#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương xx: buông bỏ
***

- mineun, em đến trễ đấy

- nae, em xin lỗi

- hyung, nãy em có nhờ mineun phụ vài việc, nên do em ạ

- nếu là giúp đỡ thì không sao lần sau anh không muốn việc này lập lại, đang trong lúc comeback dù các em có thân thiết cấp mấy, ra ngoài cùng nhau cũng gây nên nhiều chuyện đấy.

anh quản lý có vẻ trách phạt cả hai

- vâng, em hiểu rồi, em đi trước ạ
nói xong cô cúi người, giọng điệu không hồ hởi như ngày thường, mà đi thẳng vào thang máy.

- em ấy sao vậy?
anh quản lý thắc mắc, chẳng lẽ jin bắt nạt con bé

- anh đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, từ lúc đến đây là đã vậy rồi.

______
- jang mineun, đừng có trì trệ công việc của mọi người.
một người anh trong đội lãnh đạo nhảy, phê bình thẳng thắn cô.
- lát nữa, ở lại nói chuyện.
người đó nói tiếp

giữa nhiều ánh mắt nhìn vào cô, có phiền phức, có thương cảm, chỉ có một ánh mắt vẫn chẳng buồn mà liếc cô, thậm chí chỉ cần nhìn cũng biết người đó cực kì thất vọng.
_____

- không tập trung, không thuộc vũ đạo, em có biết một dancer cần có là gì không?

- chuyên nghiệp, không gây ảnh hưởng đến idol, không được nổi bật hơn idol...

- nhưng em hiện tại là mất đi tận 2 điều trong đó, tôi mong em sau này đừng để tôi lập lại những lời này, còn không thì đừng tham gia vào công tác lần này.

- nae, em xin lỗi đội trưởng

* rầm*
tiếng cửa đóng thật mạnh, đội trưởng đang rất tức giận
cô hiện tại là mất đi tố chất hiện có rồi ư? tất cả đều tại người đó nhỉ... mà chẳng đúng anh ta không để ý đến cô còn gì, đó là điều mineun luôn mong mỏi cơ mà...

- mệt thật
thở dài cô cũng bước ra khỏi phòng tập mà đi về, cũng 2 giờ sáng rồi

trên đường phố seoul nhộn nhịp ngày thường bây giờ do tâm trạng hay điều gì đó đã khiến cô cảm thấy "đêm nay thật vắng vẻ"

sông hàn vẫn là nơi yên tĩnh nhất, cả chỗ này nữa là nơi bí mật của mineun và người đó, thời gian cứ ngỡ chậm rãi trôi nhưng thật chất không chờ một ai, nhanh đến đau lòng, từng cử chỉ quan tâm thậm chí là những kỷ niệm đáng lẽ ngày càng được vun đắp, thì hiện tại đã là quá khứ hiếm hoi mà nhớ lại.

kể cả
người đó đã từng rất quan tâm cô
người đó đã từng rất nuông chiều cô
thậm chí người đó đã từng yêu cô vô cùng
mà bây giờ chỉ là "đã từng" ngay cả đến ba chữ "jeonjungkook" cô luôn gọi đều không có tư cách để nói nữa chăng?
jang mineun là đang hối hận hay nhớ nhung.

- đồ chết tiệt
hơi rượu soju hòa lần vào gió biển càng làm cho mineun đã say lại càng say vạn lần

- tôi, là cực kì ghét anh đấy tên kia...hức...là ghét cực kì ghét tới tận gan phèo phổi muốn ói ra đây nè...
say thì sẽ làm cho con người chúng ta giải tỏa được uất ức trong lòng, cô đang sử dụng cách này để xõa stress đây.

- ghét đến vậy sao
chợt giọng nói nhẹ đến bất lực, không ấm cũng chẳng lạnh nhưng đủ để cho người nghe hiểu được cái gọi là đau lòng.

- ừ ghét cực kì... ghét đến nỗi nghe tên đã bực...hức...rồi
đôi mắt đỏ hoe cùng gương mặt đỏ lên do rượu làm jungkook có chút chán nản, từ lúc nào cô có thói quen uống rượu

- vậy...tại sao không tìm một nơi nào đó không có ai nhắc đến cái tên ấy
ngồi xuống cách cô 4 găng tay, jeonjungkook nhìn ra biển, gió khẽ thổi vào gương mặt thanh tú kia, anh im lặng chờ nghe câu trả lời của cô

- vậy đó chẳng khác gì là chạy trốn cả...cái đó rất...là nhục nhã đó.
jangmineun xiết chặt chiếc áo khoác mà nghĩ đến chuyện tìm một nơi không ai biết người đó ư, thật hoang đường có cấp mấy cô cũng không lựa chọn điều đó, cái đó gọi là hèn nhát.

- nhục nhã? quá đúng rồi còn gì, cái cách hèn nhát chia tay, cái cách nghĩ là cao thượng bỏ rơi tôi trong lúc tôi gặp khó khăn, em có biết 2 năm đó tôi đã phải khốn khổ đến nhường nào không, em có biết trên sân khấu tôi phải cười phải nhường nhịn những lời chỉ trích vô lý, phải khóc một mình, em biết nó cô đơn đến biết bao nhiêu không? những lúc đó em ở đâu? cái cách mà em chia tay nó đã hèn nhát lắm rồi đó jangmineun.

đôi mắt anh đỏ lên vì tức giận, cô gái trước mắt anh từ lúc nào đã thay đổi đến vậy, từ lúc nào đã...tch

lời anh nói, đó là những điều anh luôn nghĩ trong suốt 4 năm qua ư? , những điều đó cô làm chỉ mong anh hạnh phúc cơ mà?

- vậy jeonjungkook anh có biết suốt 4 năm qua tôi mệt mỏi thế nào không, từ lúc nào mà ước mơ của tôi thay đổi, mỗi ngày phải chịu đựng đàn chị bắt nạt, mỗi ngày phải tập luyện đến không bước đi được, trong khi tôi chẳng có biết cái gì về vũ đạo thậm chí chưa từng nghĩ đến nó, mà do ai do ai tôi mới hằng ngày chăm chí rèn luyện 1 tháng 3 lần phải đi đến bệnh viện để truyền nước, đến bản thân tôi tại sao phải vào cái nghề chết tiệt này vì lý do gì...

hai hàng nước mắt chảy xuống gương mặt tội nghiệp của cô, cô chịu đựng chỉ vì cái gì cô còn không biết cơ mà, đau thật

jungkook kinh ngạc trước lời cô nói, rồi cười nhạt vì điều gì cơ chứ, anh ghét nhất là không có mục đích mà vẫn chạy theo đường thẳng ấy, vẫn phải chạy, mãi mãi không có đích đến.

- ngay cả bản thân còn chẳng biết vì điều gì thì tại sao vẫn cứ đâm đầu vào

lời lẽ của anh sắt bén đến nỗi tim cô muốn vỡ tan, vậy jeonjungkook không bao giờ hiểu cô, quá khứ hay hiện tại vẫn không hiểu mãi mãi vẫn không.

cười nhạt cô đứng dậy, có lẽ những lời này làm cô vơi đi vài phần men rượu, chấp niệm vẫn là chấp niệm, có lẽ chẳng bao giờ được đáp lại, chẳng bao giờ hiểu được, nhìn thẳng vào gương mặt không mang một chút yêu thương của anh ấy, cô bất lực nói

- vì em không muốn làm quá khứ.

thanh âm nhẹ nhàng, tựa như lòng cô thật sự muốn buông bỏ.

end(?)
author: jeonmineun01109

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro