21. Still Alive - Bigbang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù ngày mai có là tận thế
Dù thời gian đứng yên lúc này

Thì em vẫn chẳng hề đổi thay
Đôi tay vẫn ôm tình yêu anh

Dù ngày mai có là tận thế
Trái đất kia dẫu có vỡ tan

Tình yêu anh vẫn tồn tại
Ru giấc mơ em còn dài

~ Ngày tận thế ~
Tóc Tiên, Da Lab

・~*~・

Gương mặt Jinny biến sắc từng chút một, sợ đến mức trắng bệch. Trước giờ các thực tập sinh đều ngại va chạm, sợ việc xích mích gây gổ sẽ trở thành vết đen trong mắt quản lý. Vậy nên những người từng bị Jinny bắt nạt luôn cố nhịn nhục.

Vậy mà hôm nay có người còn thu âm, rồi còn dọa nạt nó nữa.

Jinny đứng ngây ngốc tại chỗ, bắt đầu nhăn nhó như muốn khóc đến nơi. Sự nghiệp idol của nó...

"Xin lỗi đi chứ! Đứng đấy làm gì?" – chị ta nhìn Jinny, rồi hất cằm về phía Chae Young.

Jinny hậm hực, cứ ngó tới ngó lui. Không còn một cách nào khác, nó ở thế dưới, còn làm gì được cơ chứ.

"Xin lỗi..." – nó nhìn đâu ở dưới chân, lí nhí nhả ra hai chữ. Chẳng có một tí chân thành nào.

Lẽ ra Alice còn phải bắt nó xin lỗi lại, cho to, cho rõ vào, chứ thế này, cô chẳng vừa mắt. Vậy mà Chae Young lại bước đến và ngăn cô lại.

"Đi thôi, Alice."

Alice thở dài một hơi. Em gái cô lúc nào cũng phải thánh thiện với cái đám sói đội lốt cừu này à?

Trước khi quay người bỏ đi, chị không quên buông ra một câu cảnh cáo: "Liệu mà giữ mồm giữ miệng cho đàng hoàng đấy! Đừng để tôi nghe thấy việc em còn bắt nạt Rosie hay bất kì thực tập sinh nào khác. Tôi tức giận lên thì không biết mình sẽ gửi đoạn băng ghi âm đó cho ai đâu nhé!"

Jinny đứng chết trân ở đó. Mãi đến khi hai chị em bước vào thang máy thì mới nghe một tiếng hét phẫn nộ vọng lại, họ cũng chẳng quan tâm lắm.

Chae Young dẫn Alice đến tầng 4, nơi mà lát nữa Chủ tịch sẽ quyết định việc của cô.

Khi Chae Young gọi điện cho Alice tâm sự, chị đã quyết tâm dẹp hết công việc sang một bên, nằng nặc bay thẳng sang Hàn. Chae Young đã cố nhưng chẳng thể nào ngăn được cái tính cố chấp của chị. Về điểm này thì hai chị em được hưởng gen từ mẹ Claire.

Alice không muốn để em gái mình phải chịu phán quyết một mình, cô phải ở bên cạnh để làm chỗ dựa cho Chae Young. Nếu có bị đuổi thật thì cô cũng sẽ đích thân mang nó về Australia, ai cũng đừng hòng làm tổn thương nó. Đám bạn bè mà nó tin tưởng, thật sự quá đáng sợ.

Cô vẫn luôn biết Chae Young đã chịu vất vả từ ngày rời khỏi vòng tay gia đình, nhưng cô không thể tưởng tượng ra rằng, đứa em bé nhỏ có chút ngây ngô hay lon ton bên cạnh cô ngày nào, bây giờ phải một mình đối mặt với nhiều nghiệt ngã đến như vậy. Giây phút nghe từng lời ghê tởm mà Jinny sỉ vã, Alice xém chút nữa đã không giữ được bình tĩnh, xém chút nữa vứt bỏ lễ nghi được giáo dục từ bé mà muốn lao đến dạy cho con bé kia một bài học.

Thứ cô tận mắt chứng kiến, hay Chae Young chịu trải lòng tâm sự cùng cô chỉ là bề nổi, những gì mà nó giấu giếm, chịu đựng một mình thì còn đau lòng như thế nào nữa. Thực lòng Alice chỉ muốn huỷ bỏ hợp đồng, mang em gái trở về Australia. Chae Young là đứa con cưng của gia đình họ, là đứa được nâng niu chiều chuộng bằng tất cả tình yêu thương. Tại sao phải ở đây chịu khổ, bọn họ là cái gì mà dám đối xử với Chae Young như thế?

Nhưng cô cũng hiểu, Chae Young yêu âm nhạc nhiều như vậy, cố gắng nhiều như vậy, không phải là lúc để từ bỏ. Cho nên Alice muốn mình có mặt ở đây để giúp em. Ít nhất, cô mong khả năng thuyết phục với tư cách một luật sư của mình có thể giúp Chae Young ở lại nơi này tiếp tục vẽ nên giấc mơ của nó.

Cả hai được mời vào phòng làm việc của Trưởng phòng Hwang, Chủ tịch Yang đã ở đó. Trong ấn tượng đầu tiên của của Alice, bà Hwang là một người phụ nữ lạnh lùng, cao ngạo đến khó gần. Ông Yang thì ngược lại, có vẻ hoà nhã thân thiện hơn. Chae Young từng bảo, chỉ có khi động đến âm nhạc, ông mới trở nên đáng sợ thôi.

Alice ngồi bên cạnh Chae Young với tư cách phụ huynh, nắm chặt tay con bé để tiếp thêm động lực.

Khi được yêu cầu, Chae Young cũng đã rất bình tĩnh để nêu lại lập luận của mình.

Điện thoại không có ảnh yêu đương thân mật, tất cả mọi tin nhắn, tài khoản mạng xã hội đều đã được bà Hwang kiểm tra một lượt trước đó, hoàn toàn không có dấu hiệu yêu đương. Những hình ảnh bị chụp trộm cũng không có hành động nào quá mức bạn bè, thậm chí hai đứa còn ngồi ở hai đầu băng ghế, chứ không hề ôm ấp, một cái nắm tay còn không có.

"Em khẳng định một lần nữa, cậu ấy chỉ là bạn em."

Chủ tịch Yang vẫn im lặng, chăm chú lắng nghe cô. Đôi lúc ông có liếc mắt đến bảng thành tích thực tập của Chae Young trên bàn làm việc, đưa tay lật vài trang. Thứ đó ảnh hưởng rất nhiều đến quyết định của ông.

"Em chắc chắn là không hẹn hò?"

"Vâng ạ!" – Chae Young cố gắng giữ bình tĩnh đáp. Dù rằng trong lòng cô đang lo lắng vô cùng.

Yang thở dài một tiếng, đưa tay gấp tập tài liệu lại.

"Đừng bao giờ để tình cảm nhất thời huỷ hoại cả một tương lai sáng giá. Không đáng đâu." – ông ôn tồn nói.

Nghe những lời đó, trái tim Chae Young bất chợt run lên nhè nhẹ. Mối quan hệ đó là gì, bản thân Chae Young là người hiểu rõ nhất, chỉ là cô cố chấp phủ nhận. Cô biết mình không thể qua mặt người lớn. Họ từng trải, họ có kinh nghiệm, một cái liếc mắt là có thể nhìn thấu mọi thứ, huống gì cái việc hẹn hò cỏn con này. Vấn đề là họ có chấp nhận bỏ qua cho cô hay không thôi.

Sau khi trình bày xong, thật bất ngờ là Chae Young được yêu cầu ra khỏi phòng, chỉ còn Alice ở lại. Tại sao nhân vật chính như cô lại phải rời đi, không được nghe kết quả? Có chuyện gì cô không được phép biết hay sao?

Chae Young lo lắng đi đi lại lại trước cửa phòng, thậm chí cố áp tai lên cửa để nghe ngóng, nhưng chẳng có tác dụng gì.

Họ bàn bạc chuyện gì đó lâu hơn Chae Young tưởng.

Tiết học đã kết thúc, vài thực tập sinh cũng ghé ngang tầng 4 để hóng hớt vụ việc của cô. Đám Jennie chạy như bay đến hỏi han đủ thứ. Nhìn là biết cả bọn ngồi trong lớp hẳn cũng đứng ngồi không yên. Ji Soo và Lisa còn cố trêu chọc cô mấy câu để bầu không khí đỡ căng thẳng.

Trong lúc bọn họ cười cười nói nói, ánh mắt Chae Young vô tình lướt đến một góc hành lang. Eun Bi đứng đó một mình, từ xa lặng lẽ nhìn họ. Chị ấy không dám đối mặt với cô từ ngày hôm nọ. Chae Young không kể sự thật cho ai cả, vì cô muốn giữ lại hình ảnh tốt đẹp của người chị đã từng đứng ra bảo vệ mình. Ân tình đó, cô không quên được.

Chỉ là Eun Bi không thể trở lại như trước, tự mình tách biệt với mọi người. Cứ lặng lẽ như một bóng ma, đến phòng tập rồi lủi thủi về kí túc xá một mình. Cho đến tận hôm nay, một câu xin lỗi, chị cũng không nói với Chae Young.

Cửa phòng làm việc bật mở, Chae Young thấp thoáng thấy Alice cúi chào hai vị quản lý bên trong rồi bình tĩnh bước ra. Trên mặt chị ấy không có chút biểu cảm gì đặc biệt.

Đám Jennie rối rít chào hỏi Alice, chị chỉ cười thân thiện đáp lại mấy đứa trẻ. Sau đó, dẫn Chae Young đi.

Ai cũng hoang mang, như vậy là ý gì? Chae Young thật sự bị đuổi rồi sao?

Bản thân Chae Young bị dắt đi cũng bối rối không kém. Cô tò mò câu trả lời đến sắp điên lên được, vậy mà Alice chỉ giữ im lặng.

***

Alice không có quá nhiều thời gian ở lại Hàn Quốc. Thế nên tranh thủ ngày hôm đó, chị đã bắt Chae Young phải dẫn mình đi tham quan ăn uống rất nhiều nơi.

Ở đây hơn một năm rưỡi, Chae Young cũng tạm được xem là quen thuộc với Seoul. Thế nên không khó để cô đưa Alice đi lê la khắp nơi trong cả một ngày dài.

Từ cung Gyeongbok đến tháp Namsan, từ con phố Hongdae nổi tiếng đến khu Itaewon sầm uất, cả hai còn thuê Hanbok để chụp ảnh ở làng cổ Bukchon Hanok.

Cuối ngày, họ dừng chân ở sông Hàn để ngắm cảnh cầu Banpo phun nước về đêm.

Ngồi trên bãi cỏ, hai chị em nhâm nhi mấy xiên thịt nướng, trên tay Alice là một lon bia trái cây, Chae Young uống sữa chuối, cùng tận hưởng không khí tuyệt vời với ánh đèn rực rỡ.

Lúc này, Alice mới chủ động nhắc về vấn đề chị đã giữ im lặng trong cả ngày hôm nay.

"Em thật sự thích cậu bạn đó chứ?"

Chae Young hơi bất ngờ khi chị đột ngột hỏi như vậy.

Cô đã nhiều lần phủ nhận tình cảm của mình trước các nhân vật lớn trong công ty. Nhưng cô biết, với Alice, cô không cần phải che giấu bản thân. Alice là chị, cũng là một người bạn thân thiết có thể lắng nghe những tâm sự của cô. Thế nên, Chae Young tin rằng chị sẽ hiểu lòng cô.

"Cậu ấy là người đã bên cạnh an ủi em trong những lúc em gặp nhiều khó khăn nhất. Nếu không có cậu ấy, em cũng không trụ vững nổi đến ngày hôm nay." - khi nhắc về Jung Kook, ánh mắt Chae Young bỗng chốc sáng hơn vài phần - "Nhưng những gì em nói đều là sự thật, bọn em không yêu đương. Cậu ấy đã từ chối vì không muốn ảnh hưởng đến em. Bọn em thật sự là bạn, à, là trên mức bạn bè một chút."

Alice là người lớn lên cùng Chae Young, cô chứng kiến em gái trưởng thành như thế nào, nên cô hiểu nó rất rõ. Xung quanh Chae Young không phải là không có con trai, tuy học trường nữ sinh, nhưng bạn bè ở nhà thờ của nó cũng không ít. Với tính cách hoạt bát, hòa đồng của mình, có không ít bạn nam để ý đến em gái cô. Chỉ là Chae Young rất vô tư, không hề để tâm đến thứ tình cảm đó.

Vậy mà hôm nay, khi nhắc về người con trai kia, ánh mắt nó lấp lánh, gương mặt cũng rạng ngời. Nó chưa bao giờ bày ra biểu cảm hạnh phúc như vậy khi nói về một người bạn nào.

Cô biết, Chae Young đã trao trọn con tim mình rồi.

"Ngày mai em có thể tiếp tục đến công ty luyện tập. Chỉ là họ yêu cầu em, kết thúc tình bạn đấy." - Alice thở dài một cái, khó xử nói - "Rosie, chị thay em nhận lời rồi."

"Alice, chị..."

Chae Young không dám tin vào tai mình.

Kết thúc? Kết thúc gì cơ?

Cô đã tin rằng Alice hiểu mình, chị có thể bảo vệ mình. Thế mà chị lại tự ý quyết định thay cô.

Chae Young nhìn chị, ánh mắt có phần đau khổ, pha lẫn thất vọng.

Không ai có quyền quyết định tình cảm của cô, càng không một ai có quyền yêu cầu cô cắt đứt quan hệ với bất kì người nào.

"Rosie à, giữa ước mơ và cậu ấy, em chọn bên nào?" - Alice khẽ hỏi.

Chae Young mím chặt môi. Không phải cô chưa từng tự hỏi mình câu hỏi đó. Những ngày không được đến công ty, nằm cô độc ở kí túc xá, cô đã vô số lần gác tay lên trán hỏi xem mình thực sự cần gì.

Tình yêu hay ước mơ? Cô đã đặt hai thứ đó lên bàn cân.

Nhất thiết là phải chọn một trong hai sao? Nếu mất đi một thứ, cô liệu có thể hạnh phúc không?

Không, Chae Young là một kẻ tham lam. Cô đã có câu trả lời rồi.

"Em không muốn chọn, em đủ khả năng để bảo vệ cả hai. Cả sự nghiệp của mình và cả mối quan hệ với cậu ấy..."

"Em vừa xém chút nữa bị đuổi vì người đó, Roseanne!" – Alice hơi cao giọng.

Alice ít khi gọi thẳng tên Chae Young ra như thế, vì lúc đó có nghĩa là, chị đang rất tức giận. Nhưng lần này cô hiểu, chị tức giận như thế là vì yêu thương cô, vì quan tâm lo lắng cho tương lai cô.

Chae Young chỉ lặng lẽ nắm lấy tay chị, đặt lên tay mình rồi âu yếm vỗ về vài cái thật nhẹ nhàng. Hai bàn tay ngọc ngà giống nhau như đúc.

"Thế nên em mới điên cuồng luyện tập, để trở nên giỏi nhất, để không thể thay thế được, để cho dù họ có muốn đuổi em đi cũng không nỡ xuống tay. Cậu ấy là lý do để em cố gắng." – cô nhìn chị, nói bằng tất cả chân thành – "Alice, xin chị hãy hiểu rằng cậu ấy rất quan trọng với em. Xin chị đừng bắt em phải lựa chọn."

Alice nghe được sự tha thiết trong lời nói đó. Chị thua rồi, chị biết bây giờ có nói gì đi chăng nữa, Chae Young cũng chẳng để vào tai. Nó cố chấp giống hệt như chị khi đó.

Một lần nữa, Alice lại thở dài, bàn tay khác đặt lên đôi bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy tay chị, bắt chước Chae Young nhẹ nhàng vỗ về.

"Chị chỉ mong em sáng suốt với những quyết định của mình. Em còn quá nhỏ để hiểu rằng, tình yêu năm 17 tuổi sẽ không đi theo em đến cuối con đường."

Chae Young im lặng không nói gì. Cô lắng nghe nhưng không cho những gì Alice nói là đúng. Cô tin tưởng bản thân mình có thể bảo vệ vẹn toàn cả hai thứ: ước mơ và tình yêu. Huống hồ, cô còn có một lời hẹn với anh, rằng sẽ chờ đến ngày anh xứng đáng đứng trước mặt cô.

Cô biết Jung Kook vẫn luôn nỗ lực từng ngày cho điều đó, vậy nên cô cũng sẽ cùng anh cố gắng.

Tình yêu năm 17 tuổi của bọn họ, rồi sẽ có cái kết thật đẹp, đúng không?

***

Sóng gió qua đi, Chae Young quay trở lại nếp sống vốn có của mình. Vẫn ăn uống đều độ, luyện thanh, tập nhảy chăm chỉ. Cuối tuần đến nhà thờ, rồi lượn quanh Hongdae ăn uống mua sắm cùng Lisa hay Mi Yeon...

Mọi chuyện tưởng như không có gì thay đổi, nhưng hình như có thứ gì đó hơi khác đi.

Cô nhận ra dạo gần đây Jung Kook lạ lắm. Gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời. Nếu có trả lời thì cũng chỉ vài chữ cho có. Cô hẹn anh ra bờ sông, anh đều bảo bận.

Chae Young muốn gặp anh, chỉ có thể nghe ngóng BTS có buổi biểu diễn ở đâu rồi đến xem. Chẳng khác gì fan đi theo idol, mối quan hệ không hơn không kém.

Mấy lần cô đến sân khấu âm nhạc cuối tuần, có báo cho anh biết là cô đến, nhưng anh chẳng thèm trả lời lấy một tin. May sao Ji Min vô tình trông thấy cô, liền dẫn cô vào phòng chờ như lần trước. Chỉ khác là khi gặp cô, thái độ của Jung Kook vô cùng lạnh nhạt, bảo cô về sớm rồi bỏ đi đâu mất, mặc kệ cô ở phòng chờ chỉ có thể trò chuyện với các thành viên.

Chae Young cho rằng dạo này anh quá áp lực, tinh thần không thoải mái. Cô rất muốn ở bên an ủi anh, nhưng đáng tiếc, cơ hội ngồi cạnh anh còn không có.

Cô thật sự rất lo cho anh.

***

Chae Young trở về Australia thăm gia đình vào kì nghỉ Tết 2014, cũng giống như năm ngoái.

Khi cô quay lại, liền nghe thấy một tin tức không mấy vui vẻ. Eun Bi đã rời YG.

Không ai biết chính xác nguyên nhân vì sao chị ấy lại quyết định đột ngột như vậy. Nhưng râm ran có tin đồn rằng ai đó đã báo cáo việc chị ấy sử dụng rượu bia, thế nên đã bị công ty kết thúc hợp đồng.

Thông báo của YG với truyền thông lại khác. Vì Eun Bi là một thực tập sinh nổi tiếng, được khá nhiều người quan tâm, nên khi có thông tin chị rời đi vì lý do sức khoẻ, không ít fan đã cảm thấy tiếc nuối. Lại một nhân tài nữa từ bỏ.

Hôm ấy Chae Young không ngủ ở giường mình, cô ôm gối đến chiếc giường trống, vốn là của Eun Bi, nằm khóc cả đêm. Jennie và Mi Yeon đơn thuần nghĩ rằng cô rất nhớ chị, chỉ biết lặng lẽ an ủi vài câu.

Đúng thật là Chae Young rất nhớ, cô nhớ một tình bạn đã vỡ tan.

***

[Note]

Năm 2014, YG lên tiếng xác nhận thực tập sinh Kim Eun Bi rời công ty vì lý do sức khỏe.

•••
Hãy vote để chúng ta có thể bắt đầu chuỗi drama mới ✍️
🍿🍿🍿
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro