mùi của em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau hôm đó, Jeonghyeon tuyệt nhiên không tìm thấy Ricky ở bất cứ đâu. Hắn vẫn theo chân bạn bè lui đến quán bar mỗi cuối tuần, nhưng thay vì săn bạn tình để đưa về khách sạn như mọi khi, hắn chỉ kiếm duy nhất một cậu trai có mái tóc bạch kim nọ. Jeonghyeon tự trách bản thân, lẽ ra nên xin thông tin liên lạc của cậu trước mới phải. Mà thật ra hắn cũng đã định làm vậy, đã định sáng hôm sau sẽ cho Ricky mượn quần áo, sẽ đưa cậu đi ăn sáng, sẽ chở cậu về nhà, sẽ hỏi số điện thoại của cậu. Hắn có rất nhiều dự định, chỉ là hắn không tính đến việc cậu sẽ rời đi trước khi hắn kịp thức giấc.

Bạn hắn nói rằng hắn là do không chinh phục được nên mới uất ức và nhớ nhung như vậy thôi. Nhưng sâu trong thâm tâm, hắn biết rõ là không phải vậy. Lần trước đó, bạn hắn đã giới thiệu cho hắn một Beta khác rất xinh đẹp, cũng trắng trẻo và quyến rũ giống như Ricky. Bạn hắn bảo chỉ cần ngủ với một Beta khác, cố đánh dấu người ta nhưng cũng không thành, là hắn sẽ quên đi Ricky ngay thôi. Hắn đã mong sự thật là như thế, đã đưa Beta kia tới tận giường, nhưng lại phải để người ta ra về tại hắn thậm chí còn không cứng lên nổi, vì đó không phải Ricky.

Hắn hối hận vô cùng vì đêm đó đã đưa Ricky về nhà, đã để Ricky dùng khăn và áo choàng tắm của mình. Bởi mùi nước hoa giả làm pheromone đó của cậu mạnh tới nỗi dù có giặt bao nhiêu lần, dù có tự thả chất dẫn dụ của bản thân ra thật nhiều, thì vẫn không tài nào át đi được mùi của cậu. Cái hương thơm ngọt ngào như cả một vườn hoa hồng đang thì nở rộ vào một buổi sáng sớm, đâu đó thoang thoảng mùi hương ấm nồng như hoa quế lẫn với gỗ đang cháy. Lại thêm lâu ngày không tiếp xúc da thịt với ai, mỗi lần hắn về nhà, mùi hương đó lại nhấn chìm hắn, kích thích hắn, khiến hắn không kiềm chế được mà vừa thủ dâm vừa gọi tên Ricky, tưởng tượng rằng cậu đang ở đây chỉ vì mùi hương này.

— — —

Ba tháng sau, kỳ nhập học mới đã đến. Jeonghyeon ở trong đội hướng dẫn tân sinh viên, nhiệt tình giúp đỡ các hậu bối mới tới.

Và hắn lại ngửi thấy mùi hương đó. Thoảng qua thôi, nhưng chắc chắn là có xuất hiện. Hắn nhớn nhác nhìn quanh, rồi cũng nhìn thấy mái tóc bạch kim đó. Có điều bên cạnh cậu lại là một tên Beta cùng khoa với hắn, Choi Hyunwon, cũng trong đội hướng dẫn. Tay tên đó đặt trên eo cậu, cả hai cười nói thân thiết như thể quen biết từ lâu lắm.

Jeonghyeon đánh bạo tiến tới, chỉ kịp nghe tên đó nói với Ricky.

"Được rồi đừng ngại, có gì cứ hỏi anh. Cảm ơn đã cho anh số điện thoại nhé!" Rồi tên đó vẫy tay bỏ đi, Ricky cũng vui vẻ chào lại.

"Anh cũng muốn số điện thoại của em." Jeonghyeon bất ngờ lên tiếng từ phía sau, khiến Ricky giật mình quay ngoắt lại.

Sau một hồi định thần, cậu nhếch môi, lắc đầu nói với Jeonghyeon.

"Xin lỗi, em không muốn dây dưa nhiều hơn một đêm với tình một đêm đâu."

"Kể cả khi anh là lần đầu của em?" Hắn tiến thêm một bước, không tin nổi vào những gì mình vừa nghe. Trong khi hắn tìm cậu đến điên cuồng, mừng rỡ tột độ khi nhìn thấy cậu học cùng trường với mình, thì cậu lại trao cho hắn thái độ lạnh nhạt khinh khỉnh này. "Tại sao em tiếp đón tên Hyunwon kia thoải mái thế mà không phải với anh?"

"Em đã nói rồi mà, em không muốn ngủ lại với tình một đêm, cũng chưa có nhu cầu tìm bạn tình cố định. Nếu anh muốn tìm một ai đó để vứt lên giường nhà anh tiếp thì anh nhầm chỗ rồi." Ricky phẩy phẩy tay, xoay người bỏ đi, nhưng đột nhiên cậu nghe thấy Jeonghyeon nhỏ giọng.

"Em là người đầu tiên và duy nhất anh từng đưa về nhà..." Hắn nói, giọng run run như sắp vỡ ra. "Và anh không chỉ muốn ngủ với em. Anh thật lòng muốn hẹn hò với em."

"Anh thích em."

Cậu ngoái đầu lại nhìn hắn, buông thêm một câu rồi bỏ đi.

"Anh muốn theo đuổi em thì tùy, em không cấm nổi, nhưng đừng hy vọng gì thì hơn."

— — —

Lee Jeonghyeon, Enigma duy nhất trong thành phố, vốn kiêu ngạo, ăn chơi, vừa có hình thể đẹp mê hồn vừa có đời sống tình dục phóng đãng đến mức nhiều người còn đặt mục tiêu phải ngủ với hắn ít nhất một lần, vậy mà bây giờ lại bày ra bộ dạng cấm dục, ngày ngày chỉ biết ra sức tán tỉnh một cậu tân sinh viên, mà thậm chí cậu ta còn là Beta. Ricky khiến đám Omega xinh đẹp trong trường ghen tị đỏ mắt, vì dù tụi nó có thả ra bao nhiêu chất dẫn dụ đi nữa, thì đối với Jeonghyeon cũng không bằng Ricky tùy tiện cười với hắn một cái.

Jeonghyeon có thể trốn học một tuần để đi tập bóng rổ, nhưng chỉ cần Ricky nói cần được giảng lại bài, hắn sẽ vứt luôn quả bóng qua một bên rồi lên thư viện ngồi kèm cậu đến tối mịt. Hắn không thích đi mua sắm, nhưng lại sẵn sàng bỏ nguyên cả ngày nghỉ của mình để đi theo xách đồ cho Ricky. Và hơn hết, hắn không hề lên giường với thêm bất kỳ ai, cũng không bao giờ đề cập đến chuyện muốn ngủ với cậu. Hắn chỉ lặng lẽ, nhưng nhiệt tình, theo đuổi cậu một cách cực kỳ nghiêm túc.

Về phía Ricky, khi mọi người trong trường nghe rằng Jeonghyeon say Ricky như điếu đổ đến thế, cũng không ai dám manh động mà tán tỉnh lộ liễu quá mức với cậu, vì không ai biết được với thể trạng khỏe mạnh của Enigma kia, nếu hắn tức giận lên có thể làm ra được chuyện gì. Tất nhiên, Jeonghyeon vốn nổi tiếng hiền lành, gần như chẳng bao giờ nổi cáu với ai, nhưng người ta vẫn dè chừng, bởi biết đâu được đấy. Ai cũng sợ, chỉ trừ tên Choi Hyunwon kia.

Anh ta công khai bám lấy Ricky, mua đồ ăn trưa cho cậu, kiếm cớ đưa cậu về nhà, rủ cậu đi chơi. Ricky cũng không có vẻ gì là bài xích, tiếp nhận hầu hết những đề nghị của Hyunwon, đến mức nhiều người còn tưởng họ sắp thành một cặp tới nơi. Jeonghyeon khó chịu nhưng cũng bất lực, vì Ricky cũng đâu phải người yêu hắn đâu, xét thế nào thì hắn với Hyunwon cũng ở vị thế như nhau, đều là người theo đuổi Ricky, chỉ khác là hắn không mặt dày đến mức ngày nào cũng đòi ăn cơm cùng cậu.

Thi thoảng cũng có những người thử tán tỉnh Ricky, nhưng chỉ một thời gian ngắn đều từ bỏ, yên phận làm bạn bè bình thường, vì cậu thật sự khó chinh phục đến phát sợ. Vừa đẹp, vừa giỏi, lại là công tử chính hiệu, lúc nào cũng có một đám vệ tinh vây quanh, còn là Beta nên dù có ngủ cùng cũng chẳng đánh dấu nổi. Ricky là một sự tồn tại dường như chẳng tài nào chạm tới được như vậy trong mắt sinh viên cùng trường, và cả những người chỉ có thể dán con mắt thèm khát lên người cậu ở quán bar mỗi cuối tuần. Người ta chỉ có thể tặc lưỡi, quả nhiên là phải có lý do mới khiến cho tên Enigma kia theo đuổi dày công như vậy.

Một năm nhanh chóng trôi qua, chẳng mấy mà buổi tiệc cuối năm của khoa cũng đến. Mọi người đặt chỗ ở một quán karaoke lớn, rồi hát hò và uống rượu trong ánh đèn nhấp nháy mờ ảo. Ricky ngồi với vài anh chị khóa trên, vừa nhâm nhi ly rượu vừa hào hứng làm quen. Cũng lâu lắm rồi mới có thời gian rảnh rỗi không phải suy nghĩ về bài vở thi cử như thế này.

Hyunwon tiến lại gần, những người xung quanh ai cũng biết về chuyện anh ta đang cưa cẩm Ricky nên chỉ cười khúc khích rồi lịch sự rút đi. Hyunwon cụng ly với Ricky, choàng tay ra phía sau khoác vai cậu.

"Suốt mấy hôm vừa rồi không gặp em đấy, em bận hả?"

"Em phải hoàn thành nốt bài tập cuối kỳ ấy mà, cũng bận thật ạ." Ricky lắc mình, ngại ngùng uống một hớp rượu thật to.

Khó xử quá.

Hyunwon cứ thế liên tục hỏi chuyện cậu, được một lúc đầu Ricky đã ong lên, mí mắt sụp xuống như sắp chìm vào giấc ngủ. Không đúng lắm, hôm nay cậu ngủ nướng đến gần trưa, tửu lượng của cậu cũng không phải tệ, không lý nào mới uống cạn một ly đã mệt mỏi thế này được. Anh ta thấy thế thì ôm cậu vào lòng, tay đã sớm luồn vào trong áo, chạm nhẹ lên eo.

"Ricky khó chịu hả? Anh đưa em đi nhé?"

Cậu lắc đầu không muốn nhưng cả người đều mềm nhũn, không tài nào đẩy anh ta ra được.

Trong lúc Ricky còn đang mơ màng, cậu thấy đôi tay đang ôm mình đột ngột lỏng ra, kèm theo một tiếng gằn, không lớn, nhưng nghe đe dọa vô cùng.

"Mày làm gì em ấy rồi?"

Là Jeonghyeon. Cậu hé mắt ra nhìn, Jeonghyeon một tay bóp cổ Hyunwon, một tay ghì chặt bàn tay hồi nãy mới chạm vào người cậu xuống ghế. Chưa bao giờ Ricky thấy hắn nhìn đáng sợ đến thế. Lúc nào Jeonghyeon cũng cong mắt lên nhìn cậu rồi cười, dịu dàng như một chú cún con, nhưng bây giờ mắt hắn trợn lên, hằn những tơ máu, như thể sẵn sàng đưa người kia xuống địa ngục.

"Tao đâu có làm gì? Sao mày không nghĩ là bọn tao chuẩn bị tự nguyện nóng bỏng với nhau một chút. Thằng điên, đừng phá hỏng chuyện tốt của tao vì ghen tị chứ." Hyunwon nhướng mày thách thức, mặc dù mặt anh ta đã tím cả lại vì bị bóp cổ, nhưng anh ta biết chỉ cần Jeonghyeon tuyệt vọng mà bỏ đi thì phần thưởng sẽ ở ngay trước mắt anh ta rồi.

Jeonghyeon buông tay ra, vừa lúc Hyunwon đang cười khẩy nghĩ rằng sao hắn lại dễ tin người đến thế chứ, thì một cú đấm đã giáng thẳng xuống mặt anh ta. Hyunwon ôm lấy cái mũi đã chảy máu ròng ròng, ho khù khụ vì ban nãy còn bị bóp cổ. Bàn Ricky chọn ngồi khi nãy ở trong góc phòng, giờ mọi người còn đang bận hò hét nhảy nhót tưng bừng, nên hiển nhiên không ai chú ý đến cuộc ẩu đả ở đây. Jeonghyeon ôm lấy Ricky, đỡ cậu đứng dậy, vỗ lưng cậu rồi lại gằn giọng chửi Hyunwon.

"Người em ấy nóng hầm hập như này mà mày dám bảo mày không làm gì. Đã muốn cưỡng hiếp thì thôi đi, còn chơi trò này. Mày có biết thuốc có hại thế nào không hả mà còn đưa em ấy uống? Cút ngay đi trước khi tao đánh chết mày ngay tại đây."

Hyunwon lì lợm nhưng cũng không phải không sợ chết. Jeonghyeon mới ra một đòn như vậy mà cái mũi anh ta đã muốn vẹo đi, thì đúng là không biết nếu không bỏ chạy liệu có bị đánh chết thật không nữa. Nhưng anh ta vẫn uất ức, vì khó khăn lắm mới mua được thuốc mà giờ lại để Jeonghyeon ôm người đi mất, nên trước khi bỏ đi vẫn quay lại chửi hắn một tràng.

"Mày thì khác gì tao chứ. Giờ chẳng phải mày cũng chỉ muốn đưa Ricky lên giường thôi à? Người mình thích bị bỏ thuốc sẵn như thế, bảo sao lại phải đưa đi vội vàng như vậy. Vừa không muốn tốn công vừa muốn ngủ với người ta, mày mới là thằng khốn đấy."

Jeonghyeon ôm chặt lấy Ricky, khinh miệt nhìn Hyunwon.

"Tao không cần bỏ thuốc thì em ấy cũng từng tự nguyện ngủ với tao rồi mà." Hắn còn mỉa mai nhấn mạnh thêm. "Tận năm hiệp."

— — —

"Em thử nôn ra xem có nôn được không?" Jeonghyeon đưa Ricky ra bãi đỗ xe, muốn dùng gió trời lạnh lẽo làm cậu tỉnh táo lại chút, vỗ vỗ vào lưng cậu, cố ép cậu nôn cái thứ thuốc đó ra. Dù sao cũng mới uống vào, có lẽ nôn ra sẽ giảm tác dụng đi đôi chút.

"Em không nôn được..." Ricky khóc nấc lên, vùi mặt vào cổ Jeonghyeon. "Hức... khó chịu quá..."

Jeonghyeon cũng khó chịu chứ. Hôm nay Ricky ăn mặc đặc biệt đẹp, lại còn xịt đẫm cái mùi nước hoa kia. Thế nhưng chỉ vì dọc đường hắn bị kẹt xe một chút mà khi đến nơi đã thấy tên khốn kia đang lần mò sờ soạng cậu rồi. Giờ thì cậu đang tựa vào người hắn, thơm đến mức khiến hắn cứng cả lên nhưng lại không dám manh động. Trong lúc hắn đang nghĩ xem nên làm gì, thì Ricky đột nhiên vươn tay kéo hắn lại rồi hôn ngấu nghiến. Jeonghyeon có chút hoảng, không dám đáp lại vì sợ sẽ không kiểm soát nổi bản thân, chỉ đành dùng hai tay giữ chặt lấy má cậu rồi tách ra.

"Anh không thích em nữa chứ gì?" Ricky sụt sịt, mặt đỏ ửng lên, không hiểu sao Jeonghyeon cảm giác như cậu đang giận dỗi. "Thế thì bỏ em ra, em đi kiếm người khác."

"Không phải thế... Em đang không tỉnh táo, để anh đưa em đi rửa mặt đã nhé?" Jeonghyeon cầm lấy tay cậu, ngó nghiêng xung quanh tìm nhà vệ sinh.

"Nếu Jeonghyeonie thật sự thích em, thì làm tình với em đi." Ricky dường như không có ý định đi, mà còn lấy tay xoa xuống nơi tư mật đã ngóc đầu dậy từ nãy của hắn. "Ngay bây giờ."

Hắn hít thở đều, cố gắng không để bản thân run rẩy vì tiếp xúc đột ngột nơi hạ thân.

"Ricky, anh đã bảo rồi, em không biết em đang làm gì đâu. Đi rửa mặt thôi, xong anh mua nước lọc cho em uống."

Thế nhưng Ricky lại chẳng hề muốn buông tha cho hắn chút nào. Cậu vừa sờ vào bên dưới hắn, vừa ngước đôi mắt long lanh thèm khát được lấp đầy nhìn hắn.

"Không được." Hắn dứt khoát gạt tay cậu ra. "Tự giải quyết đi, rồi anh đưa em về."

Hắn lôi Ricky vào xe mình, đặt em ngồi ở ghế phụ. Hắn thầm mừng vì mình đã dán kính tối đen, bên ngoài không thể nào nhìn thấy được gì, chứ không thì cũng không biết phải đưa cậu đi đâu cho an toàn nữa. Ricky vừa ngồi vào xe thì như được giải tỏa, nhanh chóng tự phanh hết áo khoác và áo sơ mi ra, quần cũng kéo xuống tận đầu gối. Jeonghyeon đưa cho cậu một cái bao cao su, nói rằng sợ bẩn ghế. Hắn đang định ra ngoài khóa cửa xe lại, đợi khi nào cậu xong thì sẽ đi vào, nhưng Ricky lại nhanh tay túm lấy cánh tay hắn.

"Nếu anh không làm với em... thì ở đây xem em nhé?"

Jeonghyeon thở dài. Cái tình huống tình thú gì đây không biết nữa. Hắn thừa hiểu nếu bây giờ hắn ngồi đây, nhìn Ricky tự sướng, thì chắc chắn chỉ cần vài phút nữa hắn cũng không chịu nổi mà đi quá giới hạn với cậu. Nhưng nếu hắn đóng cửa xe lại và rời đi, không chừng Ricky lại làm loạn lên mất.

"Được. Nhưng anh sẽ không chạm vào em đâu đấy."

Ricky cụp mắt xuống, không hài lòng chút nào nhưng vẫn đành phải đồng ý, đợi Jeonghyeon yên vị bên ghế lái rồi mới thay đổi tư thế, tựa lưng vào cửa xe, đem cơ thể quay qua phô bày hết toàn bộ trước mặt hắn. Cậu đẩy tay vào bên trong tự mình nới rộng, vừa véo lấy đầu nhũ hồng hào vừa nỉ non kêu tên Jeonghyeon trong miệng. Cậu kêu rất khẽ, như thể sợ rằng nếu để hắn nghe thấy cậu đang gọi tên hắn thì sẽ tức giận mà bỏ ra ngoài vậy. Ngón chân cậu gập cả lại vì khoái cảm, hai bên đùi banh rộng ra hết cỡ, thi thoảng còn vô thức mà đạp trúng cần gạt số xe. Jeonghyeon thu toàn bộ hình ảnh mỹ nhân vào tầm mắt, cự vật dù đang được bọc dưới hai lớp quần nhưng vẫn không tự chủ được mà to thêm một vòng.

Đây chẳng phải là cảnh tượng hắn vẫn luôn nghĩ tới suốt cả một năm nay hay sao? Ricky, trắng trẻo xinh đẹp của hắn, cơ thể chỗ nào cũng đẹp, làm ra những hành động dung tục này trong khi chỉ biết rên rỉ gọi tên hắn. Chắc cậu cũng không thể hiểu được hắn thèm khát cậu đến nhường nào đâu.

Ricky tự làm cả phía trước lẫn phía sau, lâu lâu lén đưa mắt lên nhìn Jeonghyeon, nhưng rồi lại thất vọng khi thấy rõ ràng bên dưới quần hắn đã căng phồng lên mà hắn vẫn có thể bình tĩnh chống cằm ngắm cậu như vậy được. Đúng là không nên đùa với khả năng kiềm chế của Enigma mà...

Ricky cứ cam chịu tự xử như vậy cho đến tận khi dương vật cậu giật giật mà bắn hết vào bao, thậm chí còn tràn cả ra ngoài một ít.

"Em thế nào mà vừa bắn lại cương lên rồi?" Jeonghyeon giờ mới lên tiếng, giọng nói đã khàn đi vì dục vọng. "Chỉ nhìn anh thôi đã thành ra như vậy được à?"

Cậu không buồn ngẩng lên chạm mắt với hắn mà chỉ gật đầu, tiếp tục đưa tay tuốt lộng thằng em của mình. Bàn tay trắng trẻo mảnh khảnh như làm bằng sứ ấy cứ lên xuống mặc cho tinh dịch nhễu ra, chảy ròng ròng lên từng ngón tay ấy thật sự là một sự tra tấn với Jeonghyeon. Hắn xoay người qua, bế thốc cậu lên khỏi ghế phụ rồi đặt vào lòng mình.

Hắn đành phạm tội thôi, chứ bắt hắn nhịn nữa thì chắc cái đó của hắn cũng đến hỏng luôn mất.

Ricky bị nhấc lên đột ngột thì có chút hốt hoảng, tay chới với bám vào vô lăng, vô tình làm dính một chút dịch nhờn lên. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, mút sạch thứ dịch màu trắng trên đó.

"Anh bảo không được làm bẩn xe anh mà."

"Anh cũng bảo sẽ không chạm vào em." Ricky nghiêng người ra sau, tìm đến môi hắn mà hôn đến bật máu.

Hắn đáp lại nụ hôn của cậu, tay cũng không rảnh rỗi mà phóng thích cho con chim đại bàng phía dưới, nhanh nhẹn đeo bao, cọ vào hậu huyệt ẩm ướt đã được khuếch trương của cậu. Ricky cũng không vừa, cậu đẩy mông mình về phía sau, đưa lên đưa xuống như đang trêu tức hắn.

"Nhưng em có vẻ cũng không phản đối." Hắn cắn nhẹ vào lưỡi, chăm chú nhìn cặp mông vểnh kia.

"Thì em đã nói từ nãy là em muốn làm tình với anh rồi mà."

"Em nhớ rõ quá nhỉ, có thật là do tác dụng của thuốc nên mới thế này không?" Jeonghyeon cười, hôn nhẹ lên mi mắt em rồi đâm một lần lút cán vào trong lỗ nhỏ ấm nóng.

"A... Nếu mà không phải do thuốc thì... ưm... em có muốn đến mấy cũng không câu dẫn anh thế này đâu." Cậu rên rỉ vì bị đâm, đầu ngửa ra phía sau tựa vào vai Jeonghyeon, trong khi hắn trêu chọc gẩy nhẹ đầu ngực cậu.

"Nếu em đã nhận là câu dẫn anh thì anh cũng không khách sáo nữa đâu đấy nhé." Hắn thì thầm, rồi như mất tự chủ điên loạn thúc vào, còn chưa đủ thỏa mãn mà tóm lấy eo cậu nâng lên hạ xuống.

Sướng quá...

Mùi pheromone của hắn, quyện vào với hương nước hoa của cậu cứ thế làm hắn không còn ý thức được gì nữa. Tâm trí hắn giờ chỉ dồn cả vào những nhịp đưa đẩy nơi hạ thân, tiếng da thịt mềm mại va chạm vào nhau, tiếng thở dốc rên rỉ vang vọng trong chiếc xe chật hẹp. Hắn chẳng quan tâm liệu bên ngoài có ai nghe thấy những âm thanh đáng xấu hổ này không, hay có ai vô tình để ý xe của hắn đang lắc lư một cách kì lạ.

Ricky lại một lần nữa ở trong lòng hắn, những thứ khác đều không còn quan trọng nữa.

— — —

Jeonghyeon lấy hộp giấy ướt từ trong hộc xe, cẩn thận lau dọn những chỗ bị bẩn, rồi còn hào phóng đưa cho cậu một gói giấy mới toe để lau mồ hôi cho đỡ khó chịu. Thằng em của hắn đã một năm không được làm việc đàng hoàng, kết quả hôm nay được thả xích nên nó cũng có chút sung sức thái quá. Jeonghyeon thầm nghĩ, ngày mai phải đem xe đi vệ sinh một lượt thôi chứ có lau nữa cũng không sạch nổi. Sau khi vứt tất cả vào túi, hắn nhẹ nhàng mặc lại quần áo cho Ricky, đến giờ vẫn còn đang kiệt sức nằm gục trên người hắn sau cuộc hoan ái vừa rồi. Hắn ôm cậu trong lòng, cẩn trọng hôn lên mái tóc bạch kim giờ đã bông xù lên. Hắn biết, vừa uống rượu, vừa bị bỏ thuốc, rồi lại còn làm trong xe mấy lần thế này thì hẳn là cậu mệt lắm.

"Mai tỉnh táo lại em sẽ hối hận cho mà xem." Jeonghyeon thở dài. Thì lúc nãy cậu cũng tự nói ra rồi mà. Là do thuốc.

"Không phải đâu. Em cũng thích anh mà..." Ricky nhỏ giọng, vùi mặt vào ngực Jeonghyeon.

Chưa kịp đợi Jeonghyeon tiêu hóa hết những gì cậu vừa nói, Ricky lại tiếp tục liến thoắng, nghe đều đều như sắp chìm vào giấc ngủ.

"Ai cũng bảo pheromone của anh thơm lắm, có mùi như cả một khu rừng nhiệt đới sau mưa, giống như hoa cỏ dại. Thơm lắm... Em đoán là bây giờ anh cũng đang phát tán nó nhỉ." Cậu lấy ngón tay vẽ một đường ngoằn ngoèo lên ngực hắn, Jeonghyeon thấy nhột liền cọ cọ cằm vào đỉnh đầu Ricky. "Nhưng tiếc là, em chẳng ngửi thấy gì cả."

"Đêm lần trước mình ngủ với nhau, anh nói muốn đánh dấu em, rồi cắn đến thâm tím cả cổ em nhưng vẫn chẳng làm được gì. Lúc đó em đã nghĩ, nếu thế thì thiệt thòi cho anh quá. Nên em đã bỏ đi đấy."

Hắn yên lặng lắng nghe lời "thú tội" của người kia, không biết làm gì ngoài rúc mũi vào tóc cậu. Mãi một lúc sau, hắn mới chậm rãi kể.

"Em có biết lúc tỉnh dậy không thấy em, anh đã buồn thế nào không hả? Anh đã tìm em rất lâu đó." Jeonghyeon cười, hắn cũng không rõ mình cười vì em mèo của hắn ngốc nghếch, hay tự cười nhạo bản thân đã quỵ lụy thế nào suốt thời gian qua. "Nếu em muốn ngửi thử pheromone của anh, anh có thể đặt làm nước hoa có mùi như thế, cho em xịt cả ngày luôn cũng được nữa. Thế cũng là một dạng đánh dấu rồi đấy."

"À đó, về chuyện đánh dấu, thật ra cũng không quan trọng với anh đến thế đâu. Nó cũng chỉ để đánh dấu bạn tình thôi mà không phải sao? Anh có thể nguyện ý cả đời này chung thủy với em, thật ra từ lúc anh định đánh dấu em hôm đó anh đã nghĩ vậy rồi. Nên chỉ cần em muốn..."

"Em muốn mà. Em muốn làm bạn đời của anh." Ricky rướn người, hôn nhẹ lên môi hắn.

Hắn lại cười. Hắn cũng không biết đây có phải tác dụng phụ của thuốc khiến cậu dính người đặc biệt không, nhưng nếu mai cậu định bỏ trốn, hắn nhất định sẽ lấy video từ camera hành trình trong xe ra bắt cậu chịu trách nhiệm.

"Ừm. Anh yêu em."





.


hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro