Quà của tôi á?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi: ông già ngày Giáng Sinh,

Đêm nay, tuyết đẹp quá ông nhỉ? Ngoài khung cửa sổ, tuyết rơi như mưa phùn, tuyết phủ trắng mặt đường, trắng cả một dãy nhà, nhưng tôi lại chẳng mấy để tâm đến vẻ đẹp của tuyết. Tôi biết tuyết rất lạnh, nên tôi để tâm đến chuyện tôi sắp phải lặn lội giữa trời tuyết ấy để gửi bức thư này cho ông nhiều hơn. Tôi chúa ghét lạnh, ông ạ, nhưng tôi nguyện lòng, vì tôi nhớ người đó rồi, rất nhiều.

Tôi có một thằng bạn, họ tên Jeon Jungkook, từ năm tôi năm tuổi lận cơ. Đúng hơn là chỉ làm bạn năm tôi năm tuổi. Và cũng là người tôi đã tìm kiếm mười tám năm rồi.

Nó như kiểu động lực để tôi sống tiếp trong sự vui vẻ vậy, một mối quan hệ phức tạp nhỉ? Tôi đoán thế.

Dù chỉ mới là một thằng nhóc con sống được có năm năm trên đời, nhưng những việc nó làm đối với tôi đều rất đáng mặt đàn ông.

Mỗi khi tôi rơi vào những mảng xám của cảm xúc, nó luôn là người đầu tiên chú ý đến, là người đầu tiên pha trò và kiếm cách kéo tôi vào những gam màu sáng nhất nó có thể. Những trò nó bày ra vô cùng ″nó″, nghĩa là ″rất nó một cách trẻ con″, mà cũng quái đản thật chứ, lúc nào những trò con bò đó của nó cũng hiệu quả. Phải chăng tôi lúc đó quá dễ dãi đi?

Ông biết không, một đứa con trai galant nhất là khi nó dám cho đi những thứ nó thích để kéo cong bờ môi của một ai khác. Và nó - chính đứa bạn này, mỗi trưa đều phần một phần tráng miệng của nó cho tôi. Một đứa con trai háu ăn, lại có thể nhịn những miếng bánh ngọt ngon mắt, những hộp sữa chua ngọt lành để khiến tôi cảm thấy vui vẻ, dù có thèm thuồng đến mấy vẫn nhận phần ″xem″ về mình. Thế mà tôi, cái đứa trẻ ngốc này khi ấy lại quá ngây ngô, chẳng những không để tâm đến những lần nuốt nước bọt của người bên cạnh, mà còn vô tư ăn hết cả, chẳng chừa lại một chút cho ai. Sau này lớn lên, mỗi lần nghĩ đến điều này lòng tôi lại ấm áp hơn một chút, mắt lại cay hơn một chút, lại càng thêm hối hận vì khi xưa chẳng biết trân trọng ai kia. Hừm, sống mũi cay xè, mưa tại sao lại rơi nữa rồi?

Nó - thằng con trai ngỗ nghịch nhất lớp tôi, đánh nhau đối với nó chẳng qua chỉ là một trò chơi nho nhỏ khoe sức mạnh giữa những đứa con trai, thằng nào bố láo trước thằng đấy out, thế thôi. Mà này, tại sao tôi lại nhớ một thằng hổ báo từ bé thế nhỉ?

Đùa thôi, tôi mang ơn nó còn không hết chứ làm gì oán trách nửa lời.

Tôi khi xưa nhút nhát lắm, nên đôi khi, thực ra là nhiều khi, hay bị bắt nạt, nhưng mà chưa lần nào đổ máu cả, chỉ đổ mưa thôi vì có người đổ máu hộ cho rồi. Phải rồi, chính nó, lúc nào cũng vậy, cũng xông ra bảo vệ khi tôi bị chúng bạn bắt nạt.
Tiểu cô nương lúc đó chẳng thấy cảm động gì mấy, vì có hiểu gì là ″anh hùng cứu mĩ nhân″ đâu, chỉ biết người ta rớm máu thì lại khóc, tôi cũng nhục nhã mỗi khi nhìn lại lắm chứ. Đối với tôi khi đó, một vết trầy do xây xát của nó với đám bạn hệt như là vết rạch thật sâu trên tay vậy, vì mẹ hay nói ″Con đừng để bị thương, chảy máu là sẽ không gặp được bố mẹ nữa đâu!″, thế là nhìn rơm rớm tí máu trên tay nó thôi, nước mắt tôi đã tự động mở cuộc điền kinh trên má. Có nhiều lần, cô giáo hỏi thằng bạn tôi rằng ″Sao con lại đánh các bạn?″ - vì sao cô không hỏi ngược lại mấy bạn tôi ư? Đơn giản vì chúng nó bị thương nhiều hơn thằng bạn này của tôi, ai nhìn vào lại chả nghĩ tên Jungkook kia bắt nạt chúng nó.

Bạn của Park Chaeyoung này là ai chứ? Kẻ vật lộn với con chó năm lên năm chứ đùa! Cả câu của cô vừa dứt trong lỗ tai, nó trả lời ngay ″Vì con ghét mấy thằng đó!″ Nếu ông thắc mắc vì sao nó không bảo là do tôi cũng chẳng có gì là lạ, bởi tôi khoảnh khắc nghe được cũng hơi bị hoang mang. Nhưng khi đã trưởng thành và ngẫm nghĩ, phân tích lại, tôi thực sự ghét cái cách nó luôn làm cho hai hàng nước mắt tôi chảy dài, ghét lắm! Nó sợ nếu nó có chêm thêm tôi vào câu, cô nhất định sẽ truy xét tôi, sợ tâm lí tôi chưa ổn định lại khóc thì khổ.

Ai bảo cứ quan tâm tôi như thế chứ, để rồi hình thành một thói quen, ngày chúng tôi nói lời tạm biệt cũng chính là lúc tôi cảm thấy trống rỗng. Trống rỗng vì thiếu vắng nó bên cạnh.

Tôi đến khóc mất, bây giờ có còn ai bảo vệ tôi nhiều được như thế?

Mỗi lần nhớ đến họ Jeon kia, đều có ba điều làm trái tim tôi hẫng mất một nhịp. Hai điều đã kể, điều còn lại, thì sắp kể đây!

Có một thứ tôi đã giữ được mười tám năm rồi, là một chiếc kẹp tóc màu đỏ, của nó tặng nhân buổi tiệc tháng ở trường. Trường tôi tổ chức sinh nhật theo tháng, ý là gom lại những học sinh có sinh thần trùng tháng và tổ chức một thể. Lần đó, là tháng của Park Chaeyoung này!

Cô giáo năm đó đem ra cả một thùng quà và phổ biến ″Em nào muốn tặng quà thì lên đây, nhưng phải tự nguyện nhé!″

Và đoán xem, hmmm, đúng rồi đấy, Jeon Jungkook đã tự nguyện bước lên. Nó hoàn thành các thử thách cô đưa ra đầu tiên, thuận lợi được lựa quà trước. Sau bao nhiêu phút vận dụng cái bộ não chín chắn nhưng be bé xinh xinh ấy, nó cuối cùng cũng đã lựa được một chiếc kẹp tóc màu đỏ, nghe có hơi mất lòng nhưng đối với tôi nó không được xinh cho lắm.

Tuy vậy, tôi vẫn rất thích chiếc kẹp này, vì đó là món quà chứa đựng cả tấm lòng của nó, được trao cho tôi trước bao ánh mắt của học sinh và giáo viên toàn trường, kèm theo một nụ cười ngượng ngùng đáng yêu của người tặng.

Biết bao nhiêu là kỉ niệm, kể ra hết thì ông lại cận thị mất.

Thứ lỗi cho tôi, không ngăn được cảm xúc. Dài dòng từ đầu đến giờ, cốt cũng chỉ có một nguyên do. Món quà Giáng Sinh năm nay của tôi, có thể là được gặp lại nó không? Jeon Jungkook ấy, tôi chỉ xin một lần gặp mặt, để thoả lòng, xem nó có nhớ người bạn bao nhiêu năm không gặp này chứ?

Nếu có nhỡ, ông gặp cậu ấy thật tình cờ, tôi có vài dòng muốn gửi cho nó.

″Seoul rộng lớn quá nhỉ? Vậy mà tôi và cậu đã không gặp nhau mười tám năm rồi.
Cậu có buồn không? Có nhớ đến tôi chứ?
Nếu tôi nói không, thì xin lỗi, tôi điêu đấy!
Hai từ kỉ niệm được sinh ra là để đặt tên cho những khoảnh khắc vui vẻ mà ta từng trải qua. Thế, Jeon Jungkook của tôi ơi, cho phép tôi cất cậu vào một ngăn mang tên Kỉ Niệm nhé? Hi vọng một ngày không xa tôi và cậu sẽ gặp lại nhau, và cậu sẽ lại đối xử với tôi như cậu đã từng. Tôi biết, như vậy là ích kỉ với cậu lắm, nhưng mà... tôi nhớ cậu.″

Cảm ơn ông trước, Giáng Sinh vui vẻ!

Ký tên: Park Chaeyoung

Miết thật kĩ mép của phong thư một lần nữa, cô gái nhỏ lặn lội đi tìm bưu điện giữa trời tuyết tháng mười hai.

Quả đầu vàng óng nổi bật giữa khung tuyết trắng, dáng điệu vội vàng đó thật khiến người khác hiếu kì! Vì sao ư? Phải rồi, làm gì có ai đã lớn thế kia mà còn tin vào các món quà từ trên trời rơi xuống cơ chứ?

Nhưng không, các bạn sẽ chẳng bao giờ biết trước được tình tiết của một cuộn phim, nhất là phim của một đạo diễn có kĩ năng ″lật lọng″. Haha, tôi ví von hơi xa, nhưng đúng thật làm sao có thể nói cô gái với màu tóc vàng kia là người duy nhất tin vào quà cáp trong khi chàng trai mặc áo khoác đen kế bên cũng đang loay hoay tìm hộp thư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro