20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Mặc dù mẹ Lisa nấu cơm rất ngon, nhưng cậu không thể ăn nữa!” Tôi đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, tôi chỉ vào hộp cơm, bất cần đời nói.

Ánh mắt của Jung Kook dừng trên người tôi, anh ấy nhẹ nhàng đáp: “Ừm, biết rồi.” Sau đó anh tiếp tục.

“Hiện tại tôi không sống gần nhà Lisa nữa, nên chúng tôi sẽ không đi học cùng nhau nữa.”

Nói đến đây, anh ấy nhìn tôi một cách nghiêm túc, như thể yêu cầu tôi khen ngợi điều gì đó.

Tôi cảm thấy hai má hơi nóng lên, dưới ánh mắt của Jung Kook, tôi hơi ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác, gật đầu khen: "Ừm ừm, không tệ, cậu hiện tại là học một biết mười. Rất tốt, rất tốt."

Ngay sau đó, một bàn tay chạm nhẹ vào má tôi.

Tôi chuyển mắt lại nhìn anh ấy.

Jung Kook nhẹ dùng đôi tay đó để lật mặt tôi sang một bên lần nữa, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài đối mặt với anh ấy và chớp mắt.

Ngược lại, giọng nói của anh hơi nhẹ và đôi mắt mang ý cười: "Bạn gái, cậu đang đỏ mặt."

Tôi nhìn Jung Kook thật lâu, không lên tiếng, nhìn thấy Jung Kook sắc mặt dần dần lộ ra vẻ khó hiểu, tôi mới chậm rãi mở miệng nói: "Đừng có trêu tôi."

Nghe vậy, Jung Kook chỉ cười nhẹ nói: "Vậy tôi sẽ cố gắng hết sức."

Tôi liếc nhìn anh, nghĩ rằng sáng nay anh rất vội vàng, hỏi: "Cậu sống ở đâu? Có xa trường không? Cậu không thường xuyên đổ mồ hôi nhưng sáng nay tôi thấy trên trán cậu đổ mồ hôi."

“Bây giờ đang ở The Prime.”

Suy nghĩ một lúc Jung Kook  nói tiếp: “Hôm nay là một tai nạn. Tôi quên taxi không được phép vào khu vực đó.”

The Prime là một khu chung cư sang trọng nổi tiếng, hầu hết những người sống ở đó đều có ô tô riêng và luôn coi trọng tính bảo mật, do đó, taxi thực sự không được phép vào The Prime.

Tôi nhìn anh ta, im lặng một lúc rồi nói: "Cậu sống ở The Prime?"

Anh ta gật đầu.

“Lời tôi nói lúc nãy cậu không xem trọng có đúng không?” Tôi nghiêm túc nói.

“Vậy sao chỉ có một trăm thỏi son thôi?”

...

Giờ nghỉ trưa, tôi cùng Jung Kook đi ăn cơm rồi trở về lớp học.

Mặc dù điều kiện của trường Sopa tương đối tốt, nhưng học sinh vẫn phải ngủ trên bàn trong giờ nghỉ trưa, thỉnh thoảng học sinh nội trú về ký túc xá ngủ lại, nhưng cũng không có quá nhiều, cơ bản chỉ cần ở trên lớp nghỉ ngơi một lúc là được rồi.

Jung Kook thường không ngủ nhiều trong giờ nghỉ trưa, nhưng có lẽ do tối hôm qua nghỉ ngơi không tốt nên hôm nay nằm trên bàn nghỉ ngơi.

Anh khẽ nhắm mắt lại, nhìn rất dễ thương.

Không giống như Jeon Jung Kook, tôi thường nghỉ trưa, nhưng hôm nay lại không muốn ngủ, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Jung Kook đang nằm ở bên cạnh mình.

Nước da của Jung Kook vốn trắng đến mức có chút tái nhợt, bây giờ lại tái xanh, sắc mặt còn kém hơn những ngày trước.

Tôi dựa vào và nhìn bàn học của anh. Vài cuốn sách gọn gàng, không dính nước. Nhưng khi tôi vừa định ngẩng đầu lên, thì đã thấy người nằm trên bàn đã mở mắt, đang uể oải nhìn tôi, đôi mi hơi cụp xuống.

“Có chuyện gì vậy?"" Anh nhẹ nhàng hỏi.

Tôi lắc đầu.

Jung Kook lại nhắm mắt lại, có thể là do tối hôm qua nghỉ ngơi không tốt, buổi sáng vội vàng đi học, trông thật sự rất mệt mỏi.

Lúc này, anh đột nhiên ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào quen thuộc, Jung Kook chưa kịp mở mắt thì viên kẹo mát lạnh đã chạm nhẹ vào môi, đồng thời ngón tay ấm áp của cô gái cũng không tránh khỏi chạm vào môi anh.

Jung Kook mở mắt, cầm lấy viên kẹo và nhìn thấy ngón tay của cô gái đang đặt trên môi mình.

Anh ấy đưa tay ra nắm lấy tay tôi trước khi tôi kịp phản ứng.

Tôi liếc nhìn những ngón tay của mình, rồi nhìn anh, ngập ngừng hỏi.

"Sao vậy, cậu còn muốn?"

Đôi mắt Jung Kook vốn dĩ có màu sáng, lúc này anh ấy đang nghiêm túc nhìn tôi, với viên kẹo dừa tôi vừa nhét vào miệng, khiến một bên má anh phồng lên.

Nghe tôi nói, anh ấy như nở một nụ cười trong mắt, xong lại khẽ lắc đầu và buông những ngón tay của tôi ra.

“Ăn ngon không?”

Tôi cúi người nhẹ giọng hỏi anh: "Tôi thấy kẹo dừa này ngon lắm. Tôi có để một túi lớn trong ngăn kéo của cậu."

Khoảng cách rất gần, nhưng Jung Kook đột nhiên lại tiến sát thêm, tôi giật mình, nhưng lại nghe thấy giọng nói đều đều của anh từ từ vang lên:

"Tôi đã thấy rồi, nó rất ngon, tôi rất thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro