Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người Lisa thích thầm vừa kết thúc cuộc tình hơn hai năm của mình. Cách một vách tường có thể nghe thấy tiếng thét và rơi vỡ của đồ đạc bị đạp đổ. Có lẽ chuyện tình của họ rất đẹp, hoặc không thì anh ta rất yêu người con gái đó. Là vế nào thì đều làm em đau lòng.

Anh ta tên Jeon Jungkook. Hiện là trưởng bộ phận nhân sự của công ty đối diện chỗ em làm. Có thể nói em đã để ý gã được một thời gian rồi mới quyết định dọn đến đây ở, ngay một căn cạnh bên gã.

Cũng vì thế em đã khá bất ngờ khi biết gã đã có người yêu, họ yêu nhau từ khi còn học đại học, giờ thì gã đã đi làm được 2 năm. Còn cô người yêu kia làm thực tập sinh cho một công ty giải trí. Mai là ấn định ngày debut của cô ấy, và hôm nay hai người họ chia tay, ngay trước thềm tết Trung thu.

***

Hôm nay là tết Trung thu.
Hàng xóm với nhau, có lẽ bánh gạo Songpyeon, bánh kếp Jeon, món miến xào japchae và một bát canh rong biển là không quá phận sự.

"Cộc..cộc"
Cách cửa được mở ra một cách cứng nhắc, chỉ đủ để lộ mặt chủ nhà, rất rõ ràng gã không có ý chào mừng chứ đừng nói chi đến tiếp đón.

"Tết Trung thu, em có nấu đồ ăn và canh rong biển hơi bị nhiều nên đem sang biếu anh chút ít."

"Cảm ơn."- kèm đó là bàn tay chìa ra nhận lấy, rất nhanh, rất dứt khoát.

"Tết Trung thu vui vẻ."- Dù em thừa biết gã không tài nào vui nổi.

Ngay sau đó là màn đóng cửa chớp nhoáng, thoáng một cái em đã đối diện với mặt bóng loáng của cửa gỗ im lìm, còn đang ngây ngốc

"À, đừng thích tôi nữa."- tiếng lớn của người trong nhà vọng ra

"Thì ra là anh biết."- tiếng nhỏ được buông ra khẽ khàng, rất nhanh trong đầu em có nhiều thứ vỡ ra. So với đau lòng, em lại biết ơn nhiều hơn. Người con trai em thích thật tốt, ít ra thì tôn trọng tình cảm của em, và triệt tiêu nó khi không có khả năng đáp lại. Đúng rồi, con người mà, cảm xúc không do lí trí nắm bắt, nên anh ấy không thích em, em chỉ buồn; ừ, buồn rồi thôi.

***

Đã được 1 tuần từ dạo đó, mọi chuyện vẫn rất ổn. Thứ không ổn duy nhất chỉ có tâm trạng con người. Người ở đây, là em. Lisa đang tính chuyển đi chỗ khác, tìm lại chẳng được căn nào ưng ý. Sống ở đây cũng tốt thôi. Có điều là chạm mặt người em thích đã thẳng thừng từ chối, như vậy thì ác với bản thân lắm, hằng ngày giằng xéo trái tim chỉ vì điều cũ kĩ

'Cộc..cộc' - đã lâu em không có khách

"Xin chào"

"A..chào."- em bối rối, bất ngờ, cùng vài phần sửng sốt

"Tôi có thể vào trong không?"

"Dạ, được."

Cục diện của một phút sau là hai cô gái ngồi đối diện nhau, tách trà trước mặt hẵng còn nóng, nhả cột khói nhẹ lan tràn mùi dịu ngọt cho cả căn phòng. Người đối diện Lisa là cô idol mới ra mắt, hay rõ hơn là người yêu cũ của hàng xóm nhà em.

"Chị tìm em có việc gì không?"

"Chị đến muốn nhờ em chăm sóc cho Jungkook, bọn chị chia tay rồi."

Lisa lại thế, mắt sững sờ là đang biểu đạt cho việc không thể tin vào những điều tai vừa nghe thấy. "Gì mà chăm sóc, gì mà chia tay, chị có đang nhầm không đấy?!"- em rất muốn hét lên như vậy.

"Chị được suất debut, làm idol chỉ là lí do ngoài lề cho chuyện chia tay. Tình cảm cả hai không còn như trước, nhưng đi cùng nhau quãng đường dài như vậy, cứ tiếc rẻ mà cố chấp cầm cự, chẳng ai chịu mở lời cho quyết định đó."

"Nhưng dù vậy, sao lại nhờ em?"

"Em thích anh ấy mà, đúng không?"

Lisa im lặng, thực muốn khảng khái đáp một chữ "Đúng", lại dè dặt với sự chắc chắn của mình, hình như có gì đó không cho phép em thốt ra, chữ chỉ kịp đến cổ họng rồi cứ thế nghẹn ứ.

"Vậy là đúng rồi. Mong em sẽ đối tốt với anh ấy."

"Đúng, đúng gì cơ ạ? Mong? Em còn chưa đồng ý cơ mà."

"Vậy em sẽ từ chối sao?"

Lisa không đáp, im bặt. Chị ấy thực sự sắc sảo, không hoài nghi sao debut với vai trò trưởng nhóm. Rất giống với vị tướng giỏi, dàn binh bố trận, dụ địch vào tròng. Cứ thế đánh cho tả tơi.

"Số điện thoại, tài khoản KakaoTalk của Jungkook, việc còn lại trông cậy vào em."

Dứt lời, kính râm đen che lấy đôi mắt nước, khoá zip của áo khoác từ từ ôm lấy thân thể ngọc ngà và che đi cổ cao diễm lệ. Miệng xinh đẹp và mũi thẳng tắp được giấu kĩ sau khẩu trang đen.

'Cạch'- chị ấy đã rời khỏi rồi.

Cho là em được nhờ vả đi, Lisa cũng muốn một lần mạnh dạn. Nhưng ở thời điểm này, em không cho nó là thích hợp. Ít nhất, gã vừa mới trải qua cuộc tình 'lâm li bi đát'. Và trước mắt, em không cần phải đi tìm chỗ ở mới nữa rồi.

***

Hiện tại đã là hai tháng sau

'Cộc..cộc'

"A.."

"Sao? Tôi không được chào đón à?"

"À không, chỉ không ngờ là anh thôi."

"Sao lại không thể là tôi?"

"Dạ, thì..thì..
Mà anh đến đây có việc gì thế?"- Em nhanh trí lấp liếm cho câu trả lời khó nói

"Tôi sang trả bát và dĩa, cảm ơn vì bữa ăn, rất ngon."

"À vâng"

"Thật ra anh không cần trả lại đâu." - Em nghĩ

Cửa gỗ dần đóng, động tác em không nhanh không chậm, là đang chờ đợi phép màu sao? Nếu đúng là vậy, có lẽ nó đã xảy ra khi chân gã đặt ở mép cửa cùng tay đột ngột đưa vào trong ngăn cánh cửa đóng lại

"Tôi muốn hỏi một câu."

"Dạ?"

"Ừmm..
Hôm..hôm nay, em vẫn nấu cơm 'hơi bị nhiều' chứ?"

"Dạ?"- tiếng này to và ngắn hơn tiếng đồng âm trước đó

Cục diện này là sao chứ? Lisa vẫn đang cố tiêu hoá nó. Nhưng chắc chắn một điều, khách trước cửa sẽ được mời vào nhà để dùng bữa ăn bị 'cố tình' nấu nhiều. Và tiếp theo, sẽ có thể có tiếp theo không?

•••
Đèn cứ đỏ rồi xanh
Em thích anh, mới rong ruổi thế này
•••

©jl_justlit

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro