Love, Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TITLE: Dear Lalisa💌

oneshot ;;

pairing: jjk lls

__ ©Lít💧__

[sẽ dài nên mọi người nghe nhạc nha...]

••

Ngày thứ 408

Lalisa thân ái,
Được gặp và yêu em, chính là điều tuyệt vời nhất trong vạn điều tốt đẹp từng xảy đến với anh.

***

Ngày thứ 385

Lalisa em yêu,
Bây giờ đã gần 12 giờ đêm, chỉ còn vài phút nữa thôi là tròn 8760 giờ em và anh chính thức yêu nhau, tròn 1 năm từ ngày em đồng ý lời tỏ tình của người con trai này. Cũng là đủ 365 ngày anh yêu và được yêu bởi một cô gái tuyệt vời như em.

Lalisa, cảm ơn vì đã xuất hiện. Cảm ơn em vì tất cả.

Yêu em,
Jungkook

***

Ngày thứ nhất

Lalisa Manoban - chào em,
Hôm nay là ngày vui của người anh thân thiết của tôi, đáng lẽ anh ấy phải là người hạnh phúc nhất nhưng sự xuất hiện của em lại khiến tôi cảm thấy mình mới là nhân vật đó. Trong khi chú rể và mọi người hướng mắt về cô dâu, tôi lại say đắm nhìn em không chớp mắt.

Tôi biết bản thân mình là một người không giỏi che giấu, cũng vì thế mà khiến em ngại ngùng đến khó xử. Thật sự em rất xinh đẹp, cả Kim Mingyu ngồi cạnh cũng bị thu hút bởi vẻ đẹp đó. Có thể em sẽ không tin, rằng tôi đã phải lòng em từ cách đây rất lâu về trước. Em có còn nhớ không? Ở cô nhi viện quận Eunpyeong năm ___, khi tôi vẫn còn là một cậu bé 12 tuổi..

"Seoul, tháng tư năm ___,
Cô bé đó cho tôi chiếc kẹo duy nhất của mình. Cô bé hỏi tại sao tôi lại ngồi một mình. Cô bé kéo tôi ra cùng vui đùa với mọi người, chúng tôi đã chơi thật vui; cô bé cười, tôi cũng cười. Trời đất, đó chính là nụ cười trong sáng nhất tôi từng thấy.
4 giờ chiều, cô bé tạm biệt tôi, cùng bố mẹ lên xe ra về.  Tôi vẫn chưa biết tên em ấy, chỉ biết cô bé là tiểu 'công chúa' của nhà Manoban."

Từ hôm đó, tôi đã luôn chờ em quay lại. Đợi mãi, bây giờ tôi cũng đã 24 tuổi rồi. Nhưng.. sao ánh mắt này, nụ cười này lại không giống trong trí nhớ của tôi về em.

Lalisa Manoban, chúng ta gặp lại nhau thế này có phải là định mệnh không?

***

Ngày thứ 119

Lalisa Lalisa Lalisa,
Anh muốn gọi mãi cái tên thân thương này.

Cô gái của anh vốn đã quen được gọi bằng 'Lalice' hay 'Liz'; nhưng anh phát hiện em đặc biệt thích được gọi là 'Lisa'. Khi ấy, trên gương mặt nhỏ nhắn của người anh yêu sẽ ánh lên sự cảm kích, vui sướng; dù là rất nhỏ thôi nhưng anh vẫn nhận ra.

"Lisa à", "Lisa ơi"; đáp lại một tiếng sẽ là ánh nhìn tràn ngập hạnh phúc, đáp lại hai tiếng sẽ là một nụ cười tươi tắn. Ở Lalice hay Liz, anh không nhận thấy sự vui vẻ đó.

Dần dà, anh lại yêu nhất 'Lalisa'. Em luôn hỏi anh tại sao, anh cũng đôi lần tự hỏi chính mình. Thật tình, anh cũng không biết. Đơn giản chỉ là mỗi lần cất tiếng 'Lalisa', thanh âm 'La..la..la' êm ả bình yên lại vang bên tai; Anh còn thích hơn chính là em của những khi anh gọi cái tên này, em sẽ là Lalisa chỉ mình anh từng thấy; từ ánh mắt, nét cười đến những cử chỉ nhỏ nhất đều là dành cho riêng anh. Vì em biết đó là anh, chỉ duy nhất mỗi anh gọi em như thế. Có phải không?

***

Ngày thứ 21

Lalisa - người yêu của anh,
Là thật, có phải không em? Rằng chúng ta đã bắt đầu mối quan hệ yêu đương, rằng em cũng có tình cảm với anh .

Em không thể hiểu, cái gật đầu ấy đã làm anh vui sướng thế nào đâu.

Và có một điều anh chắc chắn, rằng anh yêu em nhiều hơn rất nhiều em yêu anh.

Người yêu em,
Jungkook

***

Ngày thứ 197

Lalisa thân mến,
Cảm ơn em vì đã dành cho anh nhiều bất ngờ đến thế. Anh còn không để ý hôm nay là sinh nhật mình. Cũng không nghĩ em hiểu anh đến thế: "Anh không vui à?", câu hỏi của em làm anh có chút bất ngờ, xem ra không phải chỉ anh hiểu em.

"Đối với anh, sinh nhật cũng chỉ là một ngày bình thường; thậm chí, anh không thích cái ngày này. Ngày được chào đời, tiếng khóc của đứa bé khiến bao người vui mừng mà rơi lệ; Còn anh, ngày sinh nhật trên giấy tờ đó là ngày anh được tìm thấy ở gốc cây hay một xó xỉnh nào đấy, là ngày anh bị ruồng bỏ trở thành một đứa trẻ không cha mẹ. Nhưng Lisa à, hôm nay, bây giờ, anh lại thấy yêu thích cái ngày này đến lạ. Là nhờ có em."- Bên em, đến giờ phút, anh đã có thể trải lòng mình như thế, có lẽ em là người đầu tiên, cũng là duy nhất anh có thể yêu thương, tin tưởng suốt cuộc đời này.

Em ôm lấy anh thật ấm áp: "Em hiểu mà, vì em cũng là trẻ cô nhi; nhưng may mắn hơn anh, em được nhận nuôi."- Có gì đó vỡ ra trong anh, em có đau lắm không khi anh đột nhiên ôm chặt đến thế. Giây phút đó, phải chi thời gian ngừng trôi, anh và em mãi như vậy thì tốt biết mấy.

***

Ngày thứ 273

Lalisa, anh đang thực sự rất hạnh phúc, em nằm đây, gọn trong vòng tay anh. Hai ta cùng nhau xem bộ phim mất hơn 2 tiếng để lựa chọn. "Em xem. Họ gặp gỡ, đồng cảm, thấu hiểu và yêu nhau. 'Chúng ta của sau này' cũng như thế nhé." Cái gật đầu nhẹ cạ vào lồng ngực anh nóng hổi, hai chữ hạnh phúc là không đủ diễn tả cảm xúc của anh lúc này.

Cũng tự khi nào, anh yêu cái cách em gọi anh đến thế.

"Jungkook à."

"Ừ"

"Mùa xuân chúng ta đi ngắm hoa anh đào nhé."

"Được, theo ý em."

"Em nói thật đó."

"Anh cũng không đùa. Đến lúc ấy, em có lười anh cũng vác em đi."

"Hứa nhé."

"Ừ, anh hứa."

Hai ta cứ trò chuyện như thế, rồi ngủ thiếp đi. Màn hình tivi vẫn sáng, bộ phim kia, kết thúc ra sao, chúng ta không ai rõ.

***

Ngày thứ 199

Lalisa, người con gái của anh
Đến khi nào em mới nhận ra anh đây?

***

Ngày thứ 221

Lalisa thân yêu,
Hôm nay, tròn 200 ngày bên nhau, anh muốn tạo cho em một bất ngờ. Năm đó, sau khi em ra về, anh đã bắt đầu viết nhật kí, tính từng ngày trông ngóng em trở lại. Định đến khi đó, ngày gặp lại nhau, anh sẽ đưa em cuốn sổ. Rồi em sẽ hiểu anh đợi em lâu thế nào, nhẹ nhàng đặt em vào lòng ra sao.

~~~

"Jungkook, em hơi mệt. Em cần nghỉ ngơi chút. Em về đây."- Đó là phản ứng của em sao Lisa, là vui mừng hạnh phúc khôn xiết đến hóa thất thần, trắng bệch cả mặt mày. Em bảo mệt, nhưng tại sao không muốn anh đưa về? Em bảo cần nghỉ ngơi, tại sao không nằm nghỉ ở đây? Từ khi nào, anh trở nên xa cách đến thế? Hình như, là từ lúc em đọc cuốn nhật kí đó.

***

Ngày thứ 228

'Cộc..cộc'

"Lalisa!!"
"Em biết anh nhớ em thế nào không hả? Đến phát điên lên được."

"Jungkook, buông em ra."

"Không, không buông. Buông rồi em lại chơi trốn tìm với anh à?"

"Jungkook à, em không chạy đi đâu hết. Tin em đi mà."

Chàng trai thả lỏng dần hai cánh tay, đối diện với người con gái anh yêu, vì cô gái này, 7 ngày nay anh ăn không ngon ngủ không yên. Vì cô gái này, tất cả chỉ vì một mình cô gái này mà thôi. Lisa dần tiến lại gần, đôi bàn tay cô từ từ vòng qua hông đan vào nhau phía sau lưng anh. Ôm sát, khẽ thì thầm

"Mình yêu nhau bình yên thôi, được không anh?"

"Ừ, chỉ cần mình yêu nhau."

Tai trái cô gái áp vào lồng ngực chàng trai, có thể nghe rõ mồn một nhịp tim anh đang đập mạnh mẽ; Cằm anh đang đặt trên vai cô, má trái trực tiếp áp sâu vào hõm cổ, tay phải dịu dàng đưa lên vuốt mái tóc người con gái anh thương. Không ai nói câu gì nữa, vì họ đều đang bận cười nụ cười hạnh phúc nhất đời mình.

***

Ngày thứ 387

Lalisa, tại sao?
Hôm qua chúng ta còn cùng nhau kỉ niệm một năm bên nhau, hôm nay tại sao em lại nói lời chia tay. Anh biết em cảm thấy bị tổn thương, đã phải chịu đựng rất nhiều, nhưng chúng ta đã rõ ràng với nhau rồi mà. Là anh yêu em, yêu Lalisa, yêu chính Lalisa Manoban. Tại sao hả em?

Anh đã từng nghĩ đến ngày này, cứ ngỡ mình sẽ bi lụy níu kéo, không ngờ bản thân lại dễ dàng chấp nhận đề nghị này đến thế, lại còn cười chúc em sống tốt. Vì anh hiểu, em đã quá mệt rồi, phải không em? Cô gái của anh đã đủ đau lòng rồi.

Tự lừa bản thân rằng mình ổn chắc không sao đâu, phải không em?
Nhưng..anh thực sự không ổn, không ổn chút nào Lisa à.

***

Ngày thứ 379

"Lisa, em xem. Đã 12 năm rồi, người ta vẫn còn bán loại kẹo này."

"Sao thế anh, kẹo này có gì đặc biệt à?"

Anh hơi khựng, nhìn cô gái của mình rồi mỉm cười giải thích

"Đây chính là loại kẹo lúc nhỏ em cho anh đó."

Cô cười gượng, một nụ cười cứng nhắc.

***

Ngày thứ 333

"Lisa, nhìn kìa. Bọn trẻ đang chơi 'Rồng rắn lên mây' đấy!"

"Sao vậy anh?"

"Em không nhớ à? Lúc nhỏ chính em kéo anh vào chơi cùng, em bảo vì anh cao lớn nên có thể bảo vệ em."

"À, em nhớ rồi."

***

Ngày thứ 256

"Lúc đó em mặc chiếc đầm màu hồng nhạt.."

***

Ngày thứ 319

"Lúc đó em để 2 chùm bím tóc đuôi sam.."

***

Ngày thứ 289

"Hôm đó lúc nào em cũng lẽo đẽo theo anh.."

***

Ngày thứ 372

"Năm đó..Anh không sao quên được."

"Jungkook, anh thôi đi. Đủ rồi."

"Lisa, em sao vậy?"

" Tôi quá mệt rồi, anh yêu cô bé năm đó đến vậy sao? Tôi không phải cô ấy, không phải."

"Lisa, bình tĩnh đi em. Tại sao.."

"Tôi không bình tĩnh được. Đến phát điên lên mất."
"Nhanh, đi cùng tôi đến chỗ này."

Cô kéo anh đi, dáng vẻ cô lúc này chẳng khác gì buông xuôi chấp nhận làm kẻ thua cuộc. Họ dừng xe tại một nghĩa trang, cô dẫn anh đến trước một ngôi mộ nhỏ, trên bia có khắc

'Lalia Manoban
Mất ngày__ tháng tư năm___.
Thọ: 10 tuổi'

"Đây, anh xem đi. Là mẩu tin thời sự ngày__ tháng tư năm___."- Cô đặt trong tay anh chiếc điện thoại, trên màn hình đã để chạy sẵn một video

'Vào lúc 5 giờ rưỡi chiều hôm nay, tại quận Eunpyeong, một tai nạn xe thương tâm đã xảy ra. Một đầu xe container đã đâm phải một xe con mang biển số XYZ. Được biết khi tai nạn xảy ra, trên xe là một gia đình tài phiệt gồm 1 đôi vợ chồng và con gái của họ đang trên đường về nhà sau khi làm từ thiện ở một tại trẻ mồ côi. Dù đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, song đáng tiếc, bé gái vẫn không thể qua khỏi. Được biết, cô bé chỉ vừa tròn 10 tuổi. Xin chia buồn cùng gia đình.'

Trên bia mộ kia là hình một cô bé cười tươi rói, ánh mắt đó, bờ môi đó, anh không thể lẫn đi đâu được. Hai người tầm ngâm, ở đó hơn 3 tiếng đồng hồ rồi ra về. Trên xe, không ai nói với ai câu gì. Là có quá nhiều hay không có gì để nói với nhau?

"Cho tôi xuống đây được rồi."

"Để anh đưa em về."

"Không cần đâu."

"Lisa, dù sao.."

"Dù sao thì tôi vẫn không phải là chị ấy. Ngàn trăm vạn lần cũng không.!!"- Cô gào lên

"Ngày được nhận nuôi, tôi đã rất vui, vì cuối cùng mình cũng có một gia đình. Nhưng dần dần, tôi phát hiện, bố mẹ chỉ xem tôi như một kẻ thế chỗ cho người con đã mất của họ. Đặt tên tôi là 'Lisa' nhưng lại gọi tôi là 'Lalice' và 'Liz'. Ngày giỗ đầu của chị ta, họ đã khóc nấc gọi cái tên đó, anh biết tôi đã ngỡ ngàng đến thế nào không? Tôi khi đó chỉ mới 9 tuổi.

Anh có biết, tôi đã từng ganh tị với chị ấy thế nào không? Đố kị với một người thậm chí đã không còn trên đời, cảm giác đó thực sự khốn nạn. Nhưng tôi không muốn trở thành một kẻ đáng thương, chấp nhận làm 'Lalice' hay cười, trở thành phiên bản 'Liz' hoàn hảo nhất.

Và rồi tôi gặp anh, người duy nhất gọi tôi là 'Lisa', người duy nhất nhìn nhận tôi là chính tôi. Bên anh tôi đã rất hạnh phúc.. từng ngày một. Rồi sao chứ, cả anh cũng nghĩ tôi là 'Lalia', anh yêu tôi vì ngỡ tôi là chị ấy. Từng chữ, từng dòng nhật kí đó như những nhát dao cứa vào trái tim vốn đã không lành lặn của tôi.

Nhưng..tôi đã nghĩ, anh xem tôi là chị ấy cũng được, dù sao tôi cũng đã quen mình là kẻ thế thân. Can đảm cho bản thân một cơ hội, giữ lấy anh.

Nhưng Jungkook à, cái bóng của chị ấy quá lớn, kỉ niệm cùng chị ấy trong anh quá sâu đậm, đi bên tôi anh cứ luôn nhắc về chúng, mỗi lần như thế, tôi đau, đau ở đây này anh có biết không?"

Tay cô nắm chặt thành nắm đấm, vỗ từng hồi vào ngực trái trong tiếng nấc nghẹn ứ nơi cổ họng.

Chiếc xe đã dừng hẳn. Lisa hít một hơi sâu, quệt đi nước mắt.

"Tôi không trách anh, vì đó là lựa chọn của tôi; Giờ anh biết cả rồi đấy, nên đừng gặp nhau nữa, cũng xin anh đừng tỏ ra quan tâm tôi, như vậy là thương hại. Tôi đã quá đủ thảm hại rồi.

Chào anh, không hẹn gặp lại."

***

Ngày thứ 379

Lalisa à,
Anh đang rất nhớ em, nhớ Lalisa của anh. Nhớ cô gái vì biết anh đang nhìn mình đắm đuối mà ngại ngùng; Nhớ cô gái bất giác cười khi anh gọi 'Lalisa'; Nhớ cô gái vì biết anh không thích xem thể loại kinh dị mà chọn lấy bộ phim anh muốn; Nhớ cô gái biết mọi thứ về bản thân anh, nhớ cô gái hiểu anh hơn chính anh..

Khoan đã!!
Lalisa..Lalisa..Anh sai rồi, sai ngay từ đầu. Hóa ra là em yêu anh nhiều như thế, là em hiểu anh nhiều như thế; anh lại luôn cho rằng mình hiểu em, rằng mình là kẻ yêu nhiều hơn. Xem ra anh mới là người nhận được nhiều tình cảm hơn.

Anh yêu em, Lalisa. Chính Lalisa. Bây giờ anh mới nhận ra. Có quá muộn màng không em? Nhưng không sao, anh sẽ tìm gặp em, giữ chặt em bên mình. Vì em là Lalisa- người con gái anh yêu.

***

Ngày thứ 386

Hôm nay là ngày kỉ niệm 1 năm yêu nhau của họ

"Jungkook"

"Ừ"

"Gọi tên em"

"Lalisa, Lalisa"

"Jungkook"

"Anh đây"

"Em là ai?"

"Lalisa- người con gái anh thương"

Cô nằm trong lòng anh, cười mãn nguyện.

***

Ngày thứ 392

Lalisa em à,
Khó khăn lắm chúng ta mới có thể trở lại như bây giờ. Anh ngỡ mình đã thể hiện đủ nhiều, rằng em mới chính là người anh yêu và trân trọng. Nhưng tại sao lại một lần nữa chia tay?

~~~

Hôm nay anh lại đứng từ xa ngắm nhìn em. Em tiều tụy đi nhiều, nụ cười cũng nhạt bớt, trong đôi mắt kia chỉ là xáo rỗng; Nếu chia tay là điều em muốn, tại sao lại bày ra dáng vẻ đó, nó khiến anh đau lòng.

***

Ngày thứ 404

Lalisa em hỡi,
Nơi đó có lạnh lắm không em? Nơi đó có người thương em như anh chứ? Nơi đó có lò sưởi cho cô gái dễ bị cảm lạnh của anh không? Nơi đó.. nơi đó.. không có anh.

***

Ngày thứ 394

Lalisa em ác lắm,
Nếu anh không vì quá nhớ mà theo chân em tới đến bệnh viện, thì em còn giấu anh đến bao giờ nữa. Hay em đã định nhẫn tâm để anh một đời tin là chúng ta chia tay chứ không phải chia xa.

Ngày em gật đầu đồng ý làm người yêu anh, anh vui sướng biết nhường nào. Ngày em gật đầu cho mối tình ta một lần làm lại, anh đã vỡ òa hạnh phúc biết bao. Anh đã tin sẽ chẳng còn chuyện gì có thể ngăn cách tình cảm đôi ta.

"Ung thư? Giai đoạn cuối? Là thật sao em?"

Hôm nay, cái gật đầu của em lại là thứ anh không muốn nhìn thấy nhất.

***

Ngày thứ 396

"Lalisa
Tại sao em lại ngu ngốc thế? Tại sao lại một mình chống chọi với căn bệnh này? Em không thấy mình ích kỉ sao?"

"Jungkook"

"..."

"Jungkook, nhìn em."

Anh ngẩng đầu. Đôi mắt long lanh ngấn nước đang cố khắc ghi từng đường nét trên gương mặt này, cô vẫn là Lalisa xinh đẹp của anh

"Jungkook, em là ai?"

"La..La..Lalisa của anh."

"Đúng rồi. Em đây, Jungkook."
"Jungkook à, sau khi em chết. Hãy đến thăm mộ em 8 lần thôi nhé.

Lần thứ nhất, cho ngày đầu tiên ta gặp nhau, em chẳng thể trở thành cô dâu mặc chiếc váy cưới lộng lẫy của anh, em cho phép anh được khóc.

Lần thứ hai, cho tình yêu từ ánh nhìn đầu tiên của em dành cho anh, vì em, không được khóc.

Lần 3 và 4 cho những ngày em tương tư đơn phương về anh, vì em, xin anh đừng khóc.

Lần 5, cho tình yêu dạt dào em trao đến anh từng ngày, vì em, đừng khóc anh nhé.

Lần 6, cho trái tim em vỡ tan khi biết mình mãi không bằng chị ấy.

Lần 7 cho sự yếu đuối cuối cùng của em, lại chọn anh lần nữa. Nên vì em, xin anh hãy mỉm cười.

Lần chót, khi đến hãy mang theo một cành hoa anh đào, những ngày bên anh hạnh phúc nhất cũng là dạo mùa hoa anh đào, nên em sẽ rất vui khi thấy chúng, vì em rất vui nên xin anh đừng khóc.

Và sau cùng, anh..đừng đến thăm em nữa, nếu anh cứ đến, em sẽ lưu luyến mà không thể rời đi mất."
"Có được không anh? Hứa với em nhé."

Cô gái nói xong, cười thật mãn nguyện; đôi mắt trong sáng không tí đục ngầu nhìn người con trai cô yêu; hai hàng nước lấp lánh đã hiện hữu trên khuôn mặt anh tự lúc nào. Gặp được anh, cuộc đời này, cô đã sống đủ.

***

Ngày thứ 8

Lalisa - là em,
Kể từ hôm ở đám cưới, tôi đã tự nhủ rằng nếu có lần sau gặp lại, tôi nhất định sẽ theo đuổi em. Và rồi..hôm nay chúng ta lại gặp nhau.

Chờ ngày em nhận ra anh,
Jungkook

***

Ngày thứ 409

Lalisa của anh,
Đây sẽ là lá thư cuối cùng anh viết cho em, cũng là lần cuối anh cho phép bản thân buồn vì em. Anh nghe em, sẽ thật vui vẻ, thật hạnh phúc và sống cả phần em nữa. Vì vậy ở trên đó, hãy nhìn anh sống tốt mà mỉm cười em nhé; Thiên thần bé nhỏ của anh.

Có kiếp sau, có vạn kiếp luân hồi đi nữa, em chỉ cần ở đó, anh sẽ đến tìm em. Rồi chúng ta sẽ yêu nhau theo cách trọn vẹn nhất, được không em?

Mãi yêu em,
Jungkook

Lalisa..Lalisa..Lalisa

Đã vào tháng tư rồi, hoa anh đào cũng nở rộ, khí trời rất mát mẻ.
Chỉ là không có em bên anh. Lời hứa đó anh mãi chẳng thực hiện được.

Lisa
Anh nhớ em.

"Chúng ta của sau này cái gì cũng có, chỉ là không có chúng ta." - chính là kết thúc của bộ phim.

{ Hết }

©jl_justlit

___˶⚈Ɛ⚈˵___

Oneshot viết vội mừng 48 follow. Mình muốn nói là: "Cảm ơn mọi người nhé, cảm ơn thật thật nhiều.🙏🙏🙏"

Lần đầu tiên viết oneshot nên còn nhiều thiếu sót, chỉ là vì mình muốn làm gì đó đặc biệt cho cột mốc này, vì đây là một trong những con số mình cực thích.

Số 4 có thể được viết thành 'Li' và số 8 khi nằm ngang sẽ trở thành biểu tượng vô cực. >.^
Và hôm nay là 190827, ở giữa số 19 và 27 là biểu tượng vô cực. Với mình, rất có ý nghĩa.

©jl_justlit

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro