06. Lốp dự phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn ánh mắt không thể tin được của nữ chính, rất ân cần đáp: "Đúng vậy, đây đúng là hộp cơm của Jung Kook."

Nữ chính thất thần đứng sau lưng tôi, không nói được câu nào.

Và rồi một giọng nói vang lên: "Lisa, sao cậu lại ngẩn ngơ ở đây?"

Tôi quay đầu lại và thấy người đó đang mặc một chiếc áo cộc tay đắt tiền, để lộ đôi vai và cánh tay vạm vỡ. Những đường nét trên khuôn mặt đẹp trai và dáng điệu có phần bất chấp của cạu ta, để tôi xem xem đây là người nào——

Park Ji Min.

Nam phụ trùm trường trong tiểu thuyết thanh mai trúc mã.

Giàu có, đẹp trai, có vẻ thô lỗ nhưng lại rất ân cần với nữ chính, tuy thành tích học tập không cao nhưng lại rất giỏi thể thao, khi chơi bóng rổ có thể đẹp trai đến mức làm lóa mắt cả nam lẫn nữ.

Một người tốt như vậy...

Thế mà lại là lốp dự phòng.

Có lẽ bị tôi nhìn quá chăm chú, nam phụ trùm trường cau mày hỏi: "Cậu là ai? Đang nhìn cái gì vậy?"

Tôi trả lời cậu ta một cách lịch sự: "Xin chào, tớ tên Park Chae Young."

Xin chào nha, lốp dự phòng.

Cùng là lốp dự phòng thôi nhưng sao lại quen biết nhau thế này. Tôi liếc nhìn Park Ji Min với vẻ thương hại, nhưng tôi vẫn khác cậu ta, ít nhất tôi có thể chiếm tiện nghi của nam chính một cách công khai!

"..." Park Ji Min cảm thấy khó chịu khi bắt gặp ánh mắt của "Park Chae Young" này. Cậu luôn cảm thấy cô gái này đang nhìn mình một cách rất kỳ lạ.

Cậu ta không trả lời tôi mà quay đầu lại, nhẹ giọng hỏi cô gái đang đứng ngẩn người: "Lisa, cậu có chuyện gì vậy?"

Nghe thấy giọng nói của Park Ji Min, Lisa cuối cùng cũng có phản ứng, cô thu hồi ánh mắt khỏi hộp cơm trắng, nhìn Ji Min một cách thất vọng, nói: "Ji Min, tớ không sao."

"Hôm nay lúc cậu đến trường cũng rất kỳ quái..." Park Ji Min lo lắng nhìn cô gái sắc mặt không tốt bên cạnh, sau đó lại nhìn tôi, cau mày hỏi: "Chẳng lẽ liên quan đến cậu ta sao?"

Cậu ta kéo Lisa đang im lặng, lạnh lùng hỏi tôi: "Cậu nói cậu tên Park gì nhỉ? Cậu đã làm gì Lisa?"

Chậc chậc chậc chậc, tình thế này thật không hổ danh là trùm trường.

Tôi có chút hứng thú rồi.

Trước khi tôi kịp mở miệng, những người bạn cùng lớp xung quanh đang ăn uống và trò chuyện đột nhiên bắt đầu xì xào—

Quả nhiên là Jeon Jung Kook mua xong đồ rồi đang trở về đây.

Anh ta rõ ràng chỉ đang mang đĩa ăn của trường, nhưng lại giống như đang cầm một ly rượu vang đỏ ở tiệc rượu.

Chỉ là... cơm tấm chất thành đống như mấy quả đồi.

Tôi: "..."

Các thím ở căng tin này: "?"

Khi tôi nhìn thấy Jeon Jung Kook đến gần, tôi tránh ánh mắt của Park Ji Min đang nhìn chằm chằm vào tôi, đứng lên cười gọi: " Jung Kook, nhanh đến đây."

Jeon Jung Kook nghe thấy tôi gọi, ngẩng đầu nhìn tôi và quay sang Lisa và Park Ji Min đang đứng bên cạnh tôi.

Vừa nhìn thấy Jeon Jung Kook, Park Ji Min lập tức quên mất "Park Chae Young" bên cạnh mình, cậu ta nói "xin chào" rồi tiếp tục nói một cách khiêu khích.

"Jeon Jung Kook, sao hôm nay cậu lại đến căng tin?"

Lisa kéo Park Ji Min và lo lắng hét lên.

"Ji Min...!"

Mỗi khi Park Ji Min và Jeon Jung Kook gặp nhau, họ luôn cãi vã.

Park Ji Min cúi đầu, nhìn thấy Lisa đang nắm tay mình, mặt đỏ bừng.

Thật thú vị.

Tôi nhìn Park Ji Min, rồi nhìn Lalisa, lại lén lút nhìn Jeon Jung Kook - người đi tới với khuôn mặt vô cảm, trong lòng tôi rít lên một tiếng dài.

Jeon Jung Kook đặt đĩa cơm chất như núi lên bàn, nhẹ giọng trả lời Park Ji Min: "Không liên quan gì đến cậu."

Anh ta liếc nhìn Chae Young còn đang đứng đó, anh ta biết rằng Chae Young đang nhìn Park Ji Min rất nghiêm túc, từ trên xuống dưới.

Đánh giá cái gì vậy? Jeon Jung Kook nhìn Park Ji Min, ánh mắt lạnh lùng và thờ ơ cuối cùng cũng rơi trên cái áo cộc tay của cậu ta...

Các đường nét nên cơ thể đều lộ ra ngoài.

Jeon Jung Kook im lặng thu hồi ánh mắt.

Còn Lisa, người đã nhìn chằm chằm Jeon Jung Kook từ khi anh ta đi tới, lúc này mới nhìn xung quanh, khẽ cắn môi nói: "Chúng ta ngồi xuống trước đi, mọi người đều đang nhìn đấy." Cô dừng lại, tiếp tục nhìn về phía trúc mã Jeon Jung Kook rồi nhẹ nhàng nói " Được không, Jung Kook?"

Jeon Jung Kook không nói, chỉ liếc nhẹ bàn tay đang nắm tay Park Ji Min của cô rồi ngồi xuống.

Lisa vội vàng kéo Park Ji Min đến bên cạnh mình, muốn ngồi ở bên cạnh Jeon Jung Kook. Nhưng Park Ji Min đã ngồi xuống trước cô một bước. Lisa giậm chân: "Park Ji Min!"

Park Ji Min khịt mũi.

Tôi cũng chậm rãi ngồi xuống, xem trò vui mà nghĩ không đó là chuyện gì to tát, nhẹ giọng hỏi: "Trời ơi, Park Ji Min, nghe nói cậu và Lisa đang hẹn hò đúng không?"

Câu này giống như hòn đá rơi xuống mặt hồ phẳng lặng—

Ngoại trừ Jeon Jung Kook, hai người còn lại lập tức ngẩng đầu lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro