04. Jeon Jung Kook, bạn trai của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bước lên, tôi nhìn xuống đồng hồ, còn mười phút nữa là đến giờ vào lớp.

Fan girl đầu tiên của Jung Kook trong lớp đứng lên và gọi tôi một cách giận dữ: "Park Chae Young, cậu muốn làm gì?"

Các bạn học khác cũng xì xào bàn tán.

Tôi mặc kệ cô ấy, nghiêng người qua bục tìm một mảnh phấn, sau đó trực tiếp bước tới bảng đen, "dangdangdang" một dòng chữ hiện ra trên bảng:

"Jeon Jung Kook, bạn trai của tôi."

Sau khi viết xong bảy chữ này, cả lớp đều thở dài. Tôi đặt lại viên phấn, sau đó quay lại cười cười vỗ bảng đen với đám người trong lớp: "Xin chào các bạn, từ hôm nay, à không, thực ra từ hôm qua, Jeon Jung Kook đã là bạn trai của tôi. Ha, các chị em, huynh đệ hãy cẩn thận một chút".

"Tôi đệt?"

"Park Chae Young nói là thật hay giả vậy?"

"Tớ đã nói Park Chae Young đến đây là vì Jeon Jung Kook rồi mà!"

...

Bạn học trong lớp giống như tổ ong vò vẽ bị phá, làm ầm ĩ cả lên.

Fan girl thứ nhất tức giận đến đỏ cả mắt, nhìn Jung Kook không phản bác, sau đó nhìn tôi: "Park Chae Young, cậu làm gì vậy?"

Tôi xua tay: "Tớ đã kể cho các cậu nghe rồi đó!"

Cô ta nhất thời bị nghẹn không thốt nên lời.

Tôi lại nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa là đến giờ, tôi cầm cục tẩy lên và bắt đầu lau bảng đen, khi tẩy gần hết thì thầy giáo vào lớp.

Thầy ấy là một giáo viên khoa học trẻ nhưng đầu đã bắt đầu bị hói, khi thấy tôi lau bảng đen, thầy gật đầu hài lòng, quay đầu lại và nói với những người ồn ào trong lớp.

"Này các em, nhìn Park Chae Young đi. Em ấy không chỉ có thành tích đứng thứ ba trong lớp, được điểm cao mà còn rất chăm chỉ làm việc, trong khi em ấy còn đang lau bảng vào buổi sáng mà các em chỉ biết ồn ào ở dưới! "

Fan girl đầu tiên đang đứng chỉ tay về phía tôi, cô ta tức giận đến mức ăn nói lộn xộn: "Thầy, thầy không biết đâu, Park Chae Young cô ta thực sự là...Cô ta vừa mới..."

Thầy giáo không khỏi nhíu mày, lời nói sâu xa nhìn cô ta lên tiếng: "Học sinh Choi, lúc trước sức khỏe của em không tốt, xin nghỉ học nhiều lần, thấy thấy em cao hứng như vậy thì em có muốn thảo luận vấn đề với Park Chae Young không? Vậy chắc chắn cũng không có vấn đề gì, đúng không Chae Young? "

Tôi đặt cục tẩy sang một bên, gật đầu với thầy giáo, hai lúm đồng tiền lộ ra: "Được ạ, bạn học Choi, nếu cậu có bất kỳ câu hỏi nào, có thể hỏi tớ..." Tôi dừng lại và chớp mắt: "Hừm, nếu tớ không trả lời được thì tớ sẽ hỏi Jeon Jung Kook, sau đó sẽ nói cho cậu biết."

Bạn học Choi: "..."

Tôi có thể cảm thấy trong lòng bạn học Choi đang tức đến mức thổ huyết.

Cô ta dậm chân, nhưng không nói gì mà ngồi xuống.

Còn tôi hài lòng quay trở lại chỗ ngồi của mình.

"Anh Jung Kook, anh có cảm thấy vừa rồi trông em rất ngầu không?"

Tôi chọc Jung Kook đang vô cảm bên cạnh, anh ấy không thèm nhìn tôi mà còn dịch sang bên cạnh thêm chút.

Còn một phút nữa là đến giờ.

Tôi đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, hai mắt sáng lên, thấp giọng hỏi: "Nhân tiện, Jeon Jung Kook, hôm nay có tiết học bơi không?"

Nghe thấy câu này, Jung Kook đặt quyển sách trên tay xuống, hơi quay đầu lại.

Bởi vì sắp vào lớp, Jung Kook lại đeo cặp kính gọng bạc đó vào, điều này càng làm khí chất lạnh lùng thường ngày tăng thêm.

"Thật tiếc khi cậu không thể đeo kính khi đi bơi..."

Dưới làn sương mờ ảo, cặp kính nhuốm màu sương nước, theo sau đó là đôi mắt như mực, khuôn mặt ửng hồng và đôi môi ngày càng đỏ. Thiếu niên một tay tháo kính, khẽ ngước mắt lên, khoảnh khắc giọt sương ấy rơi xuống, ý xuân dạt dào.

Tôi nhìn anh và lẩm bẩm một điều gì đó rất tiếc nuối.

Cũng không biết Jung Kook có nghe thấy hay không, nhưng lông mi dài đến mức khiến tôi ghen tị khẽ run lên, như thể trong một giây tiếp theo, một con bướm sẽ sải cánh bay bay, bóng nhẹ phủ xuống dưới mắt khiến đôi mắt sáng màu của anh ấy càng thêm sâu.

"Hôm nay có." Jung Kook trả lời một tiếng, rồi lại cúi đầu đọc sách.

Tôi chống cằm, thu hồi ánh mắt khỏi người Jung Kook, trong lòng lại tăng thêm 3 phần hối hận.

Một phần tiếc khi Jung Kook không thể đeo kính lúc đi tắm, một phần tiếc không thể vào nhầm phòng tắm lần nữa, phần tiếc nữa là...đồ tắm của trường cũng là đồng phục.

Nghĩ đến màu áo tắm đồng phục vừa đen vừa không trơn, tôi thở dài ngao ngán.

Nghe thấy tiếng thở dài này, Jung Kook dường như hiểu bạn gái mình đang hối hận điều gì, anh nâng kính lên, hơi cúi đầu xuống, để lộ đôi tai đỏ bừng dưới mái tóc đen mềm mại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro