10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*close friend

-
"xin phép các bạn 11a7, cho tôi vào nhé."

lee jeonghyeon nói khi rải từng bước nhẹ nhàng tiến vào lớp cậu. dẫu vậy nhưng câu nói của hắn không thu hút ánh mắt của các bạn trong lớp là bao, cũng chẳng ai thì thầm gì cả, nói thẳng ra là không ai thèm để ý đến.

nhưng cũng không sao cả, mục đích để đến 11a7 của hắn là ricky mà, không phải để thu hút sự chú ý.

không mất lâu để hắn tìm ra ricky, chẳng qua là cậu bị che bởi hai tên đồng phạm kim gyuvin và kim taerae nên hắn có chút lự khự mà thôi.

ricky thấy con mồi đi đến thì nhập vai ngay, gục đầu xuống bàn đầy vẻ đau thương. kim gyuvin đứng cạnh liên tục vuốt vuốt lưng cậu, kèm với kim taerae trông vô cùng u sầu tỏ vẻ hỏi thăm đã thành công khiến cho lee jeonghyeon (và cả những người không biết) điều nghĩ đây thật sự là một câu chuyện buồn.

"em.." lee jeonghyeon bị tình cảnh trước mặt làm cho khó xử, khó khăn cất tiếng gọi.

mặc kệ cho hắn có gọi, ricky vẫn nằm gục xuống bàn, lỡ diễn rồi thì phải diễn đến cùng!

"ricky...anh xin lỗi vì làm phiền em nhưng mà.." jeonghyeon lúng túng. "anh muốn nói chuyện với em."

kim gyuvin thấy hắn đã gọi thế rồi mà ricky vẫn không có động tĩnh thì liền đưa mắt liếc sang kim taerae ra hiệu.

"sao nó không dậy vậy mày?"

"ai biết đâu trời, mày đạp kêu nó dậy coi."

kim gyuvin lén la lén lút thò chân mình đạp vài cái như không lên chân ricky. nhưng đổi lại sự cố gắng của kim gyuvin là một ricky vẫn không có động tĩnh.

trò cũ nha ricky, này là do mày chứ không phải do tao đâu á. gyuvin nghĩ bụng xong thì liền nhéo mạnh vào đùi cậu, động tác rất nhẹ nhàng nhưng cực kì dễ để khiến ricky ngóc đầu dậy, nhìn là biết han yujin yêu lắm này.

"ừm..được."

lee jeonghyeon bước đi song song với cậu, hắn đi cũng đều chân với cậu cơ nữa. jeonghyeon dẫn cậu đến khu viên của trường sau một quãng đường đi không ai chịu ngỏ lời.

bầu không khí giữa hai người bây giờ khác xa với lần trêu đầu tiên, lần thứ hai và lần gần nhất. không có ai "ngứa đòn", cũng không có ai hùng hổ đáp trả lại cái trêu ấy. mà giờ chỉ còn lại hai cậu thanh niên, tâm trạng nhìn chung thì đều giống nhau, điểm đặc biệt là không ai nói câu nào. trông cứ như là một cặp tình nhân mới yêu lần đầu, dù cho bầu không khí có chút lạ thường.

"em ơi." sau khi cả hai ổn định chỗ ngồi, lee jeonghyeon cuối cùng cũng mở lời phá tan cái bầu không khí (ricky cố tình làm cho) khó chịu này.

nhưng ricky vẫn không hiểu, cái tên này không biết kêu tên cậu à? sao cứ phải em ơi em ơi thế? mỗi lần nghe lại giật thót tim lên.

"cái này.." lee jeonghyeon vừa nói vừa lấy gì đó từ trong túi áo mình ra. "anh tặng em."

hả, gì cơ, sữa dâu á?

ricky thề có chết cũng không nghĩ đến cảnh tượng này. thật sự, thật sự là lee jeonghyeon chẳng hề nghi ngờ gì hết sao? lee jeonghyeon thật sự rất tin việc này á?

"ôi...anh không cần phải mua cho em đâu." ricky khách sáo, là do bản năng thôi.

"chỉ là một hộp sữa thôi mà, không có gì đâu." hắn xua tay, không dám ngẩng đầu. "điều này cần thiết mà, dù chỉ là một hộp sữa nhưng mà tấm lòng của anh trong đây lớn lắm đó, mặc cho là anh đã gây ra chuyện lớn với em rồi...anh cũng đã thao thức cả đêm qua không dám ngủ, chỉ để...hối lỗi về việc làm của mình, bây giờ anh thật sự rất hối hận. anh không biết hôm đấy anh suy nghĩ gì mà lại hành động dại dột đến vậy. hừm, anh chỉ mong là dù sau này mọi chuyện có như thế nào, em vẫn chấp nhận tha thứ và làm bạn với anh."

"em biết rồi."

"lần nữa anh xin lỗi em nhiều nhé, ricky. anh làm phiền em nhiều rồi."

quả thật nghe xong câu này cậu như được đà mà đứng dậy bỏ đi, thật sự ricky muốn thoát cái tình cảnh khó xử này lắm rồi!

cái cảm giác này rất khó chịu, không phải là không thoải mái, mà là cái cảm giác từ trước đến giờ chưa bao giờ gặp, là một cảm giác rất khó tả.









-
lặn lâu quá rồi TT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro