07. Tiểu Jeon?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn học Park!" Lisa ngẩng đầu vội vàng nói. Cô liếc nhìn Jung Kook đang im lặng, hai má đột nhiên đỏ bừng.

Còn Park Ji Min, khuôn mặt đã đỏ bừng, cũng lắp bắp nói: "Park Chae Young, cậu đang nói cái gì vậy!"

Tôi kéo dài giọng với một nụ cười và nói, "Ồ, không phải là sáng nay..."

Tôi chưa kịp nói xong thì Jung Kook, người đang im lặng bên cạnh đã ngắt lời tôi: "Park Chae Young, ăn cơm."

Xùy, thế này là đang lo lắng cho tiểu thanh mai à?

Tôi bĩu môi, cầm lấy đũa trên bàn chuẩn bị ăn.

Thấy tôi không còn nói nữa, Lisa khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhìn hộp cơm màu trắng quen thuộc, ngập ngừng nhìn Jung Kook nói:

"Jung Kook, hộp cơm này..."

Jung Kook nhẹ giọng nói: "Lisa, lúc ăn không nói, lúc ngủ cũng đừng nói."

Nghe đến đây, Lisa chỉ biết ngậm miệng chịu đựng, nhưng Park Ji Min không nghe Jeon Jung Kook.

Cậu ta chỉ vào tôi rồi nói với Jung Kook: "Jeon Jung Kook, cô ta có liên quan gì với cậu? Hình như tôi chưa từng gặp cô ta?"

Jung Kook bên cạnh còn chưa động đũa, đã nghe thấy câu hỏi của Park Ji Min, anh ấy khẽ nhướng mắt lên rồi bất giác mỉm cười.

Jung Kook không hay cười, nụ cười của anh đáng lẽ là sự ấm áp tan chảy băng tuyết, là sự nở rộ của những đóa hoa mùa xuân, nhưng tôi có thể thấy một chút mỉa mai tựa như đang hỏi "Cậu có phải là kẻ ngốc không?" trong nụ cười này.

"Park Ji Min, sao cậu lại nhiều chuyện như vậy?" Jung Kook vốn luôn lễ phép lịch sự đặt đũa xuống, lạnh lùng nói: "Cậu rảnh như vậy hay là ăn thêm một chút cơm đi." Nói xong liền đẩy đĩa thức ăn trước mặt vào tay Park Ji Min.

Cũng không đợi Ji Min trả lời, Jung Kook đã đứng dậy và quay người rời đi.

Không quay đầu lại.

Không phải là vì Lisa sao... Chẳng lẽ đây là Tu La Tràng trong truyền thuyết?

(Tu La Tràng là mối quan hệ trở phức tạp và có nguy cơ tan vỡ ấy.)

Tôi liếc nhìn đống thức ăn chất cao như núi, cúi đầu xuống, chuẩn bị xử xong thức ăn trong hộp cơm trước.

Lúa gạo là năng lượng của trời đất, không ngờ tay nghề nấu nướng của mẹ Lisa thật sự rất tốt.

Lisa đang ngồi ở ngoài rìa vốn dĩ muốn đuổi theo Jeon Jung Kook, nhưng thấy tôi vẫn còn ngồi, đứng cũng không được mà ngồi cũng không được, cuối cùng chỉ cam chịu ngồi xuống ăn trưa.

Park Ji Min tức giận đến mức không muốn ăn nữa, quản lý căn tin đi ngang qua nhìn thấy hai đĩa thức ăn chất đống trước mặt, ông chua xót nói với Ji Min: "Học sinh Park, em không biết thức ăn trên đĩa này được làm ra vất vả thế nào! Em không thể lãng phí đồ ăn như vậy! Em phải ăn xong đồ ăn trên hai đĩa này, sao em có thể bỏ thức ăn thừa nhiều như thế? Bạn học Park, thầy biết gia đình em rất giàu, nhưng..."

Mặc dù bình thường rất cọc cằn nhưng ở tuổi này Park Ji Min cũng không dám cãi lại quản lý căn tin: "..."

Khi tôi ăn xong và trở lại lớp học, không thấy Jung Kook đâu, Koo Jun Hoe ngồi ở bàn trước quay đầu lại một cách bí ẩn và gọi tôi:

"Chae Young à!"

Tôi liếc nhìn cậu ta: "Có gì thì nói nhanh lên."

"Bạn trai của cậu vừa được vài cô gái gọi ra ngoài rồi." Koo Jun Hoe ngắn gọn tóm tắt và nhấn mạnh từ "bạn trai".

"Ồ?" Nghe vậy, mắt tôi sáng lên. "Rất thú vị."

Koo Jun Hoe nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp: "Cậu không định đi xem sao? Có lẽ là họ tỏ tình với Jeon Jung Kook đó."

Tôi chống cằm cười nói: "Coi cậu nói kìa. Mỗi ngày Jeon Jung Kook nhận được không biết bao nhiêu thư tình, không phải tất cả đều là tỏ tình với cậu ấy sao, nếu tớ còn đi tìm từng người một thì không phải là mệt chết tớ à? "

"Vậy thì sáng nay cậu còn ở trên bảng..."

"Việc nào ra việc đó." Tôi vỗ vỗ vai cậu ta. "Cậu vừa không có đối tượng vừa không có bạn gái, đừng nghĩ nhiều như vậy."

Koo Jun Hoe: "...?"

Ngay lúc tôi và Koo Jun Hoe đang trò chuyện, Jung Kook quay lại với vẻ mặt thất thần, trên tay cầm một chai nước khoáng, trông rất lạnh lùng.

Tôi chào anh ta một tiếng: " Tiểu Jeon, cậu về rồi."

Jung Kook liếc nhìn tôi, "ừm" một tiếng rồi cầm chai nước ngồi xuống.

Tôi nhìn chai nước, tò mò hỏi: "Tiểu Jeon, buổi trưa cậu chỉ uống một chai nước à?"

Thấy anh ấy gật đầu, tôi lấy hộp cơm trưa đã rửa sạch sẽ ra.

"Không phải nói chứ, Tiểu Jeon, mẹ Lisa nấu thật là ngon."

"..." Tôi cảm giác được rằng Jung Kook nhìn tôi với ánh mắt thâm sâu không nói nên lời.

Anh thu hồi ánh mắt, chỉ nhẹ nhàng lặp lại tên mới tôi vừa đặt cho anh: "Tiểu Jeon?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro