18. Still As Ever - A.N.Jell

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ơi anh đâu dễ dàng
Nói ra nên lời

Rằng trong lòng anh từ lâu
Cũng thấy rối bời

Nhưng hai ta nên chầm chậm
Thế thôi em à

Từ thích thích
Thành yêu yêu
Rồi thương thương

~Từ thích thích thành thương thương~
Amee, Hoàng Dũng

・―・~*~・―・
Tháng 9/2013

BTS có màn comeback với bài hát 'N.O'. Họ lại tất bật với các buổi biểu diễn, các lịch trình phỏng vấn và quay chụp.

Hôm nay là sân khấu M Countdown.

Cuối cùng sau nửa ngày, họ cũng hoàn thành set quay trong tiếng hò reo của fan hâm mộ. Mỗi lần biểu diễn sân khấu cuối tuần đều vất vả như thế. Staff và nghệ sĩ phải đến đài truyền hình từ sáng sớm để trang điểm, mặc trang phục diễn, luyện tập, quay thử... Hằng hà sa số việc phải làm, đủ để rút cạn năng lượng của bất kì idol nào.

BTS cũng thế, bọn anh mệt đến mức phải thở dốc vì bài vũ đạo mạnh mẽ. Thế nên cả nhóm và các staff đã rủ nhau tranh thủ đi ăn, nạp lại năng lượng trước khi quay lại cho màn ghi hình trao cúp vào buổi chiều.

Vậy mà có kẻ đáng ngờ, vội đánh lẻ đi đâu đó.

"Em đi đâu thế? Không đi ăn cùng mọi người à?" - Nam Joon gọi lớn khi thấy bóng đứa em út vụt mất.

"Mọi người đi trước đi ạ, lát em ăn sau!" - Jung Kook đáp lại câu hỏi của Nam Joon trước khi bóng anh khuất sau hành lang.

Anh nhanh chân rẽ qua góc cua, lách người qua vài nhân viên hậu đài đang khuân vác mấy thứ đồ trang trí, thành công ra được bên dưới sân khấu, nơi fan của nghệ sĩ khác đang lục đục kéo vào để xem màn biểu diễn tiếp theo.

Chẳng còn mấy Army ở đó. Nhưng có một người đang chờ anh đến.

Tóc đỏ từ xa đã trông thấy Jung Kook, vẫy tay rất nhiệt tình.

"Đứng đây từ sáng sớm đến giờ, có mệt không?" - đó là câu đầu tiên Jung Kook thốt lên sau khi đến bên cạnh Chae Young. Quan tâm lo lắng cho cô trong khi người đang nhễ nhại mồ hôi là anh.

"Có hơi đau chân một chút nhưng không sao." - cô cười, rồi lắc đầu - "Hôm nay Jung Kook của chúng ta ngầu quá đi mất!"

Chae Young giơ ngón cái, tặng cho anh một lời khen vì màn trình diễn vừa rồi. Cô thực sự không quá lời đâu. Ai mà vừa đẹp trai, vừa hát hay, vừa nhảy giỏi thế cơ chứ? Jung Kook nhà cô đó.

Nhưng anh chẳng vội đáp lại lời khen ấy.

Mắt cá chân hơi ửng đỏ của cô lại cho Jung Kook không rời mắt đi được. Đầu mày anh nhíu lại, trong lòng không khỏi xót xa. Hẳn là đứng xếp hàng từ sáng sớm chờ đợi, không thể ngồi đâu đó nghỉ ngơi cho đàng hoàng nên chắc là đau lắm. Cứ thế này thì làm sao anh yên tâm cho được!

"Xem xong rồi thì về đi!" - anh kiếm cớ vì muốn cô về nghỉ ngơi.

"Cậu đuổi tôi à?" - Chae Young nghe thấy vậy thì bực mình ra mặt - "Tôi phải ở lại để chờ xem trao cúp."

Phần trao cúp phải đợi đến tận chiều, khi mà tất cả các màn trình diễn đều được phát sóng. Những nhóm nhỏ không tiếng không tăm như bọn anh thường được sắp xếp cho diễn rất sớm, nên phải đợi rất lâu.

Đợi rồi cũng chẳng được giải gì, vì cơ hội cạnh tranh với các nghệ sĩ lớn gần như là không có. Từ lúc debut đến nay đã trải qua hai đợt quảng bá, BTS vẫn không có một chiếc cúp nào trong tay, thậm chí ngay cả đề cử cũng không được. Hình như điều đó quá xa vời với bọn họ.

"Bọn tôi làm gì có cơ hội mà cậu ở lại xem làm gì." - trong lòng anh dấy lên nỗi tự ti.

"Tôi cứ thích thế đấy! Cậu cấm được tôi chắc."

Thấy cô lại ngang bướng, anh cũng biết trước mình chẳng thể khuyên được cô.

Jung Kook đeo cho cô một chiếc thẻ thông hành của đài truyền hình mà anh vừa mượn được từ chị makeup, rồi kéo tay cô đi vào hậu trường.

Chae Young có hơi ngơ ngác cứ ngắm nghía mọi nơi đầy hứng thú. Những đạo cụ sân khấu được xếp dọc hai bên lối đi. Nhân viên chạy tới chạy lui tất bật công tác chuẩn bị. Tất cả đều liên lạc với nhau qua bộ đàm.

Hoá ra hậu trường của chương trình âm nhạc cuối tuần là như thế này à? Nếu cô được debut chắc chắn sẽ phải làm quen với những điều này.

Chae Young nghĩ đến lúc đó, tâm trạng cô trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết. Cứ ngơ ngơ xém chút nữa vấp phải sợi dây cáp trên sàn. May là Jung Kook kịp thời đỡ cô lại.

Cô cười hì hì trước ánh nhìn trách cứ của anh, ra vẻ nịnh nọt để chuộc lỗi cho tội bất cẩn của mình.

"Tôi có mua bánh donut cho các anh này. Lát nữa cậu chia cho mọi người nhé! Cả sữa chuối cho cậu nữa."

"Mua làm gì cho tốn kém thế!" - anh nhíu mày.

Bằng cách nào đó, anh ngầm hiểu được gia đình cô rất khá giả, thậm chí thực tập ở YG cô cũng nhận được lương. Không như anh, debut rồi vẫn phải chờ bố mẹ gửi tiền tiêu vặt mỗi tháng. Sự tự ti khiến anh càng không muốn cô lúc nào cũng mua cái này cái kia cho mình, điều đó làm cho anh cảm thấy như mình đang lợi dụng cô vậy.

"Tôi mua cho idol của tôi, cậu có ý kiến gì?" - Chae Young phồng má kháng nghị.

Sợ cô lại dỗi, Jung Kook nhanh chóng nghĩ ra cái cớ gì đó để ngăn chặn những món quà cho những lần gặp mặt sau.

"Không dám ý kiến, nhưng idol của cậu đang ăn kiêng, không được động vào đồ ngọt. Cả ngày chỉ có ức gà thôi."

Đó là sự thật. Ức gà trở thành cơn ác mộng của những người phải ăn uống kiêng khem như anh. Nhưng không thể làm gì khác, là một idol, anh cần phải giữ cho mình một body hoàn hảo nhất, chẳng được phép ăn uống thoả thích. Dĩ nhiên nếu anh dám vi phạm, chắc chắn sẽ nhận cơn thịnh nộ từ quản lý.

Chae Young làm sao không hiểu được điều này cơ chứ. Bản thân cô cũng phải giữ gìn vóc dáng nên hiểu rõ hơn bất kì một ai khác.

Chỉ là... Chỉ là chỗ bánh này, cô đã cất công đi rất xa để mua về, Eun Bi bảo bánh chỗ này ngon lắm.

Trông thấy Chae Young không còn hứng khởi như một phút trước nữa, trong lòng Jung Kook chợt dâng lên nỗi áy náy. Anh vội gỡ tay cô, cầm lấy hộp bánh cùng hộp sữa.

"Thực ra các anh vẫn ăn được đấy, mỗi tôi không được thôi. Bù lại tôi sẽ nhận sữa chuối."

"Nhưng sữa chuối cũng ngọt mà." - cô ngỡ ngàng nhìn anh.

Thế nhưng câu nói đó cũng không khiến Jung Kook ngưng lại, anh đã cắm ống hút và uống ngay một ngụm mất rồi. Chỉ kịp lẩm bẩm một câu: "Tôi mặc kệ!"

Cùng lắm là nhịn ăn thêm vài bữa, bị quản lý mắng vài câu thôi mà, có làm sao? Một hộp sữa không thể khiến anh tăng cả cân được. Anh không nỡ nhìn cô buồn.

Thực ra không biết từ bao giờ anh đã cam tâm tình nguyện uống cái thứ ngọt gắt đáng ghét này. Chắc chắn là tại cô ngày nào cũng ép anh uống! Đúng vậy, là tại cô đó!

Rẽ qua đoạn cua cuối hành lang là họ đã tới phòng nghỉ của BTS. Giờ này staff và các anh đã đi ăn hết rồi, Jung Kook mới cả gan dẫn cô đến, định cho cô có chỗ ngồi nghỉ ngơi một lát.

Nhưng anh không ngờ trong phòng vẫn còn một người nữa.

Chae Young háo hức bước vào, cô rất tò mò phòng nghỉ của nghệ sĩ trông như thế nào.

Vậy mà chưa kịp nhìn thấy gì thì cô đã bị kéo bởi một lực rất mạnh, trước mắt bỗng dưng tối đen một màu.

Khi cô kịp định thần lại thì đầu cô đang bị ép chặt vào một lồng ngực vững chắc, mùi hương nam tính bao quanh lấy cô.

Trong khi Chae Young chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nghe giọng nói có phần hơi hốt hoảng của Jung Kook vang lên:

"Hyung!! Sao anh lại không mặc áo!?"

Ji Min lúc này đang để trần nửa thân trên, nhàn nhã ngồi trên sofa nhắm mắt nghỉ ngơi.

Câu hỏi bất chợt của Jung Kook khiến anh hơi giật mình, nhưng cũng chẳng buồn mở mắt.

"Lúc nãy nhảy mạnh quá nên áo bị rách rồi. Chờ chị stylist sửa nên không đi ăn được, đang đói chết đây."

"Thế thì anh cũng phải kiếm cái gì khác mặc vào đi chứ!" - Jung Kook thiếu điều gào lên.

Ji Min cau mày. Quái lạ, sao hôm nay thằng bé lắm chuyện thế nhỉ? Sao lại cằn nhằn anh chuyện vặt vãnh này cơ chứ?

"Trời nóng lắm, ở trần cho mát!"

Thái độ thản nhiên của Ji Min làm Jung Kook đứng ngồi không yên. Lộ liễu trước mặt con gái như thế, anh ấy không thấy ngại à?

Jung Kook còn chưa hết bực bội thì cái đầu nhỏ trước ngực anh bắt đầu ngọ nguậy.

Anh hơi thả lỏng để cô ngẩng đầu lên. Mắt nhìn mắt.

Tự nhiên tim Jung Kook đập nhanh không kiểm soát. Anh đang làm gì thế này? Sao giữa hai người họ không hề có khoảng cách?

Chỉ là trong giây phút nhận thức được có một người con trai khác đang bán khoả thân xuất hiện trong tầm mắt, anh bỗng khó chịu, anh không muốn Chae Young thấy cơ thể của người ta.

Thế nên như một phản xạ có điều kiện, Jung Kook đã ôm hẳn cô vào lòng, dùng cả người mình để chặn tầm mắt của cô.

Thế nên giây phút này, hành động đó lại khiến tai anh đỏ lên ngượng ngùng.

Jung Kook bất giác cúi đầu xuống, rút ngắn khoảng cách của hai người.

Hình như anh quên mất nơi đây còn có sự tồn tại của một người khác.

Bây giờ trong mắt anh chỉ có hình bóng Chae Young . Cô có nghe tiếng con tim anh đang loạn nhịp không?

Họ rất gần, thực sự rất gần, mũi như sắp chạm vào nhau.

"Cho tôi ngắm cơ bụng của oppa một tí!"

Có ai đó vừa tạt một gáo nước lạnh vào mặt Jung Kook. Đồ vô tâm vô phế!

Anh bực bội ấn đầu cô trở lại ngực mình.

"Yên nào!"

"Tôi không ngại, anh ấy cũng không ngại. Cậu ngại cái gì?" - Chae Young nhỏ giọng kháng nghị.

Ji Min không ít lần biểu diễn vũ đạo khoe cơ bụng sexy trên sân khấu, thế nên cô biết body của anh đẹp lắm. Nhưng dù thế nào thì tận mắt nhìn trực tiếp vẫn đã hơn so với nhìn qua màn hình hay từ dưới khán đài ở xa.

Vậy mà cái bức tường người này lại chắn trước mặt cô, còn giữ chặt không cho cô động đậy nhúc nhích nữa chứ.

Chae Young bĩu môi, bày ra vẻ mặt tiếc nuối.

Lúc này, Ji Min cũng đã nhận ra sự có mặt của người lạ trong phòng chờ của nhóm, anh vội lấy bừa một chiếc áo phông mặc vào trong tíc tắc.

Anh thở dài một tiếng, nghỉ ngơi cũng không yên. Sao đứa em út nhút nhát này hôm nay lại có nhã hứng dẫn con gái vào phòng thế này?

"Ai đây?" - Ji Min hỏi.

Jung Kook xác định chắc chắn rằng ông anh đã có trang phục chỉnh tề, anh mới an tâm buông Chae Young ra, dù trong lòng có chút không nỡ.

Anh hắng giọng một tiếng.

"Bạn em, cô ấy tên Chae Young!"

Ôm ôm ấp ấp thế kia mà bảo bạn thôi sao? Ừ, anh mày tin đấy!

Dưới ánh nhìn đầy ẩn ý của Ji Min, Chae Young có chút bối rối. Cô vội vuốt lại mái tóc, nở một nụ cười tươi tắn, tự giới thiệu bạn thân.

"Chào Ji Min-ssi, anh cứ gọi em là Chae Young nhé! Em là Army đấy ạ!" - nghĩ đến gì đó, cô lấy chiếc túi giấy mà Jung Kook đang cầm trên tay đưa cho Ji Min - "À, anh chưa ăn đúng không? Em có mang bánh donut tặng mọi người đây."

Ji Min hơi ngại vì lần đầu tiên gặp đã nhận quà thế này. Nhưng tiếng trống vang rền trong bụng anh đang biểu tình dữ dội, anh đói lắm rồi nhưng mãi vẫn chưa được đi ăn.

"Anh nhận được không?" - anh hỏi Chae Young nhưng mắt lại liếc sang Jung Kook, thấy đứa em miễn cưỡng gật đầu, anh mới dám nhẹ nhàng cầm lấy túi bánh. "Cảm ơn em nhé!"

Ji Min chưa kịp mở hộp để ăn thì đã bị cái nhìn không mấy thiện cảm của Jung Kook làm cho nổi da gà.

"Ji Min-ssi, ăn rồi thì đi đi ạ!" - Jung Kook hất cằm về phía cửa.

"Anh đang chờ đến stylist đưa áo mà."

Thằng em đáng ghét! Mày dám đuổi anh? Hay lắm, uổng công nuôi nấng mấy năm nay, bây giờ vì gái mà đuổi anh đi.

Ji Min không hiểu mình đã làm gì sai? Chỉ là lúc nãy anh ăn mặc hơi phong phanh một tí, chỉ là anh nhận ít bánh fan tặng thôi mà. Chỗ anh đang nghỉ ngơi mà nó dẫn người đến chim chuột, còn thái độ bực bội với anh.

Ji Min quyết tâm ở đây làm kỳ đà, cho nó tức đến chết!

Anh đứng dựa vào bàn trang điểm, vừa gặm chiếc bánh donut thơm ngon, thản nhiên nhìn đôi trẻ xem chúng nó có thể làm gì được.

Jung Kook không đuổi được anh già, liền mặt dày mặc kệ anh ấy, cứ nhắm mắt xem như không khí là được.

Anh kéo một chiếc ghế đến, ấn Chae Young ngồi xuống, còn chính mình cũng quỳ xuống trước mặt cô.

Jung Kook nhẹ nhàng gỡ giày cô ra, xem xét mắt cá chân đã có vài vết xước. Trong lòng anh xót xa không thôi.

Sau khi tìm thấy băng cá nhân trong một hộc tủ gần đó, anh quay trở lại, cẩn thận dán lên chân cô. Thực ra cũng không có vết thương hở nào, không cần băng cá nhân, vết dán cũng hơi méo mó, có chút xấu xí. Nhưng Jung Kook ngốc nghếch nghĩ rằng như vậy sẽ có tác dụng đối với vết ửng đỏ trên chân cô.

Anh còn ra vẻ chuyên nghiệp, ấn nắn đôi bàn chân ngọc ngà ấy, tạm gọi là massage. Không biết có hiệu quả gì trong việc giảm đau không nhưng nó khiến Chae Young buồn, cô bật cười khúc khích.

"Còn đau không? Chân đỏ hết rồi này, mang giày cao gót làm gì chứ!"

"Đẹp mà..." - Chae Young bĩu môi, cũng không cao lắm, chỉ có 5cm thôi.

"Lần sau mang giày thể thao cho tôi! Không nghe lời, lần sau tôi không cho cậu đến nữa!"

Cứ nghĩ đến đôi chân ấy chịu đau là anh lại không chịu nỗi. Cô còn phải tập luyện với cường độ cao mỗi ngày, nếu bị ảnh hưởng thì sao? Vì anh mà cô mới đến đây xếp hàng chờ đợi suốt mấy tiếng đồng hồ từ sáng sớm, trong lòng Jung Kook dâng lên cảm giác tội lỗi.

Vị khán giả cạnh đó cuối cùng cũng bất lực đầu hàng. Anh đói, nhưng không có nhu cầu được tống cơm chó vào mồm như vậy.

"Anh đi đây, đúng là nuốt có cái bánh donut cũng không trôi mà." - Ji Min ôm đau thương, cùng túi bánh, ra khỏi phòng. Anh sẽ mách với các thành viên để đòi lại công đạo.

Trong khi Chae Young rất ngoan ngoãn, nói lời tạm biệt Ji Min, Jung Kook thì chẳng thèm ngoảnh lại một cái. Anh đang bận xoa chân cho cô gái nhỏ của anh rồi.

Không gian còn lại có hai người, Jung Kook cứ tưởng cả hai có thể thoải mái một chút. Nhưng chưa kịp nói với nhau câu nào thì đã bị tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn.

"Lisa à, tớ đây!"

Chae Young bắt máy, cô cứ nghĩ là cô bạn lại mè nheo nhờ cô mua giúp thứ gì đó trên đường về. Vậy mà giọng nói ở đầu dây bên kia có tiếng nấc nghẹn.

"Chae Young... cậu đâu rồi?..."

"Tớ... tớ đang ở nhà thờ..." - cô giật mình, giấu tay phía sau lưng làm một dấu xin tội. Cô biết mình không nên nói dối.

Nhưng lúc này tiếng nức nở của Lisa còn làm tâm trạng cô rối hơn nữa. Không biết có chuyện gì mà cậu ấy lại khóc nấc lên như vậy.

Chae Young định nói vài câu trấn an bạn, nhưng Lisa đã kịp lên tiếng, và những lời này như sét đánh ngang tai cô.

"Về công ty nhanh lên... hức... Cậu sắp bị đuổi đến nơi rồi kìa..."

***

[Note]

Jung Kook từng không được ăn donut vì đang phải giảm cân.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

•••
Vote để chữa lành tâm hồn bị tổn thương của Chimin-ssi ✍️
🥺🥺🥺
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro