f o u r

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết mục đơn ca của Jisoo do JungKook đệm đàn giành giải Nhất cuộc thi Văn nghệ Mùa Xuân của trường. Ngồi dưới hàng ghế khán giả, Rose há hốc miệng nhìn cô bạn mặc chiếc váy long lanh, đẹp không sao tin được. Phần nhạc chơi hay tuyệt. Sau đêm diễn, cả lớp tụ lại, bàn chuyện liên hoan tất liên trước khi nghỉ Tết, đồng thời liên hoan ăn mừng giải Nhất văn nghệ luôn thể. Một ai đó có sáng kiến đưa tiền quỹ cho Rose, để cô bạn thợ bánh làm một ổ bánh thật to. Rose đồng ý ngay. Lớp trưởng đề nghị, Rose sẽ đặt vào bánh một đồng xu nhỏ. Ai ăn miếng bánh có đồng xu sẽ được hôn lên má Jisoo - hoa khôi mùa xuân của lớp.

Kì nghỉ bắt đầu. Mọi người kéo nhau đi chơi, sắm quần áo mới. Rose bù đầu với kế hoạch làm ổ bánh to. Suốt đêm trước ngày niên hoan tất niên, Rose thức trắng. Hết sức thận trọng, cô cân lượng nguyên liệu, thời gian đánh trứng và ủ bột. Chọn chiếc khuôn bánh to nhất, Rose đổ bột đã ủ, không quên nhét vào một đồng xu rồi cho bánh vào lò. Đến khi một tên bạn trong lớp được giao nhiệm vụ đến đón thợ bánh Rose, ổ bánh ngọt khổng lồ phết mức xoài dẻo thơm phức đã được hoàn thành.

Tiệc tất niên vui khủng khiếp. Ngay cả trong giấc mơ dễ chịu nhất, Rose chưa từng cảm thấy ấm áp như thế này. Bạn bè tranh nhau ăn chiếc bánh cô làm, cam đoan rằng đó là chiếc bánh ngọt ngon nhất mà họ từng ăn. Chỉ có một sự cố nhỏ, không ai bắt được đồng xu. Rose rất kinh ngạc. Cô quả quyết đã nhét vào một đồng xu mới tinh. Jisoo hơi thất vọng. Cô bạn mặc chiếc váy thật xinh, chẳng kém hôm biểu diễn ca nhạc. Nhưng rồi Jisoo chỉ nhún vai, cho rằng Rose lơ đễnh, nhưng chuyện chẳng có gì đáng ồn ào.

Sau bữa tiệc, các bạn từng nhóm hẹn rủ nhau đi chơi Tết. Rose lặng lẽ ôm khay bánh, giờ đã sạch trơn, nhảy lên xe bus về nhà. Xe bus buổi trưa vắng vẻ. Rose chọn chỗ sát cửa sổ, ngồi dí mũi vào ô kính. Ngoài kia, hàng cây trơ trụi sắp thay lá mới. Những ngôi nhà vàng mở rộng ô cửa sổ như những đôi mắt tròn to nhìn bầu trời xanh biếc, trong bầu không khí rộn ràng. Tất cả những điều ấy dội vào Rose, khiến cô cảm thấy mình hệt như nhánh cây non ướt mưa, đang lấp lánh hạnh phúc. Một ai đó ngồi xuống băng ghế, chạm nhẹ vào vai Rose. Cô giật mình, ngoảnh nhìn.

JungKook mỉm cười: "Mình muốn đưa cho Rose cái này, xoè tay ra nào!" Trong tay Rose, một đồng tiền xu lấp lánh. Rose ngạc nhiên: "Cậu bắt được nó ư?" JungKook hơi mím môi, gật đầu: "Nhưng mình đã giấu nó đi...". Rose sửng sốt: "Tại sao?". "Vì nếu phải hôn Jisoo thì đồng xu này sẽ không còn may mắn nữa". Cô nhóc lặng thinh, đầu óc chuếch choáng. Rose nắm chặt đồng xu trong tay, sợ cơn mơ kỳ lạ sẽ qua đi. Vẫn nhìn thẳng về phía trước, JungKook thu hết can đảm, nói một mạch: "Bạn đặc biệt, ngay từ khi mình thấy bạn trong lớp học thi..." Một nụ hôn nhẹ phớt trên má cô bé.

End 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro