Sự đáng yêu thứ mười bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chae Young  đậu đại học F, vừa trúng tuyển đã bị điều chuyển đến chuyên ngành văn học Hàn ngữ.

Ngành Văn học Hàn ngữ có một lớp, cả lớp có ba mươi hai người, chỉ có ba nam sinh. Không khí lớp cũng không gọi là tệ, đa phần các nữ sinh đều sôi nổi, Chaeyoung và ba bạn cùng phòng, đều bị điều chuyển đến ngành này, tính cách cởi mở, bát quái náo nhiệt, cô cảm thấy thật may mắn khi được ở trong phòng này, tất cả đều ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, không, là cùng chung chí hướng.

Jung Kook rất hài lòng với ngành mà cô chọn, vì ngành kĩ thuật và kinh doanh có số lượng nam sinh rất đông, bộ dạng của Chae Young như vậy, chắc chắn có rất nhiều kẻ sài lang hổ báo thầm thương trộm nhớ, tính cách của cô lại rất tùy tiện qua loa, nhất định sẽ rất nhanh chóng làm quen được với họ, không ổn không ổn.

Vậy nên khi Chae Young phàn nàn với hắn rằng lớp cô chỉ có ba nam, hơn nữa họ lại một lòng một dạ với sách vở, Jung Kook thực sự yên lòng. Chae Young không chỉ có một lần phàn nàn lớp thiếu học sinh nam, quanh đi quẩn lại đều là nữ sinh.

Đến Ngày của nữ sinh, mấy nam sinh trong lớp cũng không thèm chúc mừng, đến cả bữa tiệc liên hoan cũng không có. Bên trong trường treo đủ các loại băng rôn cho nữ sinh, một đống hoa và bữa sáng được mang ra, nhưng lại không có một cái nào cho mình, hơn nữa cô và các bạn đều đi học cả ngày, từ sáng đến chiều, càng phiền hơn.

Nghe giảng bài mãi cũng chán, Chae Young nhắn tin cho Jung Kook: "Ngày của nữ sinh mà không quà không hoa, không vui."

Jung Kook không trả lời.

Cô lại nhắn, "Bạn trai không trả lời, không vui!"

Jung Kook vẫn không trả lời.

"Bạn trai thật ác độc, muốn khóc."

Đến cuối giờ học Jung Kook vẫn không thèm trả lời, theo lời nói của bạn cùng phòng thì Chae Young giống như một gốc cây đứng yên một chỗ, nên bớt giận thôi, da sẽ bị bóng dầu, nhiều nếp nhăn đấy.

Cuối cùng cũng tan học, cô mới nhận được điện thoại của hắn, "Không vui, khóc đây."

Jung Kook cười khẽ, "Đến đây cho mượn vai để khóc này, tan học thì ra cửa Tây, anh dẫn em đi ăn."

"Em qua ngay!" Bạn cùng phòng thấy Chae Young hưng phấn như đánh tiết gà lao ra ngoài, đúng vậy, là lao ra.

Đến cửa Tây, Chae Young đã thấy xe Jung Kook, nhanh chóng nhảy lên ghế phụ ngồi, "Em nhanh không? Ha ha."

Jung Kook từ sau lưng cầm một bó hoa hồng đưa cho cô, lại mang ra một món quà, "Em đã có hoa và quà rồi đấy, có vui hơn chưa?"

Cô gật gật đầu, ôm lấy mặt Jung Kook hôn tới tấp, "Bạn trai em thật tốt, rất vui!"

Jung Kook hài lòng trước phản ứng của Chae Young, quả nhiên rất dễ thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro