xxxii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon jungkook chạy như bay đến phòng bệnh của lalisa, nhanh tới mức cảnh vật hai bên hành lang như nhòe đi, cả một không gian to lớn như chỉ còn lại mình cậu. lalisa thích jungkook, lalisa chẳng phải là của ai cả, lalisa vẫn có khả năng thậm chí là rất nhiều khả năng có thể là của cậu

chỉ tốn chưa tới hai phút để jungkook chạy được tới phòng bệnh của lalisa vậy mà cậu tưởng như đã trôi qua cả thế kỉ, hạnh phúc ngay trước mắt quá không chân thực

jeon jungkook mở cửa phòng bệnh của lalisa, nhìn lên đống chăn trên giường đã bị lật ra, có lẽ cũng đã hiểu cảm giác mơ hồ ban nãy vì sao lại xuất hiện

lalisa không có trong phòng bệnh

đã gần chín giờ rồi

em còn có thể đi đâu được nữa

cúi đầu xuống, cậu lại nở một nụ cười buồn

xui xẻo hết sức tưởng tượng

jeon jungkook đánh vật với cảm giác mông lung trong cơ thể, giống như một bầu trời thật xa thật cao, cảm tưởng giơ tay là có thể với tới hóa ra lại không phải, lalisa hiện tại đúng như vậy

tiếng chuông điện thoại vang lên một đoạn nhạc nhẹ nhàng, cái bản tình ca này là nhạc chuông điện thoại dành riêng cho lisa, cậu đương nhiên vẫn còn nhớ. chỉ là một bản piano trầm ấm lisa nghe được lúc đi chơi trên hongdae, đến chính con bé còn chẳng biết là bài gì, do cảm giác ấm áp và khoan khoái khi nghe được âm thanh đó mà thôi. vậy mà cậu lại sốt sắng hỏi min yoongi cho ra bài hát đó, nghe lại nhiều lần, cũng tập chơi nhạc, định bụng sẽ biểu diễn cho lisa nghe, cuối cùng lại như vậy...

jeon jungkook đưa tay vào túi quần, nhìn vào màn hình điện thoại sáng rực, có chút nheo mắt, quyết định bấm nút nghe. có điều giọng nói bên kia không phải chất giọng mềm mại nhẹ nhàng của lalisa, không biết chính xác jungkook đã nghe được thứ gì, chỉ biết cậu một khuôn mặt tức giận bấm thang máy xuống tầng

...

lalisa tỉnh dậy vào lúc năm giờ chiều, nhìn kim jennie gật gật gù gù, chảy nước miếng trên ghế ngồi trong phòng bệnh liền khẽ cười, định bụng lấy điện thoại chụp lại nhưng nhớ ra là ở đây không có. nhìn trần nhà trắng xóa cùng mùi khử trùng, con bé mất một lúc để nhận ra nó đang ở trong bệnh viện

lalisa thử ngồi dậy, bình thường

lalisa thử duỗi căng chân, bình thường

lalisa thử cầm cái gối dưới đầu ném một phát vào người chị kim, trúng, vào thẳng vai

ừm, người cũng hồi phục ít nhiều rồi

mỗi tội vai còn âm ỉ đau, vừa nãy đích đáng ra phải trúng đầu jennie unnie mới đúng

kim jennie bị cái gì đó ném bụp vào vai, giật mình tỉnh giấc, nhìn con bé đang nhịn cười với cái mà hồng hào đang ra vẻ hối lỗi trên giường mà muốn điên tiết, có giống đứa con gái vừa thất tình bị tai nạn xong phải nhập viện đâu cơ chứ

ai dè sau khi nhìn thấy kim jennie tỉnh rồi, không những không xin lỗi câu nào mà còn mặt dày chạy tới ôm chân chị kim, nhìn chị bằng ánh mắt long lanh

"unnie xinh đẹp, điện thoại của em đâu rồi?"

ok, bất lực quá rồi, đứa nhỏ này. kim jennie, không được cáu, không chấp trẻ con thất tình, không chấp người bệnh

"đây"

kim jennie lấy ra chiếc điện thoại mà cô bỗng dưng nhìn thấy trên bàn bếp, đưa cho lisa trong ánh mắt thèm thuồng của con bé

"định làm gì?"

"unnie, em thông suốt rồi"

"ừm, quên được cậu ta thì càng tốt"

"đâu có, em cảm thấy vẫn là nên nói cho jungkook nghe tình cảm của em, kể cả cậu ấy đang yêu chaeyoung đi chăng nữa, em vẫn muốn được tỏ tình với cậu ấy"

"được rồi"

...

"lisa này"

"dạ?"

"em ngồi dưới đất một tiếng rồi đấy, nhắn xong chưa?

"sắp ạ"

...

"manoban"

"ui, giật cả mình, em đây"

"lên giường ngồi, em ngâm dưới này lâu lắm rồi đấy, em định bao giờ mới nhắn xong đây"

"em bảo là sắp mà"

"em nói câu này một tiếng rưỡi trước rồi, không nói nhiều lên trên ngồi hoặc không chị tịch thu điện thoại của em"

"vâng"

"đừng có dài giọng ra kiểu đấy"

"unnie à, unnie ra ngoài một lát đi, em không tập trung được"

"được rồi, chị về nhà lấy đồ cho em, có chuyện gì gọi y tá đến đấy"

"em nhớ rồi, unnie đi thong thả"

sau khi kim jennie đi khỏi, lalisa mân mê chiếc điện thoại trong tay tầm mười phút, cảm thấy vẫn chưa viết được lời tỏ tình nào hay hay một chút bèn trèo ra khỏi giường bệnh, đi xuống dưới sảnh bệnh viện tìm cảm hứng, vừa đi vừa ngân nga hát, cuối cùng đi liền một mạch ra ngoài sân sau của bệnh viện. lúc ngước lên chỉ có một mảng đen kịt, bây giờ con bé mới kịp hồi hồn, bèn quay lại, nhanh chân đi về lại sảnh. nhanh chân bước ra khỏi cái nơi tối tăm lành lạnh đó, chỉ còn bồn bước chân nữa thôi là thoát rồi, thậm chí lisa còn nhìn được ánh sáng nhàn nhạt từ chỗ đang đứng thì cả người bị một lực mạnh mẽ kéo lại

trong bóng tối lalisa chẳng nhìn được bất kì thứ gì khác, cũng vì vậy mà xúc giác và khứu giác tự nhiên nhạy bén lên rất nhiều

lalisa nghe được hơi thở gấp gáp của người đó, lalisa cảm nhận được môi của người nọ chạm nhẹ lên cổ mình, cuối cùng hơi thở gấp gáp của người đó dừng lại, lấy tay xoa đầu lalisa rồi hôn lên tóc em một cái

lalisa thật ra đã có ý định phản kháng nhưng ngửi thấy mùi hương có phần giống với jungkook không hiểu sao tĩnh tâm lại, không chống cự nữa

và rồi người đó dừng lại, hôn nhẹ lên tóc em, em có thể cảm nhận được, em nghĩ rằng người đó có lẽ đang bất ngờ vì việc em vừa làm, cũng không hiểu sao mở miệng giải thích 

"tại vì anh có mùi khá giống người tôi thương nên tôi mới không chống cự, nhưng chỉ lúc đấy thôi, còn bây giờ anh làm gì nữa là tôi báo công an đấy, điện thoại tôi đây này"

vừa nói vừa lục trong túi quần, trời đất, lại đâu mất rồi, thở dài khẽ khàng một cách não nề, xấu hổ muốn độn thổ, bèn giở giọng nịnh hót

"anh trai, rôi thấy anh có mùi khá giống cậu ấy, cái cậu mà tôi thương đấy, mà cậu ấy rât rất là tốt nên là anh cũng chắc tốt lắm ha. vậy nên, anh trai đẹp trai, bỏ tôi ra đi, ha"

từ trên đầu truyền xuống một trận đau nhẹ, ba chấm, tại sao lại bị cốc chứ, chỉ kịp đưa một tay lên đầu khẽ xoa còn chưa kịp trách mắng đã nghe thấy chất giọng trầm ấm quen thuộc, còn kèm theo chút tiếng cười khúc khích

"lalisa, không phải bất cứ ai có mùi hương giống tôi thì đều là người tốt, nhỡ mà hôm nay không phải tôi thì làm sao đây"

"khổ tâm thật đấy, em vì nhìn một người giống tôi mà chẳng tiếc cả mạng mình, hôm nay là vì một người có mùi hương giống tôi mà không buồn chống cự luôn"

"lalisa ngốc quá, bất quá, tôi đây lại rất rộng lượng và nhân từ với người ngốc"

"bây giờ tôi có hai tin vui muốn kể cho em nghe, em muốn nghe tin nào trước"

lalisa vẫn chưa kịp hoàn hồn, đứng đơ ra như tượng nhưng dù gì cũng là bức tượng đáng yêu, ít nhất trong mắt jungkook thì là vậy, mặc dù cậu chỉ dựa vào cảm nhận của mình

"không sao, để tôi nói em nghe cả hai tin vậy"

"thứ nhất, tôi và chaeyoung không yêu nhau"

"thứ hai, bởi vì jungkook tôi đây rất yêu thương người ngốc, vậy nên cũng có thể coi như là tôi thích em đi"

sau đó, ừm, không còn sau đó nữa, não bộ của lisa chính thức ngừng hoạt động sau khi jungkook nâng nhẹ cằm em lên và hôn nhẹ vào môi, chính thức hồn bay về với đất mẹ, không còn nhớ được thứ gì khác nữa


...

"anh là người yêu của chị tóc vàng xinh xinh đúng không ạ? anh ơi, chị ấy ngồi chỗ này hỏi em cách tỏ tình với con trai, lúc đi rồi thì để quên điện thoại ở chỗ này, em thấy màn hình điện thoại chị ấy vẫn để mở, đang là nhắn tin với anh, anh đi tìm chị ấy đi. còn nữa, bởi vì em lo cho chị xinh đẹp đó mà chân đang bó bột, cô y tá không cho em xuống giường nên mới dùng điện thoại của chị gọi cho anh, anh đừng có mà mắng em đấy. em ở phòng 501, lát nữa anh lên lấy điện..."

tút tút

"người gì đâu vô duyên vcl, không hiểu sao chị xinh đẹp lại thích anh ta luôn. đúng là mấy bà chị xinh đẹp đặc biệt cũng có mắt nhìn đặc biệt quá trời luôn"

nhóc con mười tuổi ngồi trên giường bệnh in hình siêu nhân gao, chống cằm suy tư nghiền ngẫm cuộc đời







-theend-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro