Chapter 2: Jeonghyeonie~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhóc từ từ đến gần chỗ Ricky đang ngồi. 

"Ricky."

Ricky sau khi nghe có người gọi tên mình thì liền từ bỏ việc chơi với những viên đá nhỏ dưới chân, chầm chậm ngước lên. Một bóng người tuy nhỏ nhưng lại che hết một phần của ánh mặt trời chói chang lúc trưa hè. Sau khi tầm mắt được cải thiện thích nghi với ánh nắng Ricky nhìn thấy có một người gọi tên mình nhưng không phải mẹ cũng không phải dì Kim, Ricky bất giác nghiêng đầu đợi người kia tiếp lời.

"Em là Ricky có phải không?"

Ricky không trả lời chỉ gật đầu sau đó tiếp tục cúi đầu ngắm nhìn những viên đá có các hình thù kì lạ kia. Từ nhỏ Ricky vốn rất thích nghệ thuật, cậu có thể dành hàng giờ chỉ để nhìn ngắm những viên đá có màu sắc cùng hình dáng độc đáo mà cậu sưu tầm được.

Nhìn thấy Ricky gật đầu cậu bé kia có vẻ thích thú sau đó chạy sang ngồi lên chiếc xích đu bên cạnh lặng lẽ quan sát những viên đá đó cùng Ricky. 

Ricky Shen cảm giác được có người đang nhìn mình liền quay sang bắt ngay ánh mắt rất chú tâm của cậu nhóc này liền không khỏi tò mò lên tiếng.

"Có việc gì không."

Nhóc kia sau khi nghe được câu nói từ miệng Ricky bật ra liền không khỏi vui vẻ đáp lại.

"Anh là Lee Jeonghyeon, anh lớn hơn em 2 tuổi hmm rất vui được làm quen với em."

Jeonghyeon vừa nói xong liền chìa tay ra muốn bắt tay với cậu. Ricky lúc này trong đầu đầy dấu chấm hỏi, người trước mặt cậu không quen cũng không biết sao lại cư xử như thể rất thân vậy.
Thấy Ricky bày ra vẻ mặt khó hiểu Jeonghyeon liền luống cuốn tay chân nhanh chóng báo chữa.

"À không không.. dì Kim thấy em không ăn trưa nên nhờ anh đưa sữa mà mẹ em đã chuẩn bị cho em thôi. Nèe.."

Vừa nói Jeonghyeon vừa đưa hộp sữa chocolate ra trước mặt Ricky. Ricky khi thấy loại sữa yêu thích của mình liền không khỏi vui vẻ định chìa tay ra lấy thì Lee Jeonghyeon liền thụt tay lại khiến Ricky tối mặt.

"Trả đây."

"Em bé hư, khi nhận đồ của người lớn thì phải nhận bằng 2 tay chứ."

"Đây là đồ của tôi. Những người như cậu, không xứng."

Nói rồi cậu đứng bật dậy muốn giành lại hộp sữa từ tay Lee Jeonghyeon, nhưng cậu ta lớn hơn cậu tận hai tuổi không tránh được có sự khác biệt về chiều cao. Lee Jeonghyeon rất nhanh ngăn được Ricky lại, sau khi tranh chấp một lúc lâu Ricky cảm thấy người trước mặt rất phiền, sữa là mẹ cậu chuẩn bị nhưng cậu ta lại không đưa cho cậu.

Nhìn thấy Ricky trưng bộ mặt bực bội Jeonghyeon thấy rất đáng yêu liền giơ tay lên xoa nhẹ đầu cậu, Ricky có mái tóc rất mềm mượt sờ rất dễ chịu, phải thú nhận là Jeonghyeon rất thích cậu nhóc trước mặt, tuy ít nói dễ cọc nhưng Ricky vẫn là một đứa trẻ đáng yêu trong mắt Lee Jeonghyeon.

"Haha không đùa với em nữa, nào lại đây ngồi đi."

Vừa nói cậu vừa nắm tay Ricky đang bực bội trở về chiếc xích đu, coi như cậu ta là người đầu tiên khiến Ricky rời khỏi chiếc xích đu đó.

Tự nhiên lại bị người khác nắm tay dắt đi khiến Ricky có chút bất ngờ liền cảm thấy người trước mặt rất đáng ghét, trước giờ đều là Ricky tự giác không cần ai dẫn đi bây giờ lại bị một tên cái gì nhỉ Jeong cái gì cậu còn không nhớ, ngang nhiên nắm tay cậu. Chẳng để Ricky kịp phản ứng thì hai đứa đã ngồi lên chiếc xích đu rồi.

Nhìn thấy Ricky đang nhìn mình chầm chầm Lee Jeonghyeon liền lần nữa ních lại gần đưa tay xoa đầu cậu nhóc đáng yêu trước mặt. Ricky vốn thù dai, lần trước là không kịp trả thù lần này liền nhanh đưa tay lên xoa đầu người trước mặt mà nghiêm răng nghiến lợi nhưng Ricky liền cảm thấy người trước mặt lại rất vừa mắt mái tóc đen sờ rất thích, đôi mắt sắc cùng sóng mũi cao ơi là cao nhưng không đẹp bằng Ricky nhà ta thôi. Nếu theo Ricky xét thì người này lớn lên sẽ rất đẹp người theo trường phái đẹp là trên hết như Ricky thì muốn nuôi bạn thân cũng nhất định phải nuôi người đẹp. Thoát khỏi dòng suy nghĩ Ricky liền nhìn thấy người trước mặt cười khúc khích, người này cười lên lại trông... ừ thì cũng đẹp nhưng mãi mãi không đẹp bằng Ricky Shennn.

Sau khi cậu bỏ tay ra khỏi mái đầu của Jeonghyeon, Lee Jeonghyeon lúc này lần nữa đưa hộp sữa ra trước mặt cậu.

"Đây sữa của em, lần sau đừng nhịn ăn nữa nhé không thì lớn lên sẽ lùn đóoo.."

Ricky nghe đến đây những suy nghĩ tốt về người trước mặt coi như bay đi mất tiêu:) vừa định đáp trả lại thì từ bên trong truyền đến một tiếng kêu.

"Jeonghyeonie, Jeonghyeonie mau mau vào đây, đến giờ cậu phải học rồi đấy."

Jeonghyeon nghe xong liền đáp lại rằng mình sẽ vào ngay rồi quay sang chỗ Ricky.

"Ricky ở đây uống sữa rồi đợi anh một xíu nhé, anh quay lại ngay."

Ricky còn chưa kịp phản ứng thì cậu ta đã chạy đi mất bỏ Ricky nhà ta ở đây trưng cái bộ mặt như thể: *Cái gì mà đợi với không đợi, tôi mới không thèm đợi cậu.* ấy mà cậu ta là cái gì nhỉ Jeonghyeonie~ Jeonghyeonie~ Jeonghyeonie~ nghe rất vui tay.

Nói không đợi chứ thật ra Ricky lâu lâu lại hướng mắt về phía Jeonghyeon chạy đi lúc nãy, *cậu ta làm cái gì mà lâu ơi là lâu, sao còn chưa quay lại nữa.*

Mãi đến chiều vẫn không thấy Jeonghyeon xuất hiện Ricky nhìn đống đá trước mặt đến phát chán rồi thì bỗng tiếng xe của mẹ Shen vang lên, Ricky nhanh chóng chạy ra cửa đón mẹ. Bà Shen vừa bước xuống xe thì cậu nhóc Ricky đã chạy lại ôm lấy mẹ mình.

"Mẹ ơi mẹ ơi."

"Tiểu tổ tông cả ngày hôm nay thế nào rồi, có làm quen được bạn mới nào chưa hả?"

"Mẹ ơi con muốn Jeonghyeonie~ Jeonghyeonie~ Jeonghyeonie~"

Bà Shen rất bất ngờ vì con trai mình trước giờ đều rất ít khi nhớ hay gọi tên người bạn nào cả kể cả những đứa trẻ hay đến nhà chơi, bây giờ lại gọi một cái tên lại còn dùng giọng điệu đáng yêu như vậy. Bà Shen bất giác cảm thấy rất vui.

"Haha đáng yêu quá, nào Jeonghyeonie mà con nói bây giờ bạn ấy đang ở đâu?"

Ricky buông tay mẹ Shen ra chạy một mạch về hướng lúc nãy, vừa hay đúng lúc Lee Jeonghyeon vừa học ra. Nhìn thấy cậu Ricky liền chạy tới nắm lấy tay kéo cậu lại chỗ bà Shen, vừa chạy vừa thích thú ngân nga tên cậu.

Lúc hai đứa đến chỗ mẹ Shen, Jeonghyeon rất lễ phép cúi chào.

"Chào dì ạ cháu là Lee Jeonghyeon năm nay cháu 12 tuổi ạ."

"Ngoan quá, cháu lớn hơn Ricky vậy mà thắng bé lại gọi không kính ngữ thế kia à?"

"Không sao đâu ạ, nếu em ấy thích thì không sao ạ."

"Không được, cháu không được chiều nó như vậy, thắng bé rất cứng đầu lỡ sau này lớn lên nó vẫn gọi như thế thì phải làm sao. Nào Ricky mau gọi Jeonghyeon hyung xem nào."

"Con không thích, là Jeonghyeonie~."

Lúc Ricky gọi tên cậu môi khẽ mở ra để lộ hai chiếc răng cửa trông rất đáng yêu. Jeonghyeon thừa nhận với bản thân mình là cậu thích em ấy thật rồi.

Sau khi nói chuyện qua lại mẹ Shen biết được Lee Jeonghyeon được nhận nuôi từ lúc cậu mới sinh, cũng chẳng biết ai là người gửi cậu vào đây họ chỉ để lại mảnh giấy ghi họ tên cùng ngày tháng năm sinh rồi bỏ lại cậu trước cô nhi viện. Theo lời của dì Kim kể thì Jeonghyeon là một cậu bé rất tốt, luôn ngoan ngoãn và biết giúp đỡ mọi người. Sau khi nghe xong câu chuyện thì mẹ Shen quyết định nhận nuôi Lee Jeonghyeon và vẫn giữ họ Lee cho cậu. 

Ricky và Jeonghyeon lúc này đang chơi bên ngoài sân. Ricky lúc này như một người khác lúc sáng, cậu nói chuyện nhiều với Jeonghyeon hơn cả mẹ mình và câu cửa miệng lúc nào cũng là "Jeonghyeonie~ Jeonghyeonie~ Jeonghyeonie~" với chất giọng đáng yêu nghe như thể đang ngân nga theo giai điệu của một bài hát nào đó.

_____End chap 2_____

Xin lỗi dì đã để mấy bồ chờ lâu, tui đã quay trở lại gòi đâyyy

Hi vọng mấy bồ đọc truyện dui dẻ nhen.

*có ai nhớ khúc Jeonghyeonie~ Jeonghyeonie~ Jeonghyeonie~ là Ricky đang ngân nga theo bài dì khummmm taaaaaa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro