11. Without You - GD x Rosé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết bàn tay này
Muốn chạm vào ai rồi

Biết trong đầu này
Chỉ có ai đó thôi

Biết đôi má của em
Đã ửng hồng rồi

Biết trái tim này
Lỡ mất vài nhịp rồi

Biết ngại ngùng khi
Ánh mắt chạm nhau rồi

Biết hơi thở như
Dừng lại vì có ai

Đứng hơi gần so với cho phép nhó

Và biết em lỡ thích anh
Hơi nhiều quá rùi nà

~ Thích quá rùi nà ~
Tlinh, Trung Trần
・―・~*~・―・

"Jung Kook! Jeon Jung Kook. Nhớ kỹ đấy!"

Chae Young gật gù. "Nhớ rồi!"

Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời Chae Young nghe đến cái tên Jeon Jung Kook. Cô hoàn toàn không thể nào ngờ rằng đó sẽ là cái tên gắn liền với thời thanh xuân của cô, khiến cô cười, làm cô khóc, tạo nên sóng gió trong cuộc đời vốn không hề yên bình của cô.

Với cô tại thời điểm đấy, đó chỉ là tên của em trai người cô thích.

"Khi nào em ấy debut, cậu nhất định phải nói cho tôi biết!"

Jung Hyun nhìn màn mưa trắng xóa, không biết nghĩ đến điều gì. Phải một lúc sau, môi anh mới mấp máy.

"Chẳng biết khi nào mới được debut đâu, cuộc sống thực tập sinh mông lung lắm. Nhiều khi hôm nay được khen ngợi, ngày mai lại bị chửi mắng." – anh dừng lại một chút, rồi thở dài một hơi – "Có khi chịu không nổi áp lực, nó sẽ bỏ cuộc giữa đường!"

Những lời này, làm sao Chae Young có thể không hiểu cơ chứ. Cô đã vô số lần muốn từ bỏ trên con đường đầy chông gai này.

Cô cảm nhận được rằng Jung Hyun rất lo cho em trai mình. Đổi lại là Alice, chị ấy cũng đau lòng không nguôi khi biết những gì cô phải đối mặt. Sự quan tâm, lo lắng đó, gọi là tình thân.

"Cậu có nhớ cậu từng nói với tôi, phải nỗ lực hết sức để chứng minh với những người đã dè bỉu mình rằng mình giỏi thế nào, mạnh mẽ như thế nào không?"

Chae Young nhìn anh, thấy anh cứng nhắc gật đầu một cái, cô mới tiếp tục.

"Tôi nghĩ em cậu cũng cũng cần những lời động viên như vậy.

Tôi không biết tình yêu âm nhạc trong em trai cậu lớn đến bao nhiêu, nhưng đã chọn con đường này thì hẳn đây là ước mơ của em ấy. Thật sự quá áp lực, thì từ bỏ để giải thoát cũng không phải là một lựa chọn tồi; cứ tiếp tục cam chịu để ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần cũng không phải là một cách hay.

Nhưng trước khi lựa chọn từ bỏ, hãy nhớ đến lý do em ấy bắt đầu là gì. Em ấy đã đánh đổi bao nhiêu trên con đường vươn tới ước mơ, và nếu bây giờ từ bỏ, thì liệu có đáng không?

Cho dù cuộc sống thực tập sinh có khắc nghiệt đến mấy, tôi tin chắc bên cạnh em cậu vẫn có bạn bè, có những người anh em tốt, có gia đình luôn ở phía sau luôn ủng hộ, còn có một người anh trai luôn yêu thương em ấy."

Chae Young nói bằng tất cả chân thành. Với những gì đã trải nghiệm, đó là bài học cô rút ra, là động lực để cô có thể tiếp tục trụ vững đến giờ phút này.

Cô không biết từ lúc nào ánh mắt anh đã chuyển từ màn mưa sang mình. Một ánh mắt nghiêm túc, có chút gì đó cảm động.

Cô hơi ngại, vội vờ như không thấy, nhìn về hướng khác.

"Cảm ơn cậu!" – Jung Hyun khẽ nói.

"Những lời này là tôi muốn gửi đến em trai cậu."

"Ừ, tôi thay mặt nó cảm ơn cậu!"

Cả hai lại tiếp tục ngắm mưa mà không tiếp tục nói về chủ đề nặng nề đó nữa.

Cơn mưa rào nặng hạt như đang gột rửa mọi thứ, kể cả tâm trạng của họ.

...

"Chắc còn lâu lắm mới tạnh nhỉ? Hay là chúng ta mua ô rồi về?"

Thực ra là do mắt Chae Young bắt đầu díu lại. Cô hay buồn ngủ sau khi ăn. Bây giờ cô chỉ muốn về rồi lăn lên giường làm một giấc ngon lành. Nếu không, cô sẽ không đủ tỉnh táo cho tiết vũ đạo chiều nay.

Cô lo nghĩ về giấc ngủ của mình, nên không nhận ra sự lúng túng của Jung Hyun lúc này.

"Cậu về trước đi, lát nữa tôi về sau!"

"Không phải cậu thường có tiết học buổi sáng sao?" – Chae Young ngơ ngác hỏi. Mọi hôm đều anh đều chỉ gặp cô một lát rồi vội ra về.

"Ừm, có nhưng..." – mặt anh có chút biến sắc.

"Nhưng nhị gì nữa, mua ô rồi về thôi!"

"Chae Young, tôi..."

Jung Hyun cứ mãi vò đầu bứt tai, ngập ngừng không thể nói ra. Thực sự quá xấu hổ. Nói hay không nói?

Anh nhìn cô rồi lại ngại ngần quay sang nơi khác.

Cứ như vậy phải đến hơn một phút. Cuối cùng anh chỉ có thể nhắm mắt cắn răng mà thú nhận.

"Tôi vay tiền cậu được không? Lúc nãy tôi mua hết tiền rồi!"

Chae Young nghe thấy, đơ mất mấy giây. Cô nhớ lại giỏ đồ ăn mà hai người họ đã xử lý, trời ạ, nó phải tốn một khoản tiền không nhỏ đấy.

"Sao cậu không nói sớm! Tôi còn đòi ăn nhiều như vậy." – Chae Young bỗng cảm thấy tội lỗi, sao cô lại vô ý vô tứ như vậy chứ. Mấy thiếu niên như bọn họ, làm gì có nhiều tiền đâu. "Hôm nay cậu đã mời tôi ăn rồi, tôi sẽ mua ô cho cậu."

Cô nói rồi hết sức vui vẻ mở chiếc ví nhỏ xinh xắn của mình ra.

Còn đúng một tờ 5000 won.

Chae Young mím môi, đổ hết đống tiền xu ra, được hơn 200 won nữa.

Lần này đến lượt cô ngại ngùng nhìn anh.

"Jung Hyun... Tôi không đủ tiền mua hai cái ô."

Cái ô rẻ nhất cũng 3000. 6000 won, cô không có!

Sao hai người lại bần cùng như thế chứ. Đúng là cái miệng hại cái thân. Lúc nãy bớt ăn một món thì giờ đã có ô cho hai đứa về rồi.

"Thôi cậu cứ về trước đi, lát nữa tôi chạy về cũng được." – Jung Hyun có chút hổ thẹn gãi mũi.

"Không! Cậu bị ốm thì làm sao?" – Chae Young không đồng ý. Cô ghét nhất là cảm giác bị cảm, rất khó chịu. Một người có giọng hát là sinh mạng như cô, càng kiêng kỵ việc bị cảm. Nếu nguy hiểm, rất có thể bị ảnh hưởng xấu về sau.

Ngẫm nghĩ một hồi, bọn họ chỉ có thể có một giải pháp duy nhất.

"Vậy thì về chung!"

Một chiếc ô được mua, anh sẽ đưa cô về kí túc xá, sau đó tự mình về nhà.

"Khung cảnh cả hai cùng đi dưới mưa chắc hẳn sẽ lãng mạng lắm." – giọng nói vô hình trong đầu Chae Young bảo thế. Cô bật cười khúc khích.

Nhưng cô đâu biết chỉ đi được một đoạn, bọn họ đã bắt đầu cãi nhau chí choé vì chiếc ô quá bé.

"Cậu nghiêng ô sang đây một tí đi, ướt đàn của tôi rồi."

"Ướt tôi thì sao?"

"Đàn của tôi quan trọng hơn!"

"Này, lúc nãy có người nào lo tôi bị ốm hả?"

Jung Hyun gõ đầu cô một cái, cũng tiện thể nghiêng ô về phía cô thêm một chút.

***
18/09/2012

Chae Young lại đến băng ghế cạnh bờ sông quen thuộc của bọn họ. Hôm nay khác mọi ngày một chút, trên tay cô không chỉ có mỗi hai chai sữa chuối mà còn có cả một cuốn album.

Đó là album 'One of a kind' của G-Dragon.

Hôm qua album vừa chính thức được lên kệ, cô đã chạy ngay ra cửa hàng băng đĩa để ôm một chồng về, tiêu hết gần một tháng lương thực tập sinh của cô.

Cô đã gửi ngay vài cuốn về Australia cho gia đình và bạn bè, một vài cuốn được cô tặng cho đám bạn thực tập sinh.

Còn cái này là để tặng Jung Hyun.

Cô rất hào hứng muốn để cho anh nghe giọng hát của mình, một phiên bản hoàn hảo nhất.

Đó là lần đầu tiên trong đời Chae Young được bước vào phòng thu. Cô cứ nghĩ mình sẽ được hát cùng với tiền bối GD. Nhưng anh không có mặt vào ngày hôm đó, chỉ có cô và các producer, trong đó có Teddy. Truyền thuyết đồn rằng, chỉ cần được làm việc cùng chú ấy, thì xem như chắc chắn có suất debut.

Dĩ nhiên truyền thuyết đó chỉ đúng khi họ được ban giám đốc lựa chọn và thu âm bài hát của mình. Còn cô, chỉ là một thực tập sinh nhỏ bé, mới vào công ty chưa lâu, may mắn được tiền bối ngỏ ý muốn hợp tác mà thôi. Vị trí debut vẫn còn xa vời lắm.

Chae Young hoàn toàn không biết rằng quá trình tạo ra một bản thu lại khó nhằn đến thế. Cô phải mất cả ngày trời để hát đi hát lại một đoạn dài vài chục giây. Các producer cũng phải điều chỉnh đi điều chỉnh lại rất nhiều, còn hướng dẫn cho cô rất tận tình.

Cuối cùng cũng có một bản thu hoàn hảo, chính thức được cho ra mắt.

Thế nên cô không thể đợi được để khoe với Jung Hyun, dĩ nhiên, một cách gián tiếp.

"Cậu đã nghe mấy bài hát trong album mới của GD chưa?" – đó là câu đầu tiên cô reo lên khi thấy bóng dáng anh từ phía xa đang tiến lại.

Nhìn cái dáng vẻ vui đến mức muốn bay lên tận trời đó của cô, Jung Hyun cảm thấy một ngày mới của anh lại tràn đầy sức sống khi, anh biết thế nào cô cũng hỏi mà.

Anh gật đầu, ngồi xuống bên cạnh cô, cố tình vờ như không thấy chai sữa chuối mà hôm nay anh lại phải uống.

"Cậu thấy sao? Bài nào, bài nào là bài hay nhất?" - cô mở to mắt nhìn anh, trông đợi.

Nhưng anh không trả lời mà bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào mặt cô, xong lại lăn ra ôm bụng cười ngắt nghẻo.

Chae Young ngơ ngác không hiểu gì.

Phải mất một lúc Jung Hyun mới kiềm chế lại được.

"Cậu trang điểm đấy à?" – anh vừa hỏi vừa lau nước mắt vì cười quá nhiều.

Lúc này Chae Young mới vỡ lẽ.

Cô...

Đúng là dạo này cô có tập tành trang điểm, cô muốn được xinh đẹp như các bạn. Các thực tập sinh xung quanh cô, ai cũng trang điểm rất giỏi, cô nghĩ mình cũng phải biết tô tô trét trét như họ. Công việc idol, nhan sắc đóng vai trò vô cùng quan trọng, không thể trưng ra mặt mộc của mình.

Và hôm nay, một sự kiện đặc biệt như việc giới thiệu bài hát đầu tiên trong đời của mình với người mình thích, cô nghĩ mình cũng cần phải xinh đẹp. Thế nên cô đã dậy sớm hẳn một tiếng để vẽ này vẽ nọ lên mặt.

Những thành phẩm trang điểm lần đầu tiên trong đời của một đứa con gái, bao giờ cũng là thảm hoạ. Mà đứa con gái đó, vào thời điểm đó, không hề nhận ra.

"Thực sự cũng đâu tệ lắm đâu, sao lại bị cười thế này, mất mặt chết đi được." – giọng nói vô hình lại vang lên. Chae Young thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Thấy cô xấu hổ quay mặt đi, có vẻ như ngượng đến muốn khóc đến nơi, Jung Hyun mới hiểu được rằng cái điệu cười của mình quá đáng rồi.

Anh ngẫm nghĩ một chút, rồi chạy vụt đi đâu đó.

Lát sau quay lại, anh thấy cô vẫn ngồi gục đầu ủ rủ đến đáng thương, cảm giác tội lỗi trong anh lại dâng cao.

"Lau đi này!"

Chae Young ngạc nhiên nhìn gói khăn tẩy trang trên tay anh. Cô nhận lấy, bắt đầu bôi đi công sức của mình, có chút không cam lòng.

"Thực sự không đẹp sao?" – giọng cô tủi thân.

Jung Hyun kéo tay cô xuống, thấy cô bôi tèm lem cả lên, thành mắt gấu trúc mất rồi. Anh lấy lại gói khăn, rút ra một tờ, cẩn thận lau mặt giúp cô.

"Không đẹp chút nào." – anh nhẹ nhàng nói, như thể sợ lời nói của mình lại lần nữa tổn thương cô. "Mặt mộc của cậu trông đáng yêu hơn nhiều."

Thình thịch...

Chết! Tim Chae Young đập nhanh đến mức sắp vỡ ra mất rồi.

Hai người họ gần nhau như vậy, mặt đối mặt, mắt nhìn mắt. Anh còn dịu dàng tẩy trang giúp cô.

Bỗng dưng Chae Young không còn thấy xấu hổ vì tài năng trang điểm tệ hại của mình. Cô đang có ý nghĩ, hay sáng nào cũng chịu khó trang điểm để được anh lau cho thế này nhỉ?

"Mày điên rồi Roseanne, một lần chưa đủ mất mặt hay sao?" – giọng nói vô hình lập tức bác bỏ cái ý tưởng kinh dị đó.

Để chữa cho không khí bớt ngượng ngùng, cô nhớ đến công việc chính của hôm nay.

"Này, cậu vẫn chưa trả lời tôi, cậu thích bài nào nhất trong album mới của GD?"

Jung Hyun thừa biết cô muốn hỏi điều gì, anh cười thầm. Đồ ngốc, anh biết cả. Nhưng nhã hứng muốn trêu chọc cô lại trỗi dậy.

"Bài nào cũng hay mà!" – một câu trả lời không thể nào chung chung hơn. Anh vẫn đang tập trung tẩy đi đôi lông mày sâu róm của cô.

Chae Young bứt rứt. Thôi nào, nhắc về bài hát của cô đi chứ! Khen giọng hát của cô đi chứ!

"Nhưng cụ thể là cậu thích nhất bài nào cơ?"

"Hừm, dĩ nhiên là bài chủ đề hay nhất rồi, rap rất ngầu, giai điệu rất bắt tai!" – Chae Young không hề nhận ra anh đang cố nhịn cười – "À, 'That XX' cũng hợp gu tôi lắm. Diễn viên nữ trong MV xinh quá nhỉ?"

Chae Young bĩu môi. Đúng thật là cô cũng thấy chị Jennie xinh đẹp trong MV đó, chị ấy lại là người chị thân thiết của cô, luôn yêu thương giúp đỡ cô nữa, cô không thể nào ghét chị được.

Nhưng nghe những lời này từ miệng người mình thích, Chae Young không cảm thấy dễ chịu chút nào. Nếu có một ngày anh khen Jinny xinh đẹp, chắc cô sẽ cắn chết anh!

"Bài 'Without You' thì sao?" – cô dè dặt hỏi, cô không thể đợi được nữa rồi.

Thấy Jung Hyun bày ra một vẻ mặt không có ấn tượng gì lắm, tim Chae Young như rơi mất ở đâu rồi.

Cô vội lục lọi trong túi xách của mình, lấy ra một chiếc iPod nhỏ, rồi hết sức tự nhiên mà nhét cho anh một bên tai nghe, chính mình đeo bên còn lại.

Bài hát 'Without You' được mở lên. Cả hai ngồi bên nhau, cùng nghe một bản nhạc, cùng ngắm Seoul đang dần tỉnh giấc trong màn sương mùa thu.

"Thực ra đây là bài tôi thích nhất!" – Jung Hyun thú nhận. "Vocal của GD được phô diễn hết, là rapper nên đôi khi người ta quên mất giọng ca của anh ấy tuyệt vời đến thế nào."

Jung Hyun ngưng một chút, rồi nhìn sang Chae Young.

"Giọng ca nữ rất phù hợp với bài hát. Màu giọng thật sự rất đẹp, nhẹ nhàng nhưng nghe ra được sự da diết đau lòng. Highnote cũng làm rất tốt!"

Chae Young hạnh phúc đến độ xém chút nữa là nhảy cẫng lên. Những lời nhận xét này chính là điều mà cô muốn nghe nhất.

Không phải là cô chưa nghe được lời khen nào. Bạn bè và các giáo viên thanh nhạc đều không tiếc lời cho đoạn high light đấy trong bài.

Nhưng với cô, ý kiến của Jung Hyun quan trọng hơn cả.

Cô rất vui vì anh thích, rất vui vì anh thấy hay.

Trong lòng Chae Young thầm cảm ơn anh một tiếng.

Nhưng với tư cách một cô gái đến Hàn chỉ để học guitar, cô chỉ có thể là một thính giả mà nhận xét chính mình thôi.

"Giọng ca của cô ấy đặc biệt nhỉ?" – Chae Young ngại ngùng.

"Ừm, đúng là rất đặc biệt. Đáng tiếc là cô ấy không được nêu tên, nghệ danh chỉ là một dấu '?' mà thôi." – lần này thì đến lượt Jung Hyun ngó nghiêng xem phản ứng của cô. "Tôi đã xem buổi livestream countdown hôm ra mắt album. Nghe anh ấy bảo đó là một thành viên của nhóm nhạc nữ mà YG sắp cho ra mắt."

Làm sao mà Chae Young chưa xem buổi livestream đó được. Nhưng cô biết tiền bối chỉ nói vậy thôi, không có nghĩa là cô chắc chắn có suất debut. Người quyết định là chủ tịch Yang và ban giám đốc công ty, không phải anh ấy. Kỹ năng của cô còn kém đến như vậy, nếu cô không tiếp tục cố gắng, tương lai xách vali về nước cũng không xa đâu.

Không thấy cô nói gì, Jung Hyun lại tiếp.

"Thực ra, giọng ca của cô ấy rất giống một cô gái mà tôi quen. Màu giọng cô ấy cũng đẹp như vậy!"

Chae Young giật mình nhìn anh.

"Người cậu quen?"

Jung Hyun vô tư gật đầu.

Người quen nào? Ai cơ?

Cô thấy như vừa bị tạt một gáo nước lạnh.

Nếu không phải sợ phá huỷ gương mặt đẹp trai này, cô thật sự rất muốn đánh chết anh. Lỗ tai anh có vấn đề sao?

Là cô đó, là giọng hát của cô đó! Sao anh lại nghe ra thành một ai khác? Người quen cái quái gì chứ, cái đồ không biết chút gì về âm nhạc.

Chae Young thật sự rất tức giận, cô đứng phắc dậy, giật luôn cái tai nghe xuống. Vùng vằng thu dọn đồ đạc, không thèm liếc lấy anh một cái.

"Tôi đi về ngủ đây!" – cô nói bằng giọng cộc lốc.

Đúng là đồ đáng ghét mà. Uổng công cô đã chờ mấy tháng trời để được khoe với anh bài hát đầu tiên trong đời mình. Vậy mà lại biến ra người con gái nào đó trong suy nghĩ của anh.

Tốt nhất là đừng để cô gặp người con gái có giọng hát giống cô đó, cô sẽ chụp ảnh cô ta lại rồi dán lên bảng phóng phi tiêu đấy.

"Không tặng cậu nữa!" – cô tức tối lấy lại cuốn album vẫn còn nguyên seal.

Đi được vài bước, Chae Young lại quay trở về, lấy cả chai sữa chuối.

"Không cho cậu uống nữa!" – cô liếc anh một cái rõ sắc, rồi bỏ đi.

Nếu là ngày bình thường, Jung Hyun lại chẳng mừng quá đi mất. Cứ mua rồi bắt anh uống thứ ngọt ngây đó chẳng khác nào hành hạ anh.

Nhưng hôm nay, anh biết anh đã chọc giận con sóc nhỏ rồi.

Jung Hyun vội hét to.

"Người quen của tôi tên Park Chae Young!"

***

[Note]

Năm 2012, Jung Kook từng muốn từ bỏ việc trở thành một idol.

Ngày 17/9/2012, album 'One Of A Kind' được phát hành dưới dạng đĩa cứng.

Trong buổi live countdown giới thiệu album, GD đã nhắc đến Rosé như một thành viên của nhóm nhạc nữ mới sắp ra mắt của YG.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

(Đoạn 23:34)

•••
Hãy vote để Chae Young bớt ngáo ngơ lại ✍️
🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro