19. Red Light - f(x)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thấy lặng lẽ vương sau hè

Tôi thấy ngày ấy tìm đến đây

Tôi thấy thanh thản như mây trời

Dần dần cứ xa rời tôi

~ Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh ~
Ái Phương

・~*~・

Chae Young rất muốn biết lý do tại sao mình lại có nguy cơ bị đuổi, nhưng chưa kịp hỏi thì cuộc gọi đã bị ngắt mất. Điện thoại của cô hết sạch pin đến mức sập nguồn. Trong những tình huống gấp gáp, số phận luôn thích trêu ngươi người ta như thế.

Không còn cách nào khác, cô đành phải vội vã trở về công ty.

Trên đường về, có hàng trăm ngàn lý do được cô đặt ra, nhưng thật tình đều không hợp lý. Ai đưa ra quyết định đó? Và vì cớ gì mà muốn đuổi cô?

Chae Young luôn là một thực tập sinh chăm chỉ bật nhất, các thầy cô đều khen ngợi cô như vậy. Cô thậm chí còn được chọn đưa đi Nhật để rèn luyện thêm vũ đạo, ai cũng nói đó là lời hứa ngầm của Chủ tịch cho suất debut.

Cô cũng luôn chấp hành các nội quy một cách nghiêm túc, chẳng bao giờ phạm phải lỗi lầm gì lớn lao.

Ngồi trên tàu điện mà Chae Young nghĩ mãi cũng không hiểu lý do là gì. Nhưng đến mức Lisa phải bậc khóc trong điện thoại thì hẳn là rất nghiêm trọng.

Cô sẽ bị đuổi thật sao?

Bàn tay cô run lẩy bẩy, răng cũng phải cắn thật chặt vào môi để giúp bản thân tỉnh táo. Lỡ như điều đó là thật, cuộc đời cô sẽ ra sao?

Chae Young từng hàng vạn lần khao khát muốn trở về Australia, trở về với vòng tay của gia đình. Nhưng ngay giờ phút này đây, cô mới nhận thức rõ ràng, cô chưa bao giờ muốn được ở lại Hàn Quốc đến vậy. Có quá nhiều dự định cô chưa kịp thực hiện, có quá nhiều người cô không nỡ xa...

Khi cô về đến trụ sở YG đã là một tiếng đồng hồ sau. Chae Young chẳng màng chào hỏi bác bảo vệ như thường lệ nữa, cô chạy một mạch xuống tầng hầm, nơi mà cô nghĩ Lisa đang ở đó, và cậu ấy sẽ đưa ra câu trả lời cho cô.

Chỉ là Chae Young không hề biết được rằng có rất nhiều thực tập sinh đang luyện tập, nhưng tuyệt nhiên không có Lisa hay bất kì ai trong nhóm cô. Họ đón chào cô bằng những ánh nhìn soi xét, những chỉ trỏ, và những lời xì xầm bàn tán.

Có trời mới biết, Chae Young ghét cay ghét đắng việc trở thành tâm điểm của sự chú ý theo cách này.

"Này, cho chị hỏi một chút được không?" – cô túm vội lấy cô gái ở gần đó – "Em có biết Lisa đang ở đâu không? Mi Yeon, Ji Soo, Jennie hay chị Eun Bi gì cũng được, làm ơn cho chị biết mấy người họ đang ở đâu đi?"

Bị hỏi đột ngột, cô bé có vẻ là thực tập sinh mới, chẳng biết những người cô vừa nhắc đến là ai, lại còn bất ngờ vì sự vồ vập của Chae Young, liền bối rối lắc đầu.

Chae Young cảm thấy thật sự bế tắc. Có thời khắc cô ảo giác rằng cái lắc đầu ấy vừa dập tắt mọi hy vọng được ở lại Hàn Quốc của cô vậy.

Cô cố hít sâu một hơi, cố trấn tỉnh lại bản thân mình, định tìm một người nào đó khác để hỏi thì phía sau lưng cô đã vang lên câu trả lời.

"Bị lôi hết lên văn phòng hỏi cung rồi. Lên tầng 4 mà xem thông báo đi." – Jinny từng bước lại gần cô với gương mặt ngạo nghễ đắc thắng – "Cả đám chị em tốt của chị đều bị vạ lây bởi loại người như chị đấy. Đúng là đồ quạ đen xui xẻo mà!"

Mỗi lời nói đều cố ý công kích cô, nhưng Chae Young chưa bao giờ biết ơn Jinny đến như vậy. Ít ra giờ phút này, nhờ nó mà cô biết mình phải đi hướng nào.

Chae Young bỏ mặc Jinny ở đó, không để nó buông ra bất kì từ ngữ cay độc nào nữa, chạy như bay đến thang máy, ấn nút lên tầng 4 của tòa nhà.

Thông báo? Có lẽ vì thế mà rất nhiều thực tập sinh khác đã biết chuyện, chỉ riêng cô mãi đi chơi từ sáng đến giờ không hay biết gì. Chẳng trách lúc nãy họ dè bỉu cô như vậy.

・~*~・
Lệnh đình chỉ

Đình chỉ vô thời hạn mọi hoạt động học tập, luyện tập, đào tạo huấn luyện đối với thực tập sinh Park Chae Young.

Lí do: Vi phạm nội quy công ty, không tuân thủ hợp đồng.
....

Chae Young tức đến mức tự bật cười với chính mình. Giấy trắng mực đen trên bảng thông báo như đang trêu ngươi cô vậy. Chưa bao giờ cô muốn chửi thề đến thế này. Chẳng ai cho cô biết cô mắc lỗi gì, cũng chẳng cho cô một cơ hội giải thích, đã vội phán cô tội vi phạm nội quy, còn đình chỉ vô thời hạn. Vô lý đến nực cười.

Cô mất bình tĩnh, xém chút nữa đã lao đến tầng 7, đập cửa để được nói chuyện rõ ràng phải trái với Chủ tịch. May sao lúc ấy, chị quản lý Sang Won vô tình đi ngang qua, cản được bản tính nóng nảy đang bùng phát trong lòng cô lại. Chị ấy chỉ dặn Chae Young ngồi chờ Trưởng phòng Hwang ở trước cửa phòng làm việc.

Cứ chốc chốc Chae Young lại nhìn xem đồng hồ, từng tích tắc trôi qua như dày xéo tâm trí cô. Cô cảm giác như mình đã chờ đợi cả một thế kỷ rồi, bao nhiêu sức lực bị rút cạn sạch sẽ.

Chae Young tự nhủ, điều quan trọng nhất bây giờ là phải giữ bình tĩnh, phải biết mình đã làm sai điều gì, và tự bào chữa cho bản thân. Giờ phút này, nếu cô không tự giúp mình thì không một ai có thể giúp cô được cả. Cả tương lai, sự nghiệp của cô đều phải trông chờ vào khả năng giải quyết vấn đề của chính cô.

Một lúc sau, cửa phòng bật mở. Những gương mặt quen thuộc lục đục kéo đuôi nhau đi ra.

Đúng như lời Jinny nói, cả đám chị em của cô đều bị Trưởng phòng Hwang hỏi cung. Lần này là cô làm liên luỵ đến họ rồi.

Họ cũng hơi bất ngờ khi vừa bước ra khỏi phòng đã bắt gặp cảnh Chae Young ủ rủ ngồi ôm đầu trước cửa. Nhưng không ai dám lên tiếng nói với cô một câu nào. Gương mặt ai cũng tràn ngập sự căng thẳng.

Ji Soo, Jennie và Eun Bi bước đến vỗ nhẹ vàng vai cô một cái, tặng cho cô một ánh nhìn động viên. Lisa không còn khóc nữa nhưng khóe mắt vẫn còn vương lại dấu vết đỏ hoe. Mi Yeon chỉ biết mím chặt môi, thở dài ngao ngán.

Chae Young hiểu, mọi người đã mệt mỏi vì cô lắm rồi. Đến lúc cô phải đối diện với vấn đề của chính mình.

Cô gõ nhẹ cửa phòng. Sau khi nhận được sự cho phép, cô nắm chặt tay, hít sâu một hơi như tiếp thêm sức mạnh, rồi đẩy cửa bước vào.

Trưởng phòng Hwang ngồi ở bàn làm việc, khẽ nhướng mắt nhìn về phía Chae Young qua gọng kính màu tràm trà. Trông bà ấy vẫn quyền lực và đáng sợ như những lần gặp trước.

Bà ra hiệu cho cô lại gần, lẳng lặng đánh giá Chae Young một lượt. Việc đầu tiên cô được yêu cầu làm đó chính là giao nộp điện thoại. Nhưng vì điện thoại của cô trước đó đã hết pin, sập nguồn nên chỉ có thể chờ được sạc.

Sau đó Hwang mở một tập hồ sơ bên cạnh, có vẻ đó là bản ghi chép đánh giá thành tích thực tập của cô. Rồi bà ấy lắc đầu một cái ra vẻ nuối tiếc.

"Park Chae Young, tôi nhớ không lầm thì khi em đến công ty, tôi đã rất cẩn thận soạn hẳn cho em bản hợp đồng cả tiếng Anh lẫn tiếng Hàn. Đừng nói với tôi, hơn một năm qua em không nắm rõ nội qui nhé!"

Ánh mắt sắc bén của Trưởng phòng làm cho một cô gái mới 17 tuổi như Chae Young cảm thấy lạnh sống lưng.

"Vâng, em hiểu." – cô mím chặt môi – "Nhưng em cần biết mình sai ở đâu."

Ngay sau đó cô liền nhận được đáp án. Một xấp ảnh được đẩy tới trước mặt Chae Young. Cô cẩn thận nhận lấy.

Đó là những bức ảnh mờ nhạt, độ phân giải rất thấp, có cố cách mấy thì cũng không thể nhìn rõ đó là ai, hoạ may thì đoán ra được màu tóc đỏ của cô gái.

Khung cảnh hai bóng người ngồi trên một băng ghế cạnh bờ sông, có tấm họ cùng ăn thứ gì đó, có tấm họ tươi cười đùa giỡn, cũng có tấm người con trai âu yếm xoa đầu đứa con gái... Nó không hề xa lạ với Chae Young.

"Lén lút hẹn hò trong thời gian thực tập. Một trong những điều cấm kỵ tuyệt đối." – Trưởng phòng Hwang lạnh nhạt lên tiếng – "Bố em là luật sư đúng chứ? Thế nên tôi tin rằng em hiểu rất rõ việc vi phạm hợp đồng sẽ dẫn đến những hậu quả tồi tệ như thế nào."

Chae Young không vội trả lời ngay, vẫn đang chăm chăm nhìn những bức ảnh, có lẽ khoảng trên dưới mười tấm.

Đầu cô hoạt động hết công suất để phân tích từng thứ một. Hình ảnh chụp được bọn họ trong nhiều trang phục khác nhau, tất cả đều ở duy nhất một địa điểm là bên bờ sông Hàn, chỉ là thời gian khác nhau. Chứng tỏ người chụp đã theo chân họ không chỉ một hai ngày, càng không phải người qua đường chụp được. Có lẽ cả Trưởng phòng cũng không thể biết rõ nhân vật nam trong bức ảnh là ai, cả việc biết được người trong bức ảnh là cô chỉ qua màu tóc đỏ thì thật sự quá vô lý. Vì thế nên việc triệu tập những người bạn của cô là để họ xác định những bộ quần áo quen thuộc của cô, cũng như ngấm ngầm điều tra về mối quan hệ của cả hai.

Chỉ có một nguyên nhân duy nhất, người bị nhắm vào là cô. Nhắm vào một thực tập sinh vô danh tiểu tốt.

"Em không hẹn hò, càng không làm sai bất kỳ quy định nào của công ty." – Chae Young đặt những tấm ảnh xuống bàn, lấy hết can đảm đối mặt với Trưởng phòng – "Mong cô xem xét lại."

Bà ấy nhướng mày, và nở một nụ cười nhẹ. Có vẻ như sự cố chấp của Chae Young đã khiêu khích Hwang. Bà từ tốn đan những ngón tay thon dài vào nhau, chống cằm nhìn thẳng vào mắt cô.

Chae Young hiểu, đây không phải là lúc cô nên sợ hãi.

"Người trong ảnh là em?"

"Vâng!"

"Người bên cạnh là con trai."

"Vâng!"

"Hai người thường xuyên đến địa điểm trong ảnh để gặp nhau lúc sáng sớm?"

"Vâng!"

"Thế này không hẹn hò thì là gì?"

"Là bạn thưa cô!" – Chae Young quả quyết, cô không hề nói dối - "Không lẽ ngay cả gặp bạn của mình em cũng không được phép? Em nhớ rõ không có điều khoản ngăn cấm có bạn khác giới trong nội quy."

Đúng là không có một điều khoản nào về việc không được có bạn khác giới. Chỉ là trong công ty vẫn luôn ngấm ngầm hiểu thứ luật bất thành văn như thế này. Ví dụ như thực tập sinh nam và nữ không thể ăn trưa cùng giờ ở canteen, hạn chế nói chuyện hay gặp mặt...

Nhưng ở đây, Chae Young đang dựa vào hợp đồng giấy trắng mực đen mà hai bên đã ký kết như chính Trưởng phòng đã đề cập khi cô bước vào, chứ không phải thứ luật được hiểu ngầm kia. Bà ấy không thể nào bắt bẻ cô được.

Vừa hay, lúc này điện thoại của cô đã lên nguồn trở lại. Hwang ra hiệu cho cô bước đến nhập mật khẩu.

Từ vị trí ở phía sau bà ấy, Chae Young chỉ có thể đứng im, nhìn sự riêng tư của mình bị xâm phạm một cách công khai. Tin nhắn điện thoại, lịch sử cuộc gọi, Kakao hay các tài khoản SNS cá nhân của cô đều bị xem qua một lượt. Album ảnh vài ngàn tấm hình cũng không thoát khỏi số phận, hình đã xoá cũng bị dò xét. Thậm chí ngay cả tài khoản iCloud, Chae Young cũng buộc bị khai báo.

Không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu yêu đương hay hình ảnh thân mật nào.

Trong lòng cô thầm thở phào một hơi. Lúc này cô thực sự biết ơn Jung Kook mỗi khi gặp mặt đều nhắc nhở cô phải xoá lịch sử cuộc gọi cũng như tin nhắn của hai người. Dù bọn họ liên lạc vô cùng ít, nhưng anh vẫn luôn cẩn thận như vậy. Đến giây phút này, Chae Young mới cảm nhận được rằng, sống với một nghề nhạy cảm như làm idol, cẩn thận chưa bao giờ là thừa.

Nhưng cô chưa kịp vui mừng quá lâu thì điện thoại cô trong tay Trưởng phòng Hwang lại rung lên.

Một tin nhắn được gửi đến.

Cô có thể thấy nụ cười nhếch mép của bà ấy, như thể đã nắm thóp được cô.

'Có chuyện gì không vậy? Nhận được tin nhắn thì gọi điện lại cho tôi nhé! Tôi lo lắm.' – từ một số điện thoại không được lưu tên.

Tim Chae Young nhói lên một cái.

Sớm không đến, muộn không đến, ngay lúc này lại đến. Jung Kook cẩn thận suốt một thời gian dài nhưng lại phạm sai lầm ngay thời điểm quan trọng. Có lẽ anh vừa kết thúc ghi hình đã vội muốn hỏi han cô.

Môi Chae Young mím chặt. Một tin nhắn trông có vẻ bình thường như một người bạn, nhưng điều quan trọng lại là không có tên trong danh bạ. Rất không hợp lý, rất mờ ám.

"Em chỉ có thể khẳng định lại một lần nữa, chúng em là bạn."

Thái độ cố chấp không nhận tội của Chae Young khiến Trưởng phòng Hwang im lặng nhìn cô một lúc lâu. Bà có thừa kinh nghiệm xử lý những trường hợp vi phạm của các thực tập sinh, không dễ để qua mặt được bà. Bây giờ chỉ cần một cuộc gọi đến số điện thoại không tên kia là có thể dễ dàng xác định được mối quan hệ không trong sáng của hai người.

Nhưng...

Park Chae Young, con bé này là người được chọn. Bà vẫn thuộc ban quản lý, những người luôn tham dự kỳ thi đánh giá năng lực hàng tháng của các thực tập sinh. Thế nên bà hiểu được sự tiến bộ của đáng gờm của cô bé. Ngay từ khi vừa vào công ty đã bộc lộ khả năng thiên phú về giọng hát, đến mức GD đã phải chỉ đích danh muốn cô hát cùng, dù cho trước đó đã ngỏ lời mời Lee Hi. Cũng trong một thời gian ngắn, sự luyện tập chăm chỉ đến mức nhập viện đã giúp cho cô bé có đạt được trình độ vũ đạo hàng top. Kim Hee Jung – giáo viên vũ đạo đã đánh giá rằng, Chae Young chỉ xếp sau Lisa, người đã được học nhảy từ khi còn mẫu giáo.

Thế nên, rất khó để bà dồn ép một nhân tài như thế này đến bước đường cùng. Hiện tại, vẫn chưa có người thay thế được cô trong đội hình debut.

Trưởng phòng Hwang thầm đánh giá Chae Young một lần nữa. Con bé trông vẫn rất bình tĩnh. Khác hẳn so với lần đầu tiên gặp bà, cô đã sợ hãi nắm chặt tay mẹ.

"Tuần sau, Chủ tịch sẽ từ nước ngoài về. Lúc đó, ông ấy sẽ đích thân xử lý việc của em." – bà trả điện thoại cho cô, rồi khoanh tay ngả người ra sau ghế - "Nhưng tạm thời, quyết định đình chỉ vẫn có hiệu lực. Trong thời gian này, em không cần đến công ty nữa."

Chae Young vẫn bất mãn với quyết định này. Để cho Chủ tịch xử lý nghĩa là cô vẫn chưa giải oan được cho bản thân mình. Thậm chí còn không được đến công ty.

"Như vậy là không công bằng, em cần phải luyện tập cho kì thi cuối tháng..." – cô cố chấp phản kháng.

Nhưng thứ Chae Young nhận được chỉ là ánh nhìn lạnh lẽo của Trưởng phòng Hwang. Bà cho rằng cảnh cáo như vậy đã là nhượng bộ cho cô lắm rồi.

"Huỷ tư cách thi tháng này của em."

***

Chae Young một mình nằm cô đơn ở ký túc xá, cô không còn nơi nào để đi. Eun Bi, Mi Yeon và Jennie, ba người bạn cùng phòng của cô đã đến công ty luyện tập cả rồi, chỉ có cô là bị cấm, nằm ở đây lãng phí thời gian.

Cô cũng không dám nói việc này cho Jung Kook, cô sợ anh lại lo lắng rồi tự trách mình. Anh còn bận nhiều việc lắm, cô không muốn anh phải bận tâm về vấn đề của cô.

Lặng nhìn những miếng băng cá nhân trên chân đã bị sờn keo, nhưng cô vẫn cố chấp không gỡ ra. Cô nhớ anh lắm, nhớ anh da diết. Lúc này chỉ muốn chạy đến khóc trong lòng anh, kể với anh rằng cô đã ngoan cường chiến đấu chống cái ác như thế nào. Dù rằng lúc đó cô cũng rất sợ hãi, nhưng vẫn dũng cảm bảo vệ mối quan hệ của hai người họ.

Chae Young chợt tự hỏi, mối quan hệ này, có đáng hay không? Có đáng hay không khi mà nguy cơ cô bị đuổi khỏi công ty vẫn còn đó, có đáng hay không khi mà cả tương lai sự nghiệp của cô vì nó mà đang đứng bên bờ vực thẳm. Chae Young không tự trả lời được.

Có lẽ cũng giống như những miếng băng cá nhân trên chân cô, biết là không có tác dụng gì, trông xấu xí đến đáng ghét, thế mà cô vẫn không nỡ vứt bỏ.

Cửa phòng kí túc xá đột ngột bị mở ra.

Chae Young khẽ liếc mắt một cái, xác định không phải là kẻ lạ thì thôi, không để ý đến nữa. Có lẽ cô ấy để quên thứ gì đó ở nhà nên vội về lấy, trông có vẻ hơi hấp tấp.

Người đó hơi dừng lại trước bên giường Chae Young, muốn nói gì đó nhưng vẫn im lặng. Cô ấy tiếp tục lục lọi đồ, tiếng lạo xạo bên tai khiến Chae Young không thể nào chợp mắt được.

Cô ngồi dậy, giương mắt quan sát cái người đi đi lại lại trong phòng.

Người đó một lúc sau mới giật bắn người vì phát hiện Chae Young đang nhìn mình chằm chằm.

"Chae Young à..." – cô ấy nói với giọng mất tự nhiên – "Ở nhà có buồn lắm không? Trong tủ còn có ít bánh kẹo đấy, có đói thì lấy ăn đi nhé!"

"Giả vờ hay thật đấy!" – Chae Young nhếch mép cười chế giễu.

Nhưng người đó có vẻ nghe không rõ, "Hả?" một tiếng.

"Tôi không ngờ có ngày mình bị bạn cùng phòng thân thiết hại ra nông nỗi này!"

***

Người ấy là ai, ai ,ai ✍️
💣💣💣
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro