xxv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chị dâu, em van chị, chỉ hai mươi phút, à không mười phút cũng được, có thể để em gặp lisa không?
- jungkook, cậu không thấy bản thân mình quá ích kỉ à, giữ khư khư con bé lại bên mình trong khi đang dây dưa với bạn thân nhất của nó? không được, cũng không bao giờ được, chị không cho phép cậu lại gần lalisa, chị van cậu. con bé chịu quá nhiều khổ sở rồi. buông tha cho nó đi, một phút cũng đừng gặp lisa nữa. nếu cậu đã chọn ở bên chaeyoung, chị xin cậu đừng phiền tới lalisa nữa. jeon jungkook, chị van cậu
- ...
- chị cúp đây, cậu cũng đừng gọi cho nó nữa. lalisa chịu khổ đủ nhiều rồi
...
kim jisoo dập máy, nhẹ nhàng bước tới phòng của lisa, cửa không đóng, jisoo thuận tiện bước vào thì vừa vặn thấy jennie đi ra, trước khi bước ra khỏi phòng lalisa còn dặn chị
- unnie à, con bé đang rất buồn, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng chị hãy giúp nó. em rất sợ, nó sẽ biến thành park chaeyoung ngày trước. dạ dày lisa không ổn, chị đừng cho con bé uống đồ có cồn
kim jisoo chỉ gật nhẹ đầu, mắt vẫn dán chặt vào thân hình bé nhỏ của lisa trên nền đất lạnh, bước hẳn vào phòng rồi đóng cửa lại, đi tới bên lisa, ngồi xuống bên cạnh nhỏ. jisoo và lisa cứ ngồi như vậy, mãi cho tới khi lisa mở lời
- chị à, em nhớ cậu ấy, nhớ, rất nhớ, cho dù là trời trở gió cũng sẽ nhớ tới lúc cậu ấy quàng khăn cho em, trời mưa sẽ vô thức nhớ tới cái ô bọn em cùng trú, trời nắng sẽ nhớ tới hôm ở bangkok cùng cậu ấy đi chơi, năm trên giường nhắm mắt lại tất cả kỉ niệm như ùa về. em biết, chaeyoung yêu cậu ấy, yêu, rất yêu. em vốn nghĩ rằng rosie đã ở cùng em ngót nghét bảy năm, cậu ấy sẽ quan trọng hơn. vậy là em buông tay jungkook và ẩn cậu ấy về phía chaeyoung. nhưng mà chỉ cần nghĩ tới cảnh, jungkook xoa đầu chaeyoung như cách cậu ấy xoa đầu em, ôm chaeyoung như cách cậu ấy từng ôm em, quan tâm chaeyoung như cách cậu ấy từng quan tâm em, tim của em đau lắm chị à. lần đầu tiên, em thấy hối hận vì quyết định của mình, em cũng rất yêu cậu ấy mà. chị à, tại sao vậy? - nói tới đây, lalisa không kìm được nước mắt nữa, gục xuống đầu gối khóc nức nở, nước mắt không ngừng chảy ra
kim jisoo chẳng thể làm gì khác hơn là lặng im lắng nghe lalisa nói với mình tâm tư của con bé. jisoo thấy lisa khóc, nhẹ nhàng quay sang ôm nhỏ, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai lalisa. trong nước mắt và cái giọng khản đặc đờm, lalisa ấm ức nói tiếp
- em không cần quá nổi tiếng, cũng không nhất thiết phải thật nhiều fan, bố yang cũng không cần nâng đỡ cho em nhiều quá làm gì cả. hiện tại, em chỉ cần cậu ấy đứng đây, lại ôm em, lại bảo "ngoan nào, đừng khóc". em từng nghĩ rằng, mọi chuyện sẽ rất ổn, em còn có các chị, còn có các blink, còn có chaeyoung. nhưng cậu ấy, cậu ấy chiếm một phần quá quan trọng với em rồi. tự nhiên dứt hẳn ra như chaeng đã bảo, chị ơi, em chịu không nổi, tim em rất đau, đầu cũng đau, mắt em sắp hết nước mắt rồi. giá như, lúc đó, em đã không đồng ý với chaeyoung. jisoo à, em hối hận rồi. em muốn gặp cậu ấy, em sai rồi. sai thật rồi. unnie ơi, em đau lắm - giọng lalisa nhỏ dần, cuối cùng không nói nữa, cả căn phòng chỉ còn đọng lại tiếng nức nở và hơi thở đều đều. kim jisoo nhớ lại cuộc gọi ban nãy, chỉ lần này thôi, chị thoả hiệp, lần cuối cùng. nhìn lalisa đau khổ như thế này, jisoo chịu không được
- lisa bé con của chị, tối mai chị dẫn em ra ngoài ăn nhé, tới quán tủ của chị em mình, có được không?
lalisa không còn sức để nói tiếp nữa, chỉ gật gật, rồi vì mệt quá cũng dần thiếp đi. kim jisoo sau khi xác định con bé trong lòng đã ngủ, khệ nệ kéo nó lên giường, cẩn thận đắp chăn, rồi mới ra khỏi phòng
- jungkook, lần cuối cùng, chị cho cậu mười phút ở cùng con bé
- em cảm ơn chị dâu, thực sự cảm ơn chị
- đừng cảm ơn chị. nếu có thể, hãy cảm ơn lisa, quán chúng ta vẫn thường đi, chín giờ tối, không vướng lịch chứ?
- ..., dạ không, không vướng đâu ạ
- ừ, vậy chị cúp đây
park chaeyoung vừa về tới ktx, từ sau chuyện mà cô đã ép lalisa, luôn cảm thấy có lỗi nên thời gian gần đây rất ít khi về. cô ta đang vui, chỉ còn ba ngày nữa thôi, cơ hội tới rồi. chuẩn bị vào phòng tắm rửa nghỉ ngơi, vừa vặn nghe được cuộc trò chuyện của jisoo và jungkook, chaeyoung thất thần. nếu lỡ như lisa động lòng, jungkook sẽ bỏ mặc cô ta thì sao, không được. khó khăn lắm mới có lần này, cô ta không chấp nhận. nhân cơ hội jisoo vẫn đang tập trung vào cái điện thoại, chaeyoung lẻn vào phòng lalisa, bật điều hoà và chỉnh xuống thấp nhất, trước khi lẻn ra ngoài, nhìn gương mặt vẫn còn đọng lại nước mắt của con bé, park chaeyoung suýt nữa đã nghĩ lại, nhưng đột nhiên nhớ tới jungkook, hai bàn tay chaeyoung nắm chặt. móng tay bấu vào da thịt đau rát. kéo chăn của lalisa ra, trước khi mở cửa nhẹ giọng nói
"lalisa, mong cậu hiểu cho tớ. jungkook đối với tớ là tất cả"
park chaeyoung vẫn không hề nhận ra, cô ta, yêu sai cách mất rồi, cũng sai người luôn rồi

...
- jennie unnie, nhỡ như idol của chị có người yêu thì sao?
- buồn chút thôi, đằng nào mình đối với người ta cũng chỉ đơn giản là hâm mộ
- vậy nếu như rất rất đau khổ thì sao?
- một, em là đứa nhạy cảm. hai, em là fan cuồng cậu ta. ba, em yêu rồi
lalisa cầm chặt tay vào cái cốc, cố kìm nén nước mắt, phải rồi, là yêu, là yêu thật rồi











...
tớ đã xoá đi gõ lại chap này rất nhiều lần
nếu như không khiến các cậu hài lòng,
tớ rất xin lỗi
nhưng đây thực sự là ý tưởng ban đầu của tớ, phần duy nhất không có trong kế hoạch đấy chính là vụ yêu thử

cho tớ hỏi một câu
"nếu excrush của cậu tỏ tình với cậu thì cậu sẽ làm gì?" 
không liên quan lắm nhưng tớ đang trong hoàn cảnh này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro