1. thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em đi rồi, đi thật rồi.

park chaeyoung đã rời bỏ thế giới bất hạnh này để đến với một thế giới tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. có lẽ giờ này, em đã đến tới nơi - cánh cổng thiên đường của chúa.

park chaeyoung đã phải chịu đựng vô vàn nỗi đau, vô vàn nỗi sợ hãi. tôi tự hỏi thế giới ở thiên đường và thế giới ở đây khác biệt chỗ nào ? thế giới của thiên đường sẽ khiến em không cảm thấy đau khổ nữa, sẽ không khiến em cảm thấy tổn thương nữa đúng không em ơi ?

ánh đèn sân khấu em hằng mong ước vẫn luôn ở lại đây mãi đợi em trở về, thế nhưng em đi rồi. em đi thật rồi. em đã nhẫn tâm bỏ lại ánh đèn sân khấu mà em hằng mơ ước. em đến với chúa, nơi người sẽ cho em cái ôm ấm áp và sẽ hết mực bảo vệ và thương yêu em, đúng không em ?

em ơi, ở nơi đó có lạnh như mùa đông ở seoul không em ? cái lạnh mà khiến da dẻ em trở nên khô khốc và tróc vẩy. cái lạnh từng khiến em rùng mình ấy, ở đó có không em ? hay là chỉ có cái lạnh ở trong tim, ở trong tâm hồn, ở trong thể xác hả em ?

những viên thuốc con nhộng từng khiến em điên cuồng, từng khiến em muốn nuốt tất cả chúng vào trong cuống họng ấy vậy mà giờ đây, chúng lại được xếp gọn gẽ trên chiếc bàn nhỏ cạnh chiếc giường của em. không một ai đụng đến.

con dao từng khiến em đam mê nhìn ngắm nó mãi, từng khiến em đắm chìm trong lưỡi sắc ấy. tôi đã bó nó lại và đặt vào ngăn cuối cùng của chiếc tủ thuốc của em. cũng không ai được đụng đến nó, chaeyoung à.

em biết gì không ? ngày em rời đi, công chúng ở đây lại chào đón em. họ tuông ra rất nhiều rất nhiều lời thương xót đến em, lời xin lỗi đến em, lời cầu nguyện rằng em lên đường bình an và an nghỉ thật bình yên. họ nực cười quá em nhỉ ? ngày em còn sống, ngày em còn vương hơi thở của mình bên tai tôi, ngày em còn cất tiếng 'jungkook, jungkook ơi' họ lại liên tục chà đạp em, đạp bỏ em xuống bằng những từ ngữ, bằng những lời lẽ cay nghiệt. em chỉ đơn giản muốn tình yêu, tôi cũng chỉ đơn giản muốn yêu em nhiều thật nhiều. vậy mà tại sao họ lại nhẫn tâm chà đạp tình yêu của hai ta em nhỉ ? lời lẽ của họ có phải đã vô tình biến em thành một người trầm cảm không em ? biến em thành một con người tự ti sợ sệt rằng em không đáng được yêu thương, em không đáng được chào đón, em không đáng được ở bên cạnh tôi cho nên em mới chọn rời đi ? em mới chọn bỏ mặc tôi ở lại với đống ngổn ngang trong lòng, với đống suy nghĩ đau đầu hối hận đúng không em ?

chaeyoung à, vì sao em chưa từng tin tưởng tôi dù chỉ một lần ? tin tưởng jeon jungkook này chỉ một lần hả em ơi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro