C17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau khi tôi và Nhã Nghiên gặp nhau, một buổi sáng, Daniel qua phòng tôi và gọi :

- Nhã Nghiên à, sang tôi gặp có tí chuyện. Tôi lờ như không thấy, Nhã Nghiên cười và đi qua tôi. Daniel chờ Nhã nghiên và cùng về phòng hắn, cửa vừa đóng hắn hỏi ngay :

- Cái việc tôi nói với em, em nghĩ đến đâu rồi?

- Anh Daniel ạ, em nghĩ kỹ rồi, em không phù hợp đâu,Diên nó hơn hẳn em một cái đầu về trình độ, em xin tiến cử nó với anh vả lại sếp Jinyoung cũng muốn thế mà.Daniel giả bộ ngơ ngác :

Thế hả? Mấy hôm trước Diên còn đến nhà và nhờ tôi ủng hộ cho việc cô ấy ứng cử chức trưởng phòng mà, nếu đó là ý sếp Jinyoung thì chắc Diên đâu cần nhờ đến tôi nhỉ? Lạ quá!Hắn đưa tay bóp trán và che đôi mắt đang ti hí nhìn Nhã Nghiên, hắn đã thắng, Nhã Nghiên gần như tái dại trước thông tin mà hắn ta vừa nói, Nhã Nghiên không ngờ Diên lại dối trá mình, Diên ngấm ngầm sau lưng Nhã Nghiên như thế để làm gì, nó cũng đâu có tranh giành gì với Diên. Đầu óc vô tư của Nhã Nghiên không thể tư duy logic được lúc này.

Dù lý do gì thì em cũng không nhận đâu anh ạ, em là phụ nữ, em cần có gia đình. Daniel thở dài :

- Nhã Nghiên đúng là người phụ nữ lý tưởng, xin chúc mừng anh chàng may mắn nào đó, giá mà người phụ nào cũng nghĩ được như em thì tốt. Daniel đang ám chỉ Diên nhưng Nhã Nghiên chẳng biết, Nhã Nghiên chào Daniel rồi vội vàng ra ngay, Nhã Nghiên là đứa không giữ được lời, nó ra đến ngoài là kéo tay tôi xềnh xệch ra hành lang. Hắn ta đứng trong phòng nhìn qua khe cửa và khẽ nhếch mép mỉm cười.

Vừa thả tay ra, Nhã Nghiên mắng tôi xa xả:

- Mày làm cái gì thế, tao với mày như chị em, tao coi mày như chị lớn của tao, tao nể phục mày lắm mà mày hành xử không khác gì tiểu nhân thế hả?Tôi đớ người :

- Mày nói cái gì, mày bảo ai tiểu nhân, có gì thì cứ nói thẳng ra đi, đừng úp mở.Nhã Nghiên gạt tay tôi :

- Tao không nói nữa, mày làm gì tự mày hiểu.

Này! Đừng như thế, chúng ta là bạn và mày cần phải thẳng thắn, không được chụp mũ như thế.

- Bạn à, vui quá nhỉ! Có lẽ tao nghĩ từ nay sẽ chẳng còn điều đó đâu!Tôi bực mình và tự ái lên cao, mặt đỏ tía tai, buông thõng một tiếng :

- Ừ! Cả ngày hôm ấy chúng tôi không nói một câu, mỗi đứa một tâm trạng nhưng Nhã Nghiên gầm gè tôi ra mặt, tôi mang cái tâm trạng chán nản ấy gặp Sa Hạ. Sa Hạ luôn có cách vuốt xuôi những bực dọc của tôi giống như việc tôi làm cho cô ấy cười. Từ lúc nào tôi không biết nữa nhưng tất cả những gì về công việc của tôi đã không còn là bí mật với nàng, tôi kể cho Sa Hạ nghe về chú Jinyoung về Nhã Nghiên, về Daniel và về những cái việc chướng tai gai mắt ở cơ quan. Lần nào Sa Hạ cũng kiên nhẫn ngồi nghe tôi nói mà tôi thì có thể nói cả giờ đồng hồ. Lần này Sa Hạ bày cho tôi cách nói chuyện lại với Nhã Nghiên mà không một chút ích kỷ nào, tôi phục nàng. Nhất định tôi phải giải quyết chuyện này với Nhã Nghiên, tôi không thể để quan hệ của chúng tôi đi vào ngõ cụt chỉ vì một sự hiểu lầm và vì tự ái của tôi. Có lẽ sau vài ngày Nhã Nghiên cũng đã nghĩ lại, nó nhận lời tôi ngay khi tôi hẹn gặp nó, vẻ căng thẳng và xúc động không còn trên gương mặt Nhã Nghiên, nó hỏi tôi :

- Mày gặp tao làm gì?

- Nói cho tao biết lý do mày nổi cáu với tao?

- Vì tao thấy mày nói dối.

- Cụ thể đi! Dối gì?

Nhã Nghiên kể cho tôi nghe cái câu chuyện bịa đặt mà Daniel nói với nó, tay tôi bóp chặt cái điện thoại, mồm lẩm bẩm "thằng khốn nạn" rồi nhìn sâu vào mắt Nhã Nghiên tôi đáp rành rọt :

- Mày nghe cho rõ đây để lần sau có đứa nào định chen vào cái tình bạn giữa chúng ta thì liệu mà mắng vào mặt nó : thứ nhất mày là bạn tao, một đứa bạn tao luôn tôn trọng và không bao giờ để mất, thứ hai tao là một đứa không thích đi bằng đầu gối, tao muốn tự đứng trên đôi chân của mình và cuối cùng mày biết thừa thằng cha Daniel, biết tao ghét nó hơn xúc đất đổ đi vì thế sẽ không bao giờ có chuyện tao nhờ vả nó, kể cả tao có phải đi ăn mày, mày có hiểu không?

Nhã Nghiên nghe tôi nói cũng xuôi lắm rồi nhưng nó còn dỗi tôi :

- Tất cả là tại mày, tại sao mày lại giấu tao?

- Ừ, tao biết rồi, tao xin lỗi, tao hứa là từ nay tao sẽ không dấu mày điều gì nữa.Nghe thế Nhã Nghiên mới cười với tôi. Tôi thở phào vì vừa trút được một gánh nặng canh cánh trong lòng, tôi thầm cảm ơn Sa Hạ của tôi. Nhưng tôi không ngờ rằng sau này vì cái lời hứa nói thật với Nhã Nghiên mà tôi đã làm nó sốc tuyệt đối.

Nếu như số mệnh là một điều mà con người ta không thể cưỡng lại được thì điều đó hoàn toàn đúng với tôi và Sa Hạ. Cả hai đứa đã cố dấu đi, cố phủ nhận cái tình cảm trong tim mình nhưng chúng tôi không cưỡng lại được số mệnh, số mệnh buộc tôi và Sa Hạ lại bên nhau, đặt chúng tôi vào những thử thách và mong chờ chúng tôi trưởng thành. Sa Hạ sau lần cãi nhau với Jackson đã quyết định tạm dừng mối quan hệ này lại, cô cần phải có thời gian suy nghĩ và thử xem cô có còn yêu anh ta chút nào không, cô rùng mình sợ hãi vì sau gần 20 ngày không gặp Jackson trái tim cô chẳng hề biết nhớ nhung là gì mà cô nhớ người khác. Jackson cũng tôn trọng ý kiến của Sa Hạ, anh càng có vài ngày tự do ăn chơi nhảy múa, định bụng sau nửa tháng hay một tháng sẽ quay lại xin lỗi và làm lành với cô, sau đó anh sẽ làm đám cưới với cô. Một sự tự tin thái quá chính là biểu hiện của sự chủ quan, sự chủ quan ấy đã khiến anh phải trả giá đắt.

Những ngày vắng anh, Sa Hạ như con chim được sổ lồng, Sa Hạ được sống là chính mình, cô tìm thấy niềm vui ở những nơi không xa hoa như anh dắt cô tới, cô có thời gian suy nghĩ về tình cảm của mình. Biết Sa Hạ có chuyện không vui, Diên đã không ngần ngại ở bên cô bất kể lúc nào. Cho dù cô có đang ở xa nhưng chỉ cần một tin nhắn, Diên lập tức có mặt. Cho dù giữa trưa nắng như thiêu đốt, cô đi họp xa không có ai ăn trưa cùng, cô nhấc máy Diên cũng lại tới. Cho dù mưa ngập đường, ngập phố, cô còn đang loay chưa biết đi về như thế nào thì Diên đã ở ngoài cổng gọi cô :

- Bác sỹ! Mau đi, Diên đang chờ ngoài cửa này, để xe lại, Diên chở về.

 Diên có thể ngồi hàng giờ nghe Sa Hạ than vãn và kể lể về chuyện tình của mình mà không hề thấy Diên sốt ruột.Cứ thế, cứ thế, từ những việc nhỏ ấy đã làm Sa Hạ cảm động, Sa Hạ hiểu sự quan tâm chân thành mà Diên dành cho cô. Sa Hạ lảng tránh ánh mắt Diên nhìn cô nhưng lại không muốn Diên giấu cái nhìn ấy. Cô thật mâu thuẫn, mâu thuẫn với chính mình. Nàng đang tự hỏi cô còn yêu Jackson không, nếu có thì đang ở mức nào và với Diên, cô đang dành thứ tình cảm nào cho Diên? Câu hỏi ấy cứ ám ảnh cô, làm cô thấy dằn vặt, lo lắng. Tôi thì cứ vô tư hành động đúng như những gì mình nghĩ cũng không phải là vì muốn ghi điểm trong mắt Sa Hạ mà vì cái tình cảm của tôi dành cho Sa Hạ, nàng hiểu hay không hiểu tôi không quan tâm và tôi vẫn cam tâm tình nguyện làm con ngựa già còm cõi cho Sa Hạ cưỡi, tôi sẽ đưa nàng đi bất cứ đâu nàng muốn, từ những đồng cỏ xanh mướt đến những miền quê yên ả, từ thành thị đễn nông thôn, con ngựa tôi cũng chẳng biết mệt mỏi.Ngày chủ nhật đẹp trời, tôi dậy từ sớm và lôi cái xe ra xem xét lại phanh, ốc vít...chả là tôi sắp có chuyến ngao du với nhân vật đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro