ánh nắng về bên em

Là hoàng hôn
In đôi môi em lên má
Anh coi vết son như sắc màu

Làm cuộc sống thêm
Thật nhiều điều ấm êm

Với những khát khao
Buồn vui tựa trên bờ vai nàу
Bên anh thời gian ngừng trôi mãi...

~ Real Love ~
JustaTee, Kimmese
・~*~・

"Chae Young à! Park Chae Young!!"

Tiếng gọi của Jung Kook vang vọng cả một góc trường. Nhưng chủ nhân của cái tên đó thì một cái vẫn không ngoảnh lại.

Vừa thấy cái bóng nhỏ bé của cô vụt mất khỏi tầm mắt là tâm trí anh cũng ngay lập tức trống rỗng theo. Đến cả nghĩ cũng chẳng cần nghĩ, liền bỏ mặc tất cả ở đó, chỉ vội ôm balo đuổi theo cô.

"Sao chân ngắn mà chạy nhanh thế?"

Câu nói này thành công khiến Chae Young đứng lại. Nhưng Jung Kook chưa kịp vui vẻ bước đến bên cô, thì đã có một chiếc giày bay đến trước mặt anh.

"Chân tôi dài hơn người ta đó!!!" – Chae Young tức giận gào lên. Chiếc giày còn lại cũng được phóng đi với lực ném không hề nhẹ.

Cái đồ chết tiệt này, còn dám chê cô thấp. 1m66 đấy, là 1m66 rồi đấy!! Và cô còn có thể cao nữa!!

Cô bặm chặt môi, lườm anh một cái rồi tiếp tục bỏ đi.

"Người ta nào? Không biết người ta nào cả!" – Jung Kook trả lời cô, giọng nói có đến mấy phần vui vẻ, vì anh cảm nhận được cô gái nhỏ đang ghen vì mình.

Và chỉ vài giây sau đó, Chae Young bị nhấc bổng lên bởi một vòng tay quen thuộc. Jung Kook một bên cầm hai chiếc giày, một bên dễ dàng vác hẳn cô trên vai, khiến cô chỉ kịp la lên một tiếng vì hoảng hốt.

May sao hôm nay cô mặc quần jeans dài đấy, nếu mặc váy hay quần ngắn như mọi hôm thì có chết anh cũng không dám vác cô kiểu này. Anh có thể mặc cho cô giận dỗi, ngang bướng, nhưng cứ để chân đất đi giữa trời nắng thế này thì không ổn chút nào.

Lẽ ra Chae Young phải la hét ầm ĩ đòi thả xuống, nhưng vì đang muốn vào vai lạnh lùng băng giá, thế nên một tiếng cô cũng không hé môi, nhất quyết không nói chuyện với anh.

Jung Kook mang cô đi được một đoạn thì dừng lại, đặt cô ngồi ngay ngắn bên cạnh bồn hoa, còn chính mình thì quỳ một chân xuống, tỉ mẩn mang giày cho cô.

Hành lang trường học vắng vẻ, chẳng còn một ai chứng kiến cảnh tượng lãng mạn đấy.

Khi đôi tay Jung Kook phủi nhẹ lớp cát ở lòng bàn chân cô, Chae Young cảm thấy buồn cực kì nhưng vẫn cố nhịn. Không thể cười lúc này, mất mặt lắm.

"Giận à?" – Jung Kook hỏi, nhưng vẫn dành sự tập trung cho việc thắt dây giày.

Không có tiếng đáp lại anh.

"Ghen à?"

Vẫn im lặng.

Jung Kook xong công việc của mình thì đứng dậy. Anh hơi cúi người, nhìn thẳng vào mắt cô, mỉm cười. Một tay anh đưa lên định xoa đầu Chae Young, nhưng lại chợt nhớ ra tay mình đang bẩn, thế là đặt hẳn cổ tay lên đầu cô.

"Người yêu của ai ghen trông đáng yêu thế không biết!"

"Vớ vẩn, ai là người yêu gì của cậu!?" – Chae Young phụng phịu, đỏ mặt quay đi chỗ khác, không biết là vì giận hay vì ngại nữa.

Anh hắng giọng một cái, làm ra vẻ tự nhiên. Có trời mới biết, vừa nãy nói ra câu đó, tim anh đập như điên dại. Chính Jung Kook cũng chẳng hiểu mình lấy đâu ra can đảm kia, chỉ là trong lòng anh muốn cho cô một câu trả lời thỏa đáng, một vị trí mà từ lâu vẫn để trống vì cô.

"Vậy thôi để tôi quay lại nhận người khác làm người yêu vậy!"

"Ừ đi đi! Đi cho khuất mắt tôi!"

Chae Young lại phát cáu, gạt phăng tay anh ra. Hẹn cô, bắt cô chờ lâu ơi là lâu, rốt cuộc là ở cùng một chỗ với người ta, nghe người ta tỏ tình, còn chần chừ mãi không trả lời, là muốn đồng ý chứ gì! Hay lắm, đi mà nhận người ta làm người yêu đi, Park Chae Young đây không thèm!

Một mình từ bồn hoa nhảy xuống, cô loạng choạng mất một lúc cũng đứng vững được. Lại một lần nữa bỏ đi một mạch.

"Này, hướng đó là về lại lớp tôi đấy! Cậu định trở lại nhận lời người ta thay tôi à?"

Chae Young nghe thế thì phanh gấp, quay người 180 độ, vẫn là bỏ đi nhưng theo một hướng khác.

Jung Kook đứng yên một chỗ, chống cằm nhìn cô chạy qua chạy lại trước mặt mình, không kiềm được mà bật cười, vẻ hạnh phúc tràn ngập đuôi mắt anh. Sao lại có thể dễ thương như vậy, ngay cả giận dỗi cũng khiến người ta rung động, cứ thế này làm sao anh không yêu được cơ chứ!

Nhưng có lẽ trêu chọc cô gái nhỏ bấy nhiêu là đủ rồi, còn trêu nữa thì Chae Young sẽ từ mặt anh luôn mất.

Jung Kook bước nhanh về phía cô. Vài bước là đuổi kịp, một vòng tay là ôm trọn cô từ phía sau. Anh gác cằm lên vai cô, cố ý cọ má mình vào má cô. Cánh tay cô cũng bị anh kìm chặt, muốn nhúc nhích cũng không được, chỉ có thể ngoan ngoãn ở yên trong lòng anh.

"Thôi mà, xin lỗi mà." – Jung Kook thì thầm - "Xin lỗi vì lỡ đẹp trai như vậy, xin lỗi vì vừa hát hay vừa nhảy giỏi như vậy, xin lỗi vì lỡ bị nhiều người thích như vậy. Lỗi của tôi hết được chưa?"

Lời xin lỗi chẳng có chút thành ý nào nhưng lại thành công khiến Chae Young đỏ mặt tía tai. Có lẽ là vì sự chủ động thân mật của anh, có lẽ là vì hơi thở anh đang kề sát bên cô, có lẽ là vì giọng nói ấm áp của anh, cũng có lẽ là vì tim cô đang loạn nhịp.

"Tôi phải làm sao cậu mới hết giận đây?"

"Tránh xa tôi ra một chút!" – cô vẫn cố cứng miệng cứng mồm.

"Không được, phải ôm đến khi nào cậu hết giận mới thôi!" – Jung Kook lại siết chặt vòng tay, lực vừa đủ để không làm đau cô gái của anh.

"Tôi chỉ xem cậu ấy là bạn, không hơn không kém. Tôi cũng không thể ngăn người ta thích mình được mà, đừng có giận nữa, được không? Cậu biết trong lòng tôi có ai rồi. Vừa thấy cậu chạy mất là tôi đã vội vã đuổi theo, làm gì còn tâm trí để trả lời lời tỏ tình của ai nữa chứ!"

Chae Young chợt cảm thấy có dòng nước ấm áp chảy qua tim mình.

Cô biết mà, Jung Kook của cô ưu tú đến thế, làm sao có thể cản được người con gái khác thích anh. Chỉ là trong phút chốc khi nghe những lời ngọt ngào dành cho anh từ miệng của người khác, cô thấy khó chịu đến lạ. Cô không thích, cô không vui, cô không muốn cảnh tượng đó tiếp diễn thêm một giây nào nữa.

Thế nên Chae Young đã chạy đi, như một lần đặt cược, cược rằng vị trí của cô trong lòng Jung Kook đủ lớn để anh lo lắng mà chạy theo cô. Như vậy cũng là câu trả lời rõ ràng nhất dành cho Eun Ha, cho dù điều đó quả thật rất tàn nhẫn với cô ấy.

Nhưng chuyện tình cảm, là chuyện chỉ riêng hai người. Người thứ ba, dẫu có đau khổ đến mức nào cũng phải đành chấp nhận sự thật đó mà thôi.

Rất may là lần đặt cược này, Chae Young đã thắng. Nghĩ đến đây, khoé môi cô bất giác cong lên.

"Này, tôi thấy rồi nhé! Cậu cười rồi!" – Jung Kook phấn khích xoay người cô lại, để cô đối diện với chính mình – "Cười là hết giận rồi đúng không?"

Chae Young bĩu môi, bày ra một vẻ mặt kiêu kỳ hết sức có thể, như muốn nói rằng, đây là bổn tiểu thư cao thượng khoan dung nên mới tạm thời bỏ qua cho cậu.

"Vẫn còn tội bắt tôi đợi lâu chưa tính đâu đấy!"

Cô véo vào cánh tay rắn chắc của Jung Kook một cái rõ đau. Nhưng kiếp thê nô chỉ có thể khiến anh vẫy đuôi cún mà dỗ ngọt cô.

"Thế để tôi dẫn cậu đi ăn Jajangmyeon bù đắp lại nhé!"

"Jajangmyeon?" – nhắc đến món đó là Chae Young lại nổi giận, cô lập tức xỉa xói ai kia – "Không phải cậu bảo không muốn đãi tôi sao?"

"Cậu muốn gặp bố mẹ tôi sớm như vậy à?" – Jung Kook lắc đầu, tặc lưỡi mấy cái – "Sớm biết cậu không ngại ngùng gì thì tôi đã dẫn con dâu đến ra mắt bố mẹ chồng rồi!"

Sau đó, sân trường vang lên tiếng la oai oái của người nào đó vì bị đánh đau.

***
Cuối tháng 8/2014

Báo thức chế độ rung khiến Chae Young tỉnh giấc. Đã lâu lắm rồi cô không dậy vào lúc tờ mờ sáng như thế này. Đúng là không thể nào mở mắt nổi. Cô ngồi dậy, gật gà gật gù mất một lúc.

Lisa đang nằm bên cạnh cô, có lẽ cũng bị tiếng rung làm cho thức giấc. Cô ấy ngơ ngác nhìn quanh một hồi, rồi hỏi:

"Chae Young? Sao cậu dậy sớm vậy?"

"Tớ... à, tớ đi chỗ này có chút việc..." – Chae Young hơi ấp úng.

"Lại hẹn hò với cậu ấy à? Hai người lạ thật đấy! Hết giờ hay sao mà toàn hẹn nhau lúc không ai dậy nổi thế này!" – Mắt Lisa lại nhắm nghiền vì cơn buồn ngủ, nhưng mồm vẫn luyên thuyên cằn nhằn.

"Không phải đâu, cậu ấy vừa từ Mỹ về nên tớ mới đi gặp một chút thôi!"

Hôm nay là ngày BTS trở về, có lẽ giờ này đã đáp rồi. Không biết vì lý do gì mà Jung Kook nằng nặc đòi gặp cô ngay. Hôm qua trước khi lên máy bay, anh đã nhắn tin dặn cô ra công viên Seobu ở quận Mapo, gần kí túc xá của bọn họ.

Chae Young chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo. Không nghe sao được, vì cô cũng nhớ anh lắm đấy! Hơn một tháng rồi họ không được gặp nhau.

"Cậu đi hẹn hò rồi, ai ủ ấm cho tớ? Lạnh chết đi được ấy!" – Lisa lại giở giọng mè nheo, ôm chầm lấy Chae Young không buông.

Bây giờ đang là mùa hè, sẽ thật kì lạ nếu ai đó nghe thấy câu nói vừa rồi của Lisa. Nhưng Chae Young hoàn toàn hiểu được lý do. Đó là vì cả hai bọn họ đều nằm giường tầng trên, thế nên máy điều hoà phả hơi lạnh vào thẳng người hai cô gái. Ngày nào cả hai cũng sống giữa mùa hè mà cảm nhận được đêm đông giá rét. Nhưng họ không thể tắt điều hoà được, Ji Soo, Jennie, và Mi Yeon ở giường dưới sẽ bị nóng.

Lisa cũng vì cớ đó mà hay sang giường ôm ấp Chae Young mà ngủ. Như một con mèo dính người vậy.

Chae Young tháo chiếc khăn choàng trên cổ xuống, sau đó choàng lên cổ cho cô bạn, cũng tiện thể kéo chăn cao lên một chút. Cô vẫn hay ngủ với tình trạng này vì không muốn bản thân sẽ ngã bệnh vì nhiệt độ thay đổi thất thường. Nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, đặc biệt là giọng hát của cô.

Xong xuôi tất cả, Chae Young nhẹ nhàng leo xuống giường, chuẩn bị rời đi. Lisa cũng chìm vào giấc ngủ trong chiếc khăn ấm đấy!

***

"Chae Young à! Ở đây!"

Vừa thấy bóng ai đó từ xa, Jung Kook đã vội reo lớn tên cô. Vẻ mặt anh hớn hở như vừa được nạp năng lượng tràn đầy. Nhìn vào chẳng ai nghĩ anh vừa đáp chuyến bay dài mấy chục tiếng đồng hồ.

Không biết động lực nào khiến bước chân Chae Young nhẹ tênh, dường như đã bước nhanh hơn về phía anh. Trên môi cô bất giác nở một nụ cười tràn ngập hạnh phúc.

Nhưng nào ngờ khi vừa đến bên cạnh anh, má cô đã bị véo một cái rõ đau. Chae Young nhíu mày, phụng phịu.

"Nhớ tôi không?"

"Ai thèm, hứ!" – cô bĩu môi. Thế mà gương mặt đỏ hồng đã tố giác lời nói dối đấy. Ây da, mặt cô đỏ là do bị anh véo má đó, không phải là do cô xấu hổ đâu.

Jung Kook thì chẳng có tâm trí chơi trò làm giá với cô, liền kéo tay, ôm hẳn cô vào lòng.

"Còn tôi thì nhớ con sóc chuột này chết đi được!"

Anh nhớ như điên cảm giác được ôm cô thế này, anh nghiện mất rồi, chẳng thể nào dứt ra được. Anh thích cảm giác được gác cằm lên vai cô, được hít hà mùi hương tóc quen thuộc – thứ có thể làm dịu tâm trạng của anh bất cứ lúc nào. Anh cũng thích cảm giác vòng tay nhỏ bé của cô vòng qua eo, được cả cơ thể cô dựa dẫm vào mình, khiến cho anh cảm nhận được rằng mình có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho cô suốt cả cuộc đời này vậy.

Chae Young cũng chui rúc vào trong lòng Jung Kook, cọ nhẹ đầu vào người anh, như một chú cún con nũng nịu với chủ. Ngực anh rắn chắc hơn rồi này, hẳn là ở Mỹ cũng chăm chỉ luyện tập lắm.

"Mới bay về sao không nghỉ ngơi đi, gặp nhau trễ một chút cũng được mà!" – Chae Young thỏ thẻ.

"Tại vì có quà cho cậu đấy!"

Lúc này Jung Kook mới miễn cưỡng buông cô ra, thả tấm ván trượt trên tay xuống.

Một tiếng 'lạch cạch' vang lên thu hút sự chú ý của Chae Young. Cô mở to mắt nhìn tấm ván màu đen được trang trí bằng line đỏ khá bắt mắt. Ừ thì cô thích màu baby pink hơn, nhưng không sao, chỉ cần của anh tặng thì màu gì cô cũng thích cả.

Chae Young phấn khích lấy ngồi sụp xuống, lấy tay đẩy tấm ván qua qua lại lại, như một đứa trẻ tò mò món đồ chơi mới. Dĩ nhiên là cô đã từng thấy người ta biểu diễn trò trượt ván này rồi, rất thần sầu, rất cool ngầu. Còn cô thì...

"Nhưng, tôi có biết chơi đâu..." – Chae Young ngước mắt nhìn anh.

Jung Kook hơi lúng túng gãi đầu. Thực lòng thì anh cũng không biết mình nghĩ cái gì khi chọn mua món quà này cho cô nữa. Hai năm trước, khi đến Mỹ học nhảy, anh đã mua chiếc ván đầu tiên cho mình, cũng đã bắt đầu tập tành lướt qua lướt lại trên đường phố. Nhưng sau khi về Hàn, bận rộn đủ thứ chuyện khiến anh vô tình quên đi mất mình đã từng cực kì thích môn thể thao trông rất ngầu này.

Lần trở lại Mỹ vừa rồi, Jung Kook đã đắn đo mất mấy ngày xem có thể mua quà gì cho cô. Anh đã đứng rất lâu trong một cửa hàng đầy son phấn mỹ phẩm, rồi lại đi sang mấy cửa hàng quần áo thời trang, nhưng rồi anh cũng chịu thua vì hoàn toàn mù tịt mấy thứ đấy. Thế nên thay vì chọn món quà hợp với sở thích của cô, Jung Kook đã nghĩ đến việc chia sẻ với cô sở thích của mình.

"Tôi dạy cậu!"

"Ngay bây giờ á?"

Jung Kook lấy làm tự hào mà gật đầu mấy cái.

Ánh mắt Chae Young sáng bừng lên. Cô nhớ đến lúc xem biểu diễn nghệ thuật đường phố ở Australia lúc còn nhỏ, người ta lướt rất điệu nghệ, xoay tới xoay lui, hết nhảy rồi bật, thậm chí còn lướt đi trên địa hình khó nữa cơ. Cô cười hì hì, nghĩ đến việc mình cũng sắp ngầu được như vậy rồi.

Thế nhưng 15 phút sau đó, Jung Kook vẫn đang trong tình trạng lực bất tòng tâm, vì thành quả luyện tập của cô đến bây giờ là 'trượt bằng mông', nghĩa là ngồi trên ván, dùng hai chân đẩy qua đẩy lại.

"Sao này mình chơi trò nào ít nguy hiểm hơn được không? Tôi có xe đạp đấy!" – Chae Young ngây thơ hỏi.

Trời ạ, ngay cả việc đứng lên ván cô còn chưa dám nữa thì nguy hiểm chỗ nào!?

Nửa tiếng nữa trôi qua, Chae Young có tiến bộ hơn một chút, đã dám đặt một chân lên ván, nhưng chân còn lại vẫn không nhấc khỏi mặt đất được.

Dưới sự nài nỉ, dụ dỗ, rồi dọa nạt, bắt ép của Jung Kook, cô bám víu lấy anh trong sợ hãi, để anh dắt cô đi từng chút một.

"Jung Kook, cậu không được thả tôi ra đâu đấy!" – giọng Chae Young mếu máo đến đáng thương.

"Không thả thì làm sao mà lướt??" – mặt Jung Kook đầy dấu chấm hỏi.

"Tôi không cần biết, tôi sợ chết đi được!"

Anh bất lực không nói nên lời, đang nghĩ đến việc hay là thôi không tặng cô nữa, giữ lại để anh chơi một mình cũng được, hoặc có thể rủ rê mấy ông anh chơi cùng. Đúng là anh hơi cạn nghĩ khi quyết định chọn món quà hơi cá tính quá như vậy.

Trong phút chốc Jung Kook đuổi theo những suy nghĩ vẩn vơ, không tập trung, thì tai hoạ liền ập tới.

Chae Young mất thăng bằng, chỉ kịp hét lên một tiếng, Jung Kook hốt hoảng, vội nắm tay cô kéo lại, cả hai mất đà, ngã nhào ra đất.

Chiếc ván tự động lăn đi một đoạn rất xa.

Giữa công viên Seobu của quận Mapo vào buổi sáng sớm, có một đôi nam nữ nằm đè lên nhau, chính xác là người con trai nằm đè lên người con gái. À, họ vừa ngã, nhưng cái tư thế này có hơi mờ ám.

Thình thịch, thình thịch...

Cả hai ý thức được hiện trạng của mình, bốn mắt nhìn nhau, hai con tim cùng đập loạn.

Môi anh chỉ cách môi cô chưa đến hai ba cm.

Chae Young nhắm chặt mắt lại, đợi chờ.

***

[Note]

Ảnh lướt ván gần đây Rosé đăng trên Instagram ở công viên Seobu, quận Mapo, gần trụ sở YG.

Năm 2012, khi đi học nhảy ở Mỹ, Jung Kook đã mua chiếc ván trượt đầu tiên và bắt đầu học trượt. Điều này được anh ghi lại trong bài blog của mình.

•••
Cơm chó lại lơ ✍️
🐶🐶🐶
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro