C7. Chuyến đi công tác (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi đứng cạnh Sa Hạ và thì thầm :

- Những chàng trai dân tộc cứ thổi kèn thế cho đến khi họ thấy ai đó vừa ý, họ sẽ tiến đến gần đấy.Đúng lúc đó, một anh chàng roi rói người, khuôn mặt sáng sủa bước tới gần cô, cây kèn đong đưa theo nhịp tay lắc. Tôi lại ghé tai Sa Hạ :

- Theo phong tục nếu anh ta tới gần ai thì có nghĩa là tối nay anh ta sẽ tới nơi người đó ở và thổi kèn cho đến gần sáng, lúc đó sẽ có một toán người đi ngựa tới cậy cửa bắt cô gái ấy về làm vợ mình. Sa Hạ mặt tái mét nhìn tôi, tay run cầm cập :

- Diên ơi! H...ắ...n ...ta tới...tới gần Hạ. Tôi cứ lạnh te như không :

- Thế là hắn ta thích Hạ đó, mừng quá còn gì. Trai dân tộc ít khi thích gái thành thị lắm.Tối nay Diên sẽ mở cửa để hắn đỡ phải cậy. Sa Hạ dúm dó, nói không thành tiếng nữa :

- Kh...ông! Hạ không thích đâu, Hạ có bạn trai rồi mà. Tôi vẫn chưa chịu dừng cái trò chọc ghẹo của mình lại, tôi trả thù vì cô ấy phá tôi trước: 

- Người dân tộc họ không có khái niệm bạn trai rồi hay chưa đâu, cứ thích là làm liền thôi. Trông Hạ lạ thế này là họ mê lắm đấy.Anh trai bản trong khi đó vẫn cứ say mê đưa chiếc kèn trước mặt cô như đồng tình với quan điểm của tôi làm Sa Hạ càng hoảng hốt :- Định Diên! Sa Hạ muốn về.Tôi mặc kệ, phớt lờ sự sợ hãi của , vẫn nắm chặt tay cô ấy trong tay mình. Tôi thấy buồn cười ngay chính sự trẻ con của mình. Nhưng tôi muốn thế, vậy là sau hai mươi mấy năm, bây giờ chúng tôi lại được sống lại những giây phút trẻ con , những giây phút mà chúng tôi đã kiếm tìm và không thể mua được bằng tiền. Trong cái tạp nham của cuộc sống, cái hỗn độn của dòng đời, vẫn còn sự trong sáng và thuần khiết ở nơi xa xôi này cho dù nền kinh tế thị trường có làm mai một nó chút ít nhưng về cơ bản nó vẫn giữ được nét riêng, bản sắc dân tộc riêng.Anh trai bản đã chuyển hướng sang nơi khác, Sa Hạ mặt không còn hột máu, túm chặt lấy cánh tay tôi, tôi khẽ quay đi nơi khác cười, trông cô tội quá, tôi kéo cô ấy đi, ngang qua một hàng bán đồ nướng, Sa Hạ tò mò ngắm nghía, tôi ghé luôn vào, ấn cô ngồi xuống trên cái ghế gỗ màu nâu bóng, tôi không ngẫm nghĩ gọi cho mình và Sa Hạ mỗi đứa một xâu đồ ăn nướng. Sa Hạ thích thú cầm ăn ngon lành. Tôi phì cười, lấy khăn giấy đưa cho cô. Tôi thấy thắc mắc về cái anh bạn trai của Sa Hạ, suốt từ tối sao giờ này vẫn không thấy gọi cho cô, hôm nay còn là thứ 7 nữa, họ yêu nhau kiểu gì thế này nhỉ. Chúng tôi đứng lên khi cả hai đã no kềnh cang. Khi đi mạnh mẽ bao nhiêu giờ "căng da bụng, trùng da mắt", uể oải mãi hai đứa mới lê về được đến phòng. Thấy tôi cài chốt cửa, Sa Hạ lại gần kiểm tra xem tôi đã cẩn thận chưa, tôi chợt nhớ câu chuyện đùa cợt bịa đặt của mình thì không nén nổi cười. Cô ngạc nhiên nhìn tôi :

  - Diên cười gì? Lại âm mưu gì phải không? Đêm nay Hạ sẽ ngủ gần cửa. Tôi càng cười to hơn, cười đến chảy cả nước mắt và đồng ý đổi chỗ cho cô, tội gì, lại được ngủ gần cửa sổ mà. Đúng lúc đó, Sa Hạ có điện thoại, thấy mặt cô e ấp tôi biết ngay là điện thoại của bạn trai cô ấy, Sa Hạ cứ nói nhỏ và ngại ngần ý chừng không muốn tôi nghe thấy nhưng lại không muốn ra ngoài.  A, tôi biết rồi, lại là cái vụ buổi tối, cô ấy sợ bị bắt cóc, đến nước này thì tôi không thể chịu được nữa. Tôi cũng giả vờ gọi điện thoại cứ làm như mình cũng đang có nhân tình, cố tình che dấu đi cái sự thật là tôi chẳng có ma nào, cứ để mặc Sa Hạ nghĩ đi, để Hạ đừng nghĩ rằng một mình cô ấy có bạn trai và nhất là để tôi đỡ ngại .Tôi mang điện thoại, mở cửa ra ngoài nói chuyện, tôi cũng giả vờ ra vẻ bí mật lắm nhưng có ai ngờ đâu vừa ra khỏi phòng tôi đã nói giọng ráo hoảnh :

- Chào mom ạ!

- Con giỏi lắm,mom với chả mi gì, sao đi đến giờ mới gọi mẹ? Có còn nhớ hôm nay là sinh nhật mình nữa không đấy?

- Hì, con còn bận mấy việc. Con nhớ, nãy con rủ Nhã Nghiên đi với con mà nó còn bận tình yêu, tình báo.

- Ừ đấy, nó thế chứ, mày thì...Tôi lấp liếm :

- Thôi, thôi mẹ ơi, không nói nữa. Ba mẹ và bác có khoẻ không ạ? Mẹ này con có bất ngờ đấy, chuyến này con đi công tác cùng bác sỹ Sa Hạ đấy 

 - Thế hả? Thế mày có cảm ơn người ta không con, người ta là người tốt mày liệu liệu giúp đỡ người ta con nhé, cái tính mày chúa là hay chòng ghẹo nhười khác, phải bỏ đi nghe chưa.Mẹ tôi không đợi tôi nói hết câu mà làm một hồi khiến tôi không kịp đối đáp. Nghe mẹ tôi nói vậy tôi thấy "hối hận" vì trò đùa của mình, nếu mẹ biết điều đó tôi sẽ sao nhỉ? Tôi cứ đứng đó hàn huyên với mẹ, những câu truyện không đầu không cuối, nghe mẹ than vãn về ông bố già với những tính xấu vốn đã trở thành bất hủ của những ông lão già cả, lẩm cẩm. Về chuyện mớ rau, lạng thịt trong cái thời buổi trượt giá ầm ầm, về chuyện đi chợ mà chẳng biết mua gì, giá cả thì cứ tăng vùn vụt đến chóng cả mặt trong khi tiềnt hì chẳng sinh sôi nảy nở ra được. Rồi ngay cả cái chuyện con nhà kế bên sắp lấy chồng nữa. Nó là con Osin ranh mãnh ở ngay sát nhà tôi, nó ở quê lên làm cho cái nhà giàu sụ, giàu nhất trong ngõ tôi, nó khéo léo đến mức quỷ quyệt sau này lấn át cả chủ nhà. Mà vô phúc cái nhà ấy giàu lắm, giàu nứt đố, đổ vách nhưng lại hiếm muộn, chắc ông Trời trừng phạt nhà ấy cái tội gian thương, mãi sau này mới có một mụn con cầu tự. Ấy vậy mà cái thằng con cầu tự ấy lại hơi bị ngớ ngẩn, chuyên đi phá phách hàng xóm. Giữa trưa nó bấm chuông nhà tôi rồi chạy thục mạng hay có khi nó ném cả một nắm bả chuột vào sân nhà tôi, may mà con Đen không ăn phải, tôi ghét thằng này lắmnhưng mẹ luôn bảo " Kệ nó con ạ, thần kinh nó không bình thường, chấp nó làm gì, mình là người bình thường nên thương những người không may mắn mới phải", mẹ nói vậy nên tôi cũng chẳng thèm chấp nữa. Thế mà đùng một cái mẹ tôi thông tin nó lấy vợ, mà vợ nó là ai lại chính là con Osin mới chết chứ, chẳng nói thì ai cũng biết cái động cơ của nó là gì nhưng tôi suýt chết sặc vì trông nó cũng xinh xắn lắm vậymà...Thế mới biết giá trị của đồng tiền nó mạnh như thế nào, bất chấp cả Luật pháp cấm những người có bệnh thần kinh kết hôn, cái nhà giàu đó vẫn tác thành cho con họ và nó, bất chấp cả việc phải lấy một đứa ngớ ngẩn nhưng để có hộ khẩu , nó vẫn cứ đồng ý. Mẹ nói chán chê rồi chép miệng :

- Chậc! Xã hội bây giờ phức tạp quá, mẹ chẳng biết thế nào là xấu tốt nữa, đồng thau lẫn lộn cả, mà thôi, mẹ không phiền mày nữa con nhé, đi ngủ sớm đi mai còn đi làm. Sinh nhật vui vẻ con nhé!

  Tôi vâng dạ, chào mẹ và gửi lời hỏi thăm ba và bác. Tai tôi ù đi vì nói chuyện với mẹ quá nhiều. Tôi khẽ đẩy cửa bước vào, Sa Hạ đã kết thúc cuộc điện thoại từ lúc nào, thấy tôi cô ấy cười bí ẩn :

- Nói chuyện với bạn trai hả Diên? Mãnh liệt gớm nhỉ?Tôi chỉ ậm ừ cho nên càng làm Hạ khó hiểu, cô ấy cứ tò mò hỏi tôi về người bí mật tôi vừa nói chuyện, tôi chỉ chốt lại một câu :

- Đó là người mà Diên yêu bằng cả trái tim mình, tình yêu đó sẽ không bao giờ đổi thay.  

Sa Hạ im lặng, không hỏi nữa ý chừng tôn trọng sự kín đáo của tôi. Sự im lặng ấy lại làm tôi thấy ngột ngạt, tôi khẽ nằm xuống giường, chùm tấm chăn mỏng lên tận ngực, ngủ thì không được, tôi biết bên kia giường, Sa Hạ cũng vẫn đang thao thức, tôi nhỏm dậy, chống hai khuỷu tay xuống giường và lại hỏi chuyện với cô :

- Sa Hạngủ chưa?Ngay lập tức, tiếng nói vọng về phía bên kia giường :

- Chưa, khó ngủ quá!

- Lạ giường hả? Diên thì ngủ trên xe nhiều quá hay sao á mà giờ này hai con mắt cứ thao láo, chẳng buồn ngủ gì cả.

- Thế mình nói chuyện tiếp nha?

- Uhm, Hạ nói trước. Cô nửa nằm nửa ngồi, tựa lưng vào giường, tay gõ gõ chán :

- Diên sinh tháng mấy?- Ngày sinh có ảnh hưởng đến câu chuyện của chúng ta không?

- Hạ nghĩ là có vì nếu Diên sinh đúng ngày hôm nay thì Hạ sẽ có quà tặng.Tôi giật nảy người lên như điện giật trên giường. Chết toi! Hôm nay đúng là ngày sinh của tôi, lúc nãy mẹ cũng vừa chúc mừng sinh nhật tôi xong, bạn bè vài đứa nhớ cũng gửi tin chúc mừng. Thấu Kì Sa Hạ này là ai, vì vô tình hay hữu ý mà cô ấy biết ngày sinh của tôi hay vì Thiên định mà cái ngày này trong đời tôi phải gặp cô.Bất ngờ cứ nối tiếp bất ngờ Tôi nhìn Thuỳ như chết trân, mắt không chớp. Trong đời chưa có bất ngờ nào làm tôi chết cứng như thế này, tôi cất giọng khàn khàn bảo Sa Hạ : 

- Thật lấy làm tiếc vì hôm nay đúng là sinh nhật của Diên.

  Lúc này thì vẻ ngạc nhiên trên mặt tôi chạy hết sang khuôn mặt xinh đẹp của Sa Hạ. Cô ấy gần như không nói được lời nào, có lẽ cũng quá bất ngờ vì chính cái câu nói vu vơ của mình hoá lại là sự thật. Nhưng đã trót hứa là sẽ có quà tặng nên cô vẫn phải mở vali và lục tìm cái gì đó, lát sau cô ấy lôi ra một cuốn sách nhỏ, mép đã sờn vì năm tháng và cả vì số lần đọc nó. Đấy là tập truyện Martin Eden, một cuốn tiểu thuyết khá nổi tiếng của nhà văn lừng danh Jack London, phiên bản này đã có từ thập niên 80, bản cũ nên phần dịch khá chuẩn, tôi đã xem qua bản này. Nay thì thất lạc, không có nhà sách nào chịu xuất bản lại, tôi đã tìm bở hơi tai ơ khắp nơi mà vẫn không kiếm ra. Sa Hạ đưa quyển sách về phía tôi, giọng nói hơi xúc động :

- Tặng Diên đấy, nó đã cũ nhưng giá trị về tinh thần thì rất lớn vả lại nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng với cô.

  - Cảm ơn Hạ! Nó có ý nghĩa thế thì không nên tặng Diên, Sa Hạ nên giữ lấy mới phải.

- Đấy là cuốn truyện mẹ tặng Hạ khi Hạ vừa vào lớp 8, Hạ giữ nó khá cẩn thận nhưng sau trận mưa to ngập vào nhà, nó bị ngấm nước và hơi nát.

- Mẹ Sa Hạ còn đi làm không?

- Không! Sa Hạ ngập ngừng. Mẹ Hạ mất rồi. Tôi cúi đầu, khe khẽ nói :

-Diên xin lỗi.  

Sa Hạ cười nhẹ nhàng và nhìn tôi, cái nhìn âm ấm nhưng vẫn còn ẩn giấu một nỗi đau mà theo năm tháng nó vẫn chưa phai nhoà. Căn phòng nhỏ của chúng tôi ấm áp hẳn lên nhờ đôi mắt của cô. Chúng tôi không nói chuyện nữa, Sa Hạ chỉ nhẹ nhàng "Chúc Diên sinh nhật vui vẻ, Hạ ngủ trước đây!" rồi nằm xuống chiếc giường gỗ mun. Tôi gật đầu và cũng hạ mình xuống giường, rúc mình vào tấm chăn, mắt tôi thao láo nhìn lên trần nhà, hai con thạch sùng béo trắng đang vờn nhau chí chóe. Tối nay tôi vui lắm. rất vui, tôi có khá nhiều bạn nhờ cái đặc trưng công việc của tôi thế nhưng chưa có ai làm cho tôi có cái cảm giác là lạ và háo hức khi ở bên như Sa Hạ. Thế đấy từ một con người "chẳng liên quan đến mình", giờ đây Sa Hạ đã làm tôi thay đổi quan điểm, tôi thấy tôi có một số lệ buộc tôi phải suy nghĩ cho những ngày tháng tiếp theo. Tôi không thể kiềm chế được cái tò mò muốn ngắm nhìn Sa Hạ trong lúc ngủ, tôi mặc kệ sỹ diện, khẽ quay sang trái, khuôn mặt trái xoan hồng hào trong ánh đèn ngủ mờ mờ, tôi khẽ rùng mình khi thấy cái gì đó bất ổn vừa chạy qua con tim tôi. Tôi không dám mở mắt nữa, không dám nhìn nữa, nếu tôi không đi ngủ thì có thể cái sự bất ổn khó lý giải ấy sẽ gậm nhấm tôi đến sáng. 

HAPPY YOO JEONGYEON'S DAY <3 

1/11/2018 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro