C15. Cạnh tranh quyền lực (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bí thư chỗ tôi là một con người khó đoán biết, bình thường thì hiền lành ít nói nhưng dễ dao động mà có lẽ đấy là điều đáng sợ nhất với một con người. Daniel đã đánh trúng vào cái điểm yếu mà ông đang vướng mắc, đó là gia đình ông, một gia đình trung bình và dựa dẫm hết vào ông. Các đầu mục cần đến tiền cứ như những mũi kim, mỗi ngày chích vào da thịt ông một tí. Ông cần tiền mua xe cho thằng con lớn sắp đi làm, cần tiền nuôi mẹ con đứa con gái thứ hai vì nó chưa có công ăn việc làm mà nhà chồng nó thì quá đỗi khó khăn, cưới nhau xong là nó đã nhao về ăn bám ông rồi ông cần tiền cho vợ ông thuốc thang cái căn bệnh huyết áp khó chữa....trăm thứ tiền đổ lên đầu ông. Nhiều lúc tôi bắt gặp ông bóp trán suy nghĩ hay gục đầu xuống bàn với cái bộ dạng thảm thương không thể không mủi lòng. Chúng tôi cũng có tạo điều kiện cho ông về mặt kinh tế rất nhiều nhưng mục đích của xã hội thời nay không phải là đủ ăn đủ mặc nữa mà phải là ăn ngon và mặc đẹp nếu không giữ mình sa ngã chỉ là vấn đề thời gian. Với Daniel, ông có thể có tất cả nếu ông nghe lời.Daniel sẽ làm cho ông và gia đình ông được nở mày nở mặt với thiên hạ chỉ cần ông đừng đi lệch con đường của hắn.

 Cảnh lặn lội đội mưa đến nhà ông Bí thư vào một ngày chủ nhật, Daniel chờ ngoài xe với tâm trạng lo lắng, không biết cái thằng đầu đất này có làm đúng kịch bản mà hắn đã dựng cho nó không. Chỉ cần có ông này đồng ý thì phần thắng lại ngả về phe Daniel, khi đó hắn sẽ chờ xem chú Jin Young sẽ làm gì. Cha Daniel đã mắng vào mặt hắn một trận vì có mỗi một việc ấy mà không giải quyết được thì chết đi cho xong. Hắn cú lắm, bị cha mắng hắn là hắn cú lắm, hắn thích cái câu "con hơn cha là nhà có nóc", nói thế như thể từ trước nhà hắn không có mái thế thì hắn sẽ cho thiên hạ biết nhà hắn đổ mái bằng. Hắn càng quyết tâm thực hiện cho kỳ được cái công việc mà hắn đang mưu tính. Hắn cứ hết ngồi trong xe lại mở cửa xe đứng ra ngoài, dáng vẻ bồn chồn không yên. Cái thằng Jack chết giẫm, không biết khua môi múa mép gì mà cả tiếng đồng hồ chưa thấy ra. Nói dài, nói dai thành nói dại, hắn đã dặn rồi cứ đưa quà rồi dăm câu ba điều xong thì té, có thế mà mãi không xong. Cứ thấp thỏm chờ đợi mãi mới thấy cái bóng dáng lạch bạch, liêu xiêu của Jack thấp thoáng nơi đầu ngõ.

Vừa thấy Jack, Daniel hỏi ngay : 

- Thế nào? 

- Gớm, anh cho em thở tí, lão ta chê.

 - Chê là sao, lão không nhận thật à? Daniel túm cổ áo Jack hỏi dồn dập, giọng như quát. Jack cười khành khạch : 

- Làm gì mà anh sốt sắng còn hơn em thế, ai mà chê tiền được hả? Hắn thở phào một tiếng, đưa tay bợp tai Jack :

 - Mày mà còn nhí nhố thế làm sao thắng nó được. Nói cụ thể anh nghe xem thế nào?

- Lên xe đi, vừa đi em vừ kể, đứng đây ngộ nhỡ người nhà lão ta ra thì phiến toái. Daniel gật đầu, vội vàng lái xe đi. Jack lúc này mới thuật lại buổi nói chuyện với ông Bí thư : 

- Em nói y như anh dạy, là chỉ đến thăm vì thấy cháu lão ốm thôi, lão bảo mình chu đáo quá, lão ta nói Định Diên là người có năng lực, nhiệt tình chỉ mỗi cái tội là con gái nên việc phấn đấu và hy sinh sẽ hạn chế không như đàn ông được. 

- Chú có đề nghị lão giúp đỡ không đấy?

 - Không ạ, anh bảo thế còn gì.

- Tốt lắm, như thế mới giúp lão tỏ ra khách quan, ngày mai anh sẽ sang gặp lão, coi như anh không biết gì việc tối nay. Nói rồi môi Daniel nở một nụ cười ranh mãnh, đầu xuôi đuôi lọt, hắn hy vọng thế, nếu mọi chuyện xuôi chèo mát mái thì cả Toà báo sẽ nằm trong tay hắn. Hắn đam mê quyền lực ngay từ khi còn là sinh viên mài đũng quần trên ghế nhà trường. Hắn học được lắm, không phải tiến sỹ giấy như tôi tưởng. Hắn đã tự nhủ bản thân và với cả bạn bè rằng dứt khoát sau này hắn sẽ trở thành một nhân vật quan trọng giống như cha hắn thậm chí còn hơn cha hắn. Hoài bão luôn làm con người ta tiến lên và phấn đấu, xã hội cần những người có hoài bão hay tham vọng nhưng chỉ có điều hắn đang đi sai đường, Daniel đã chọn con đường không chân chính để thực hiện những hoài bão ấy. Những gì xây dựng không trên cơ sở trung thực thì sẽ phải trả giá đắt, Daniel hẳn biết rõ điều đó và hắn sẵn sàng chấp nhận "được ăn cả ngã về không", hắn tự nhủ thế và hắn quyết làm thế. 

Tôi làm biếng không muốn dậy ăn sáng, chủ nhật mà, kẻ chăm chỉ nhất thì cũng cho mình nghỉ ngơi một ngày để tái tạo sức lao động cho một tuần làm việc mới cho dù có phải làm việc đến tận đêm. Cứ ườn ào trên giường làm cái cơn thèm cafe trong tôi dâng lên cuồn cuộn, cứ tưởng tượng ra cái mùi cafe pha phin thơm nức mũi mà tôi đã thấy nước miếng tứa ra. Thôi được! Không lười nữa, cafe! Phải dậy cafe! Tôi nghiện cafe, bác sĩ Sa Hạ cũng nghiện cafe như tôi và những con nghiện thường tìm đúng địa chỉ mà mình thích. Tối qua tôi đang ngồi với mấy người bạn thì Sa Hạ cùng người yêu đi vào, thấy Sa Hạ tôi khá mừng nhưng thấy người yêu của em ấy tôi lại ngại không muốn chào Sa Hạ nữa nhưng con mắt hư đốn của tôi không phút nào là không liếc nhìn em. Hai người đã làm hoà trở lại, tôi khẽ cười, chắc chắn là thế mà. Nhưng có điều tôi không hề ngờ rằng chính Sa Hạ cũng đã thấy tôi, cô ấy vì chiếc xe đặc biệt dựng ngoài cửa mà hối anh chàng người yêu của em vào đây sau khi anh đã lướt qua được vài mét. Sa Hạ muốn xem tôi đi với ai vào tối thứ 7, một chút tò mò, một chút thắc mắc, có lẽ vậy, em cũng không biết nữa nhưng những gì thuộc về tôi dần dần làm em thấy quan tâm. Tối qua khi nhác thấy xe của Định Diên, Sa Hạ vội vàng hối người yêu dừng lại. Có một cảm giác hồi hộp trong Sa Hạ, cô không biết nếu thấy Định Diên ngồi với một bạn trai thì cô sẽ thế nào, mừng hay tiếc. Mừng thì hiểu được nhưng còn tiếc thì không, tại sao nhỉ, tại sao không chỉ là một cảm giác mừng cho bạn như Sa Hạ vẫn thường suy nghĩ thế với lũ bạn của mình. Cái quán cafe ồn ào này không làm cô quên đi những cái suy nghĩ luẩn quẩn, Jackson, người yêu của Sa Hạ có vẻ hơi bực vì sự thiếu tập trung của cô, giọng anh bắt đầu gắt gỏng :

 - Em mệt hả, sao đi chơi mà cứ như mất hồn thế, anh đã nói ở nhà còn không nghe.

Jackson bậm bạch nghĩ đến trận bóng tối nay, nếu Sa Hạ nghe anh có lẽ cả hai đều thấy vui vẻ. Càng ngày anh càng đánh mất hình ảnh mình trong mắt Sa Hạ bằng những lời nói cáu kỉnh như thế. Anh lườm cô đến rách mắt vì hôm nay cô mặc một cái quần soóc ngắn khoe đôi chân dài và trắng của mình. Anh lên lớp cô một trận nào là "Em ăn mặc chẳng có tí thẩm mỹ nào cả, em làm anh thấy xấu hổ" hay "Còn cái quần nào khả dỹ hơn cái này không?" Sa Hạ bực mình lắm, suýt phát khóc, cô có để hở cái gì ra đâu, cô đã định ở nhà luôn cho rồi nhưng nghĩ lại cả tối ngồi nhà mà nhìn Jackson theo dõi bóng đá trong khi cô cứ như vịt nghe sấm thế thì chán lắm. Mà Jackson cũng lạ, anh không đồng ý cho cô làm việc gì khác ngoài việc ngồi cạnh anh, cho dù cô chẳng thấy thú vị gì cái cảnh mấy tay đàn ông quần đùi, áo số chạy hùng hục, Sa Hạ tức như bị bò đá vì thế cứ tối thứ 7 là cô ra đường, còn chủ nhật Jackson có thể tự do coi trận bóng như thế là cả 2 cùng thoả mãn. Đã thống nhất thế rồi nhưng anh vẫn hậm hực mỗi khi đi chơi, anh cứ kiếm cớ đủ thứ với Sa Hạ. Cô đã từng nghĩ phải chăng Jackson có người khác vì thế mà cô trở nên khó chịu trong mắt anh, dạo gần đây Sa Hạ làm gì cũng khiến Jackson nổi khùng. Sa Hạ đang cố giữ cho cái mối quan hệ này được êm thấm vì cô không muốn ba cô buồn, ông quý trọng Jackson như một nhân tài, thậm chí ông còn ngưỡng mộ anh ta vì cách sống, mà không chỉ ông, ai cũng nhận xét như thế về Jackson và họ nói rằng Sa Hạ may mắn lắm khi có anh. Chỉ có Sa Hạ là biết rõ nhất về con người anh ta, cô mệt mỏi khi cứ phải gồng mình sống cho thiên hạ xem, cô mệt mỏi khi không thể trái ý ba mình, cô sẽ vẫn cứ cố nhưng nếu không cố được cô biết điều gì sẽ đợi mình. Chia tay một thời gian với Jackson để xem lại cảm giác của bản thân và cũng để thử xem anh cần cô đến đâu, phương án đấy đang hình thành trong đầu cô và Định Diên sẽ là người bạn giúp cô có sự tỉnh táo. Cứ nghĩ đến Diên, đầu óc cô lại nhẹ đi, vẻ thư giãn thấy rõ trên gương mặt, điều mà ngay cả đến Jackson cũng không thể mang đến cho cô. Sa Hạ nể Diên lắm vì cái tính thích ngao du thiên hạ của Diên, Sa Hạ ghen với Diên vì Diên được đi quá nhiếu, biết quá nhiều, Diên không được ích kỷ, Diên phải chia sẻ với Sa Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro