13. Fiction - Beast

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu không yêu em

Xin anh đừng gây nhớ thương

Đừng cứ khiến em ngập trong

Những nghĩ suy về anh

Xin hãy để em hiểu rằng

Anh thuộc về ai kia mất rồi

Chỉ là em đang yêu đơn phương

Thế thôi

~ Không yêu đừng gây nhớ thương nhớ ~
Lyly, Karik

・―・~*~・―・

Cho đến khi ba người bạn cùng phòng lo lắng hỏi thăm, Chae Young chỉ bảo mình không khoẻ, rồi nhờ Jennie báo với quản lý cho cô nghỉ một hôm. Dù chiều nay có tiết học vũ đạo với cô giáo Potato mà cô sợ nhất, cô vẫn nghĩ cô không thể chịu được thêm bất kỳ lời la mắng nào trong ngày này. Vì chỉ cần thêm một tổn thương nhỏ nữa thôi, cô sẽ gục ngã mất.

Thế nên cô tự cho phép mình có trọn một ngày tự gặm nhấm nỗi đau một mình. Sau ngày hôm nay, cô sẽ quên đi thứ tình yêu khờ dại đó. Quên đi anh!

Một mình ở trong ký túc xá, cô lặng lẽ trốn dưới chăn mà khóc.

Chae Young không biết bản thân về đây bằng cách nào. Có lẽ cô đã quay lưng bỏ chạy khi nghe thấy câu nói đó của anh. Chạy đi trong nước mắt.

Cô chợt nghĩ nếu có một cơn mưa ập đến thì chắc cô sẽ thảm hại lắm. Nhưng may sao ông trời không đủ tàn nhẫn để đối xử với cô như vậy.

Cô chỉ thất tình thôi. Lầu thất tình đầu tiên trong đời của Chae Young.

Park Chae Young là một đứa ngốc. Dành tình cảm cho người ta nhiều đến vậy, nhưng mãi bây giờ cô mới nhận ra, ngoại trừ cái tên, việc anh đến từ Busan và có một người em trai là thực tập sinh giống cô, cái gì về anh cô cũng không biết. Anh có bạn gái cô cũng không biết.

Hoá ra bao lâu nay chỉ có một mình cô ảo tưởng. Cô ảo tưởng rằng vì cũng thích cô nên anh mới làm nhiều việc cho cô đến vậy.

Anh lắng nghe cô, anh bên cạnh cô, anh động viên cô, anh an ủi cô, anh trêu cô, anh làm cô cười, mua đồ ăn ngon cho cô...

Tất cả chỉ vì anh quá tốt! Không một lý do nào khác nữa cả.

Chae Young chưa bao giờ nghĩ người tốt cũng đáng sợ như vậy. Tốt đến mức khiến cô lún sâu vào đoạn tình cảm không có lối ra, và chỉ một mình cô ở đó.

Phải chi sau lần gặp lại vào ngày hôm ấy, anh đừng đến nữa. Cứ mặc cô chờ đợi đi, có lẽ cũng có lúc cô từ bỏ, không để bản thân dựa dẫm vào anh suốt thời gian dài như thế.

Sao anh lại tốt với cô làm gì? Sao không vạch hẳn một ranh giới với cô, để cô hiểu rằng anh thuộc về ai kia mất rồi, thì may ra họ có thể trở thành bạn.

Hoặc cũng có thể, từ trước đến nay, anh vốn chỉ xem cô là một người bạn, một người bạn không hơn không kém. Chỉ một mình cô ảo tưởng, chỉ một mình cô mơ mộng viển vông mà thôi.

Nên bây giờ cả tư cách để gặp lại anh, cô cũng không có.

Làm sao cô có thể quên được anh đây? Quên đi người bên cạnh cô lúc cô tuyệt vọng nhất, khó khăn nhất, quên đi người là chỗ dựa tinh thần cho những phút yếu lòng của cô.

Cô thực sự hối hận rồi.

Nếu như lúc đó, cô không ngốc nghếch, không từ bỏ cả tự tôn của một đứa con gái mà tỏ tình với anh, thì có lẽ mối quan hệ của họ sẽ vẫn không đến mức này.

Cô vẫn có thể gặp anh mỗi sáng. Có thể ở bên anh than thở một câu chuyện gì đó. Có thể cùng anh ngắm nhìn Seoul thức giấc bên sông Hàn. Có thể tận hưởng những cái xoa đầu của anh. Có thể phì cười khi nhìn gương mặt anh cố uống hết sữa chuối. Có thể cùng anh ăn mì. Có thể cùng anh đi dưới mưa.

Nhưng rất tiếc, là cô quá tham lam. Là cô muốn nhiều hơn những buổi sáng chỉ gặp nhau nơi ghế đá bờ sông hay cửa hàng tiện lợi. Là cô muốn nhiều hơn những lời hỏi thăm, động viên. Là cô muốn được nắm lấy tay, được anh ôm vào lòng. Muốn trái tim anh chỉ có cô. Muốn bọn họ có thứ gọi là 'sau này'.

"Mày điên rồi Park Chae Young. Sao mày lại có thể có suy nghĩ đáng sợ đó? Mày muốn ích kỷ phá hoại tình cảm của người khác sao?"

Vị nước mắt mặn đắng trên môi cô.

Đúng vậy, người con gái đó không có lỗi, kẻ đáng trách chính là cô. Cô mới là người đến sau, xém chút nữa thì chen chân vào chuyện tình của hai người họ. Cô thật sự ghen tị với cô ấy, người con gái may mắn được anh dành trọn yêu thương của mình, không phải cô.

Vì cô là sai lầm, đoạn tình cảm này là sai lầm, chân thành của cô là sai lầm, yêu anh là sai lầm. Thế nên cô đáng bị nguyền rủa.

Chae Young đưa tay lau nước mắt. Tầm nhìn vừa sáng trở lại một chút thì đập vào cô là hình ảnh cây guitar quen thuộc treo đầu giường.

Đó là cây guitar cô yêu thích nhất, là người bạn thân thuộc đồng hành cùng cô từ Australia sang đến Hàn Quốc. Mỗi ngày nó đều ở đó, nhưng hôm nay trông thấy nó, tim cô lại quặn đau từng cơn.

Nó làm cô nhớ đến anh. Cây đàn đó đã giúp cho họ quen biết nhau, theo một cách oan gia nhất.

Chae Young đưa tay vuốt ve thân đàn, nhớ lại ngày cô vui vẻ mang nó đến đàn hát cho anh nghe. Đó có lẽ là những giây phút ngọt ngào nhất của cô tại nơi xa lạ đầy nghiệt ngã này.

Lúc đấy, anh cũng đã hát vu vơ một bài thật buồn, thật da diết.

Chae Young bật cười đau khổ, cô mãi cũng không ngờ được rằng lời bài hát khi đó lại như đang nói về giây phút này của cô.

Thật xấu xa... một người con trai như anh
Tại sao lại đánh cắp trái tim em khi chưa được cho phép.
Chỉ vì anh mà cuộc sống của em lại khổ sở đến thế này.
Nhưng anh nào có biết
...
Em không phải người đó
Em còn không xứng đáng để được anh để mắt đến
Nhưng xin anh hãy nhìn em dù chỉ một giây ngắn ngủi
...
Cho dù đó không phải là tình yêu đi nữa
Xin anh hãy một lần ngoảnh lại nhìn về phía em
Em vẫn luôn ở phía sau chờ anh
Ngày hôm nay cũng vậy, tận trong trái tim này
Có một lời mà em không thể kìm nén nữa
Thật lòng em yêu anh.

Chae Young lại oà lên khóc nức nở.

***

Sau hôm trốn học đó, Chae Young gần như biến thành một người hoàn toàn khác. Cô lao vào luyện tập không kể ngày đêm.

Cô vẫn thức dậy lúc 5 giờ sáng như một thói quen không bỏ được, nhưng thay vì ra sông Hàn, bây giờ cô lại đến công ty.

Cô tập hết bài này đến bài khác. Có khi chỉ vỏn vẹn trong một ngày mà cô đã hoàn thành xong 4-5 bài vũ đạo.

Chae Young là thực tập sinh đến công ty sớm nhất cũng là người rời đi trễ nhất. Phòng tập dưới tầng hầm của YG luôn sáng đèn vì cô. Đến khi tối muộn, phải để các chị cùng phòng dọa dẫm, cô mới chịu thu dọn đồ đạc trở về kí túc xá.

Cô tập nhiều đến nỗi phải thay đôi giày nhảy thứ 2 trong thời gian ngắn vì nó bị hỏng quá nhanh.

Lisa lấy cớ này mà rủ rê cô cùng đi mua sắm. Ji Soo cũng nhiều lần dùng đồ ăn ngon muốn dụ dỗ cô đi chơi cùng. Tất cả bọn họ đều không rõ Chae Young đã chịu đả kích gì để mà trở nên như thế, nhưng đến họ cũng phải phát sợ vì sự chăm chỉ của cô.

Chỉ một mình cô hiểu rõ, cô sợ chỉ cần dừng lại một giây thôi, cô sẽ nhớ đến anh, sẽ lại rơi nước mắt vì anh.

Sự điên cuồng của Chae Young kéo dài được gần ba tuần thì cô gục ngã, ngã ngay trên sàn tập.

Cô được đưa vào viện và được chẩn đoán là do làm việc quá sức, không nghỉ ngơi đầy đủ.

Một mình nằm trong phòng bệnh trắng toát, Chae Young cảm thấy cô đơn đến lạ thường. Chai nước biển chảy từng giọt từng giọt chậm rãi, nước mắt cô cũng theo đó mà rơi theo.

Khi Clare biết chuyện, suýt chút nữa bà đã vứt hết công việc sang một bên mà bay qua Hàn với con gái.

"Roseanne à, dừng lại đi con. Mẹ không muốn thấy con trở nên như thế này, sao lại phải chịu khổ như thế?" – tiếng bà nức nở trong điện thoại – "Mẹ xin lỗi, xin lỗi vì đã để con ở lại nơi đó một mình không ai chăm sóc. Quay về với mẹ đi!"

Nhìn mẹ khóc oà như một đứa trẻ vì mình, trái tim Chae Young như vỡ ra từng mảnh.

Cô chỉ lặng lẽ lắc đầu, an ủi mẹ, nói một tiếng rằng con không sao. Cũng không chấp nhận việc từ bỏ tất cả ở đây để quay về.

Vì cô đã hứa với một người, sẽ cùng nhau cố gắng. Cô bật cười tự giễu, có lẽ lời hứa ấy chỉ có giá trị với một mình cô thôi.

Ngoài trời đổ cơn mưa. Chae Young nằm trên giường bệnh, nhìn qua khung cửa kính, những hạt nước đang tí tách rơi. Cô thấy có hai người đang chật vật dưới chiếc ô be bé chỉ vì không có đủ 6000 won.

***

Sau khi truyền nước xong, chị quản lý Sang Won đưa cô về lại ký túc xá. Bác sĩ dặn nên nghỉ ngơi 2-3 ngày cho đến khi hoàn toàn bình phục.

Thế nhưng sau khi chị ấy rời đi được một lúc, Chae Young lại lọ mọ ngồi dậy thay đồ muốn đến công ty. Ở nhà một mình, buồn chán lắm. Cô, không dám đối mặt với nỗi cô đơn.

Vừa ra đến cửa, cô giật mình khi thấy cả đám bạn mình đang ở đó, có vẻ chuẩn bị bước vào phòng.

Mi Yeon là người phản ứng đầu tiên, cô ấy vội đỡ Chae Young trở lại giường. "Cậu đang còn bệnh, muốn đi đâu thế này?"

Chae Young bị ngất xỉu ở phòng tập khiến đám chị em đứng ngồi không yên, nhưng vì có tiết học, quản lý không cho phép họ đi cùng cô đến bệnh viện. Họ đã nài nỉ giáo viên kết thúc tiết sớm rồi hẹn nhau đến thăm Chae Young. Nhưng sau đó chị Sang Won bảo đã đưa cô ấy về, thế là cả đám lũ lượt về kí túc xá.

Mọi người khiến Chae Young cảm giác như cô vừa trải qua sinh tử vậy, cô có yếu ớt đến thế đâu.

"Ở nhà một mình buồn chán quá, tớ định đến phòng tập với mọi người."

Lisa nghe thế, tức giận khẽ lên tay cô một cái.

"Cậu có biết cậu mới ngất vì tập luyện quá sức không? Không biết nghỉ ngơi cho tốt còn muốn tập nữa." – nói tới đây, cô ấy nghẹn ngào khóc – "Cậu muốn tự sát hay sao hả cái đồ bướng bỉnh này?"

Nhìn bạn bè lo lắng cho mình, hốc mắt của Chae Young cũng phiếm hồng. Cô thực sự cảm động trước tình yêu thương của mọi người.

"Tớ truyền nước xong cũng ổn rồi." – Chae Young mỉm cười trấn an cô bạn – "Vả lại vũ đạo mới mất sức thôi, tớ đến công ty luyện thanh cũng được mà. Nằm mãi tớ ngã bệnh thật mất."

"Không được đi đâu cả. Chẳng phải bọn chị đã về chơi với em rồi sao. Còn định nấu vài món ngon cho em nữa đây này."

Jennie vừa nói, vừa cùng Mi Yeon mang một đống đồ vừa mua ở siêu thị vào bếp.

"Chúng ta sẽ mở party mừng Chae Young tai qua nạn khỏi!" – Ji Soo hào hứng thông báo, đồng thời lôi từ trong balo ra mấy chai nước ngọt.

Lisa thì ôm lấy điện thoại đặt gà rán. Eun Bi lấy chiếc gối trên giường, lôi từ trong đó ra rất nhiều bánh kẹo được giấu.

Chae Young hả hốc mồm, mọi người chơi lớn quá.

"Khoan đã, mọi người không sợ chị Sang Won biết sao?"

Đó toàn là hàng cấm đối với đám thực tập sinh bọn họ. Không quà vặt, không đồ ăn nhanh, không nước có ga... Tất cả đều phải thực hiện một chế độ ăn uống kiêng cử nghiêm khắc nhất. Kể cả những người ăn mãi không béo như Chae Young cũng không được phép động tới. Vì chỉ cần họ tăng nửa kí hay một vòng nào đó nhích lên một cm trong buổi kiểm tra cân nặng hàng tuần thôi, họ cũng sẽ bị trách phạt rất nặng.

Nhưng trái với sự lo lắng của Chae Young, đám chị em chẳng mảy may để ý.

"Cùng lắm là bị phạt cả đám. Có đồng bọn mà, sợ gì!"

Sao cô bỗng có cảm giác mọi người đang lợi dụng việc cô bị ốm để có cớ tổ chức ăn chơi sa đoạ thế này.

***

Sau khi khỏi bệnh, Chae Young vẫn không biết sợ là gì, vẫn tiếp tục luyện tập với cường độ cao. Thế nên cô đã tạo nên kỳ tích trong lịch sử thực tập sinh nhà YG.

Kì thi cuối tháng 9, điểm vũ đạo của cô vẫn còn là C. Đến tháng 10 đã tăng lên B. Và cuối tháng 11 chính thức được A. Chỉ hơn hai tháng đã nâng cấp điểm từ C thành A. Ngay cả cô giáo Potato khó tính nhất cũng phải khen cô không ngớt lời.

Từ một cô bé 16 năm cuộc đời chưa từng biết nhảy là gì, bị giáo viên mắng mỏ, bị bạn bè bắt nạt, Chae Young nay đã lột xác, khiến mọi người phải nhìn cô bằng con mắt khác. Khả năng vũ đạo của cô bây giờ có thể xếp vào hàng top trong số các thực tập sinh.

Đó là lần đầu tiên cô được toàn A trong một kì thi tháng.

Chae Young từng cho rằng nếu một ngày đạt được điểm tuyệt đối, cô hẳn sẽ hạnh phúc lắm. Cô còn tưởng tượng ra cảnh mình hả hê khi nhìn gương mặt tức tối của bọn Jinny.

Nhưng ngạc nhiên thay, cô không vui như cô đã nghĩ. Các bạn, các chị em vây quanh chúc mừng nhưng Chae Young chỉ gượng cười. Giữa đám đông, nhưng cô thấy lạc lõng vô cùng.

Sâu trong lòng cô hiểu rõ, người thực sự cô muốn ăn mừng cùng, đã không ở cạnh cô từ lâu lắm rồi.

Thời gian trôi quá nhanh, cô trở nên điên cuồng luyện tập bao lâu thì cũng là bấy lâu cô và anh không gặp mặt. Hơn hai tháng trời. Chae Young chỉ muốn tập đến khi mệt nhoài, chỉ muốn đầu óc mình nhớ đến các động tác, nhớ đến các bài hát, nốt nhạc mà thôi. Chỉ như vậy, cô mới không thể nhớ về một điều gì khác.

Vậy mà hôm nay, khi cô đạt được thành công như cô vẫn hằng mong ước, hình ảnh của anh lại tràn về trong tâm trí cô.

Một rồi hai giọt nước mắt rơi xuống. Các bạn cứ tưởng Chae Young khóc vì vỡ oà trong niềm hạnh phúc.

Không một ai biết, đó là giọt nước mắt nhung nhớ người không thuộc về mình.

***
Đầu tháng 12/2012

Chae Young vẫn dậy sớm như ngày thường. Cô mặc một chiếc áo khoác dày, mang thêm một cái khăn choàng cổ. Có lẽ như vậy là đủ ấm cho một ngày đông giá lạnh.

Ra khỏi cửa, cô không quên bỏ thêm đôi giày nhảy của mình vào balo.

Cô phải đến phòng tập. Vừa đạt điểm tuyệt đối, cô không muốn tháng sau bị tụt hạng rồi lại cam chịu ánh mắt dè bỉu của người khác đổ ập lên người mình.

Chae Young đã nghĩ vậy, cho đến khi bước chân cô dừng lại trước cửa hàng GS25.

"Mày chỉ muốn ăn một ly mì thôi Roseanne ạ."

Ừm, cô chấp nhận với lời biện hộ đó của giọng nói vô hình. Đã lâu lắm rồi cô chưa động đũa vào loại thức ăn đó, chỉ là hôm nay bỗng dưng muốn ăn thôi.

Nhưng vì sao không phải là một trong số vô vàn những cửa hàng tiện lợi trên đường đến công ty, mà nhất thiết phải là nơi quen thuộc ở cạnh sông Hàn thì Chae Young không giải thích với chính mình được.

Vốn dĩ chỉ định mua một hộp mì, ăn xong rồi đi. Thế mà cô lại thuận tay bỏ thêm miếng phô mai, gói xúc xích, một phần tokbokki, chả cá... vào giỏ hàng.

Hộp mì đầy ắp topping đã hoàn thành. Hình ảnh này có chút quen thuộc. Cô nhớ mình đã xuýt xoa thế nào khi lần đầu biết được mì tôm cũng có thể ăn kèm với nhiều món như vậy, cũng nhớ anh đã nở nụ cười cưng chiều mình ra sao.

Một đũa rồi hai đũa. Nó không ngon như trong kí ức của Chae Young. Nhạt nhẽo, vô vị!

Cô không ăn nổi nữa, thở dài một hơi, rồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính.

Tuyết rơi rồi. Những bông tuyết bay lất phất trong gió.

Cô từng nghe Lisa bảo rằng, nếu ở bên cạnh người mình thích khi tuyết đầu mùa rơi, thì có thể hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Dĩ nhiên là cô ấy đã học được những điều này từ công cuộc cày phim Hàn.

Có lẽ cô nên tìm ai đó khác để thích vào năm sau, để cùng bên nhau chờ mùa tuyết đến. Còn năm nay, tuyết đầu mùa mà cô chỉ ngồi đây ăn mì một mình. Cô đơn đến đáng thương!

Chae Young lại cúi đầu, cố tiếp tục ăn cho xong. Mẹ từng dặn không được lãng phí thức ăn. Nhưng tâm trạng để ăn, cô không có.

Lại một tiếng thở dài thườn thượt. Cô hút một ngụm sữa chuối rồi đặt xuống.

Khi chuẩn bị cầm đũa lên ăn tiếp, thì Chae Young mới giật mình.

Khoan đã!

Lúc nãy cô đâu có mua sữa chuối?!

***

[Note]

Mẹ đã nhiều lần gọi điện khuyên Rosé quay về Australia, nhưng cô kiên quyết trả lời không (Light Up The Sky)

Trong 24/365, Blackpink đã nói, vào thời thực tập sinh, họ không được phép ăn vặt hay gọi gà rán.

Rosé chia sẻ trong một chương trình khác, các thực tập sinh đã lén quản lý giấu đồ ăn vặt trong vỏ gối.

•••

Vote thì vote, không vote thì vote, tác giả hết content rồi ✍️
😑😑😑
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro