[SPECIAL] Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FLASHBACK (khi Jimin và Jeongyeon hẹn hò lúc vẫn đi học)

Tối hôm nay trên diễn đàn của trường Đại học Nghệ Thuật Seoul đang bùng nổ vì chiếc confession dài hơn nghìn chữ của một cô gái năm nhất vừa được đăng lên. Nội dung bài viết như sau:

*********

#cfs9596 (Tác giả: Jimin 1995, Jeongyeon 1996 --> 9596 = JeongMin)

Xin chào mọi người, em là sinh viên mới nhập học cách đây vài tháng. Dạo này em nghe nói trường mình có một cặp nam nữ yêu nhau nổi tiếng ai cũng biết. Em đi tìm hiểu thì mới biết hóa ra nhân vật chính là con bé cùng phòng với em. :) Em thì vẫn ép ây mà nó đã tay trong tay với người yêu rồi, mứt dậy thế chứ lị. Oke hơi lạc đề, quay lại chủ đề chính.

Hồi chưa thi đại học, em với nó hay chơi chung (bây giờ vẫn hay chơi chung hihi), một ngày đẹp trời, nó rủ em đến trường Nghệ Thuật tham dự hội thảo hướng nghiệp cho học sinh cấp ba. Mà em thấy có vẻ hay, liền đồng ý làm người tốt bụng đi với nó. Giờ nghĩ lại em mới nhận ra chuyện lạ, con bạn em suốt 10 năm số lần nó mặc váy đếm trên đầu ngón tay, ấy thế mà hôm đấy nó diện đồ nữ tính phát sợ. Bọn em vừa bước qua cổng một cái, từ đâu xuất hiện một anh đẹp trai, cười cười liếc mắt đưa tình với con bạn em. Nó còn bày đặt lạnh lùng, bơ đẹp anh chàng luôn cơ. Em hỏi nó mày quen anh kia à, nó chỉ lắc đầu rồi quay qua thi 'lườm' với anh đẹp trai kia, ánh mắt đúng kiểu 'say đắm không rời'. (Quắt đờ hợi?? Không quen mà nhìn nhau mãi không dứt như vậy à?)

Em thấy hai người cũng lạ mà cũng đáng yêu. Sau lần gặp qua anh dai kia (đẹp trai nhưng mỗi tội chiều cao hơi khiêm tốn :) Con bạn em nó còn cao nữa chứ, lúc nó đi cao gót đứng cạnh ảnh nom buồn cười vãi chưởng ạ), thỉnh thoảng em bắt gặp anh đấy với nó khoác vai nhau ngoài đường (tình đồng chí bà con ơi), mỗi lúc hai người ở riêng vài phút là y rằng cãi nhau. Em còn nghĩ bạn em với anh đẹp trai ấy ghét nhau cơ. Sụp roai. Cú lừa của năm mọi người ạ.

Lúc thi vào trường rồi, em và con bé ở chung phòng ký túc. Dồi ôi mọi người không tưởng tượng nổi đâu, ngày nào anh đẹp trai cũng đều đặn qua phòng em đưa cơm tự làm cho nó. Thức ăn ngon phát hờn nha, toàn sơn hào hải vị, phận cùng phòng là em may mắn được hưởng ké phúc của nó. :) Số em đúng hên luôn.

Rồi có hôm con bạn em bảo anh kia: "Sao hôm nào đằng ấy cũng nấu cơm cho em thế? Không phiền à?" (huhu tin em đi, em ngồi gõ ra câu này cũng thấy buồn nôn lắm.)

Anh kia xoa đầu con bé xong trả lời: "Vì anh thương đằng ấy chứ còn gì nữa. Đằng ấy có nấu được món nào đâu. Anh không nấu, đằng ấy lại mất công chạy đi mua đồ, ăn linh tinh vào đau bụng thì khổ."

Thế là hai bạn trẻ nọ yêu nhau. Hai bạn hẹn hò ngọt xớt, anh đẹp trai vốn được mọi người biết đến nhiều nên tin tức chuyện tình hai bạn cũng được tuyên truyền rộng rãi. Như hiện tại thì hai người là best couple của trường mình rồi nhở? :)

Mặc dù đã cưa được con bé bạn em, anh dai khoa nhiếp ảnh vẫn kiên trì đem đồ ăn tẩm bổ cho nó. Anh ấy lại có thói quen hay nấu nhiều, mà ngon quá nên nó tiếc nó đành cố ăn hết để đỡ phí. Tại đây bi kịch xin phép bắt đầu. Con bạn em học khoa người mẫu, phải ăn kiêng giữ dáng cẩn thận lắm. Vậy mà hôm nào nó cũng nốc một đống đồ người yêu nấu, đọc tới chỗ này mọi người có thể đoán được sự kiện tiếp theo rồi đúng không? :) Con bé tăng cân bà con ạ. Vèo một phát, nó nhớn thêm 4 kí trong vòng hai tháng. Con bé nó ức quá, trút giận luôn lên anh người yêu. (ẻm trẻ người non dạ mọi người đọc đừng ném đá nó nha.)

"Anh bị điên à! Nấu gì mà lắm thế! Anh coi em là thú cưng để vỗ béo đấy à."

"Bình thường em vẫn ăn lượng bằng này mà."

"Em không cần biết. Anh đừng nấu cho em nữa."

"Em chán ăn món anh làm rồi à?"

"Ừ! Em chán rồi. Phiền chết đi được!" Nó sập cửa thẳng trước mặt anh dai. Em thề lúc đấy mặt anh ấy còn đen hơn cả cái đít nồi ảnh vẫn thường dùng để nấu ăn cơ.

Suốt một tháng tiếp theo, anh dai không qua phòng em lần nào nữa, hai bạn chiến tranh lạnh. Con bé nguyên cả ngày chỉ ăn mỗi rau với uống nước lọc rồi tập thể dục như điên, nó sụt không phanh từ 53 kí xuống còn 45. Mặt nó đã nhỏ sẵn, lại gầy vậy nên gần như tí hon luôn. Anh dai không nỡ nhìn nó tong teo, liền lén lén lút lút gửi em thức ăn đưa nó. (Quả nhiên quân tử vẫn không qua ải mỹ nhân. Thiếu nghị lực vờ lờ.)

Nó chuyển qua mấy món thanh vị anh đẹp trai làm được vài ngày, ăn xong cũng khỏe lên, mặt hồi phục sắc hồng, tự nhiên cảm thấy tội lỗi. Con bé ngại ngùng gọi điện lí nhí xin lỗi anh người yêu. Khổ, ăn ngon quen rồi, dứt sao nổi. :))

Sau đấy thì anh người yêu vẫn đảm đương nhiệm vụ nấu ăn hầu hạ nó, lần này thì ảnh đã chuyển sang nấu ăn theo chế độ phù hợp giúp con bé không tăng cân nữa.

Từ đấy hai bạn trở về thời kỳ vợ chồng son.

Chậc, nhiều lúc coi bọn họ chim chuột với nhau em cũng ngứa mắt lắm.

À quên, còn một chuyện khác.

Con bạn em chuộng gu quần áo song tính, nên là cái gì của người yêu nó cũng mặc được. (Khụ khụ em thấy nó mặc trông còn ngầu hơn anh người yêu cơ :>> ngược đời thật nha.) Anh đẹp dai như kiểu bị cuồng bạn gái ấy, mua đồ toàn lấy hai cái để nó với ảnh mặc đồ đôi. Con bé với em lại nhiều quần áo, tủ đựng không đủ chỗ chứa, thành ra quà anh người yêu nó tặng toàn bị vứt lăn lóc dưới sàn. Anh đẹp dai qua thăm nó, nhìn khung cảnh như thế liền ớ người.

"Em chẳng trân trọng tấm lòng của anh gì cả. Sao lại vứt bừa bãi thế này?"

"Hết chỗ để rồi! Anh buồn cười nhở, em có bắt anh mua đâu."

"Anh chưa gặp bạn gái ai mà phũ phàng như em đấy."

"Thì tìm mấy đứa dịu dàng mà hẹn hò đi, tìm con này làm gì."

Em đứng ngoài chứng kiến, sợ hai bạn nhảy vào đánh nhau luôn rồi cơ. Nào ngờ anh đẹp trai chỉ cười khúc khích, nhẹ nhàng kéo tay em ra ngoài, tạo không gian riêng cho hai bạn trẻ tâm sự. Nếu tai em không nghe lầm, em nghĩ là khi ấy có loáng thoáng tiếng con bạn em chửi anh người yêu của nó.

"Cút ra! Ai cho hôn mà hôn!"

"Bỏ cái tay ra! Ai cho sờ mà sờ!" Em không biết họ làm gì đâu, em hẵng còn trong sáng nha mọi người. :)

Ehehe giờ em mới biết trai đại học Nghệ Thuật chiều bạn gái như vậy nhá. Các anh giai có đối xử tốt với các chị em như anh đẹp dai với con bé bạn em không thế? Cfs này đạt 2k react thì em sẽ ngoi lên kể tiếp chuyện của họ a~ Tối vui vẻ.

P/S: Mọi người ngăn Jeongyeon lại đi không nó ám sát em mất. :))

*********

"Minatozaki Sanaaa!!!" Cô gái với tóc ngắn hét lớn, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng vì tức giận, ánh mắt gắt gao lườm cô bạn cùng phòng. "Bài đăng trên web là của cậu đúng không?" Yoo Jeongyeon nhướn mày đầy đe dọa, gân xanh trên trán giật giật.

Sana nuốt nước bọt, tỏ vẻ hối lỗi lùi lại một bước. "Tớ xin thề danh dự là tớ không cố ý, do thua cá cược nên tớ mới phải viết mà!"

"Thế cái dòng: 'đạt 2k react thì em sẽ ngoi lên kể tiếp' là sao? Đờ mờ hôm nay tớ không cạo trọc cậu thì tớ không-" Khuôn miệng nhỏ nhắn chưa kịp dứt lời đã bị một con người vô liêm sỉ tấn công bất ngờ. Park Jimin-nhân vật nam chính trong cfs- vừa bước vào phòng của hai người Sana Jeongyeon, tiện thể ăn gian hôn môi bạn gái một cái.

Cô nàng Minatozaki như vớt được phao cứu sinh, chắp hai tay van xin Jimin, mồm mấp máy mấy từ. "Em giao Jeongyeon lại cho anh, làm ơn dỗ nó đừng để nó giết em." TvT

Người duy nhất có thể trị nổi 'hung thần' Jeongyeon đang điên tiết, không có ai khác ngoài Park Jimin.

Anh vòng tay giữ chặt eo người thương, gật đầu với Sana. Jimin vốn khỏe hơn cô, Jeongyeon muốn vùng ra cũng không thể.

Sana sau khi xác định mình an toàn, ngay lập tức chuồn khỏi phòng kí túc, khiến Jeongyeon đành khó chịu dậm chân trong bất lực. Jimin xoa xoa eo cô nàng, tham lam hôn Jeongyeon vài cái nữa. Jeongyeon né đầu trốn tránh bất thành, giận dỗi bẹo má bạn trai. "Đằng ấy chỉ giỏi bắt nạt em thôi."

"Anh không bắt nạt đằng ấy thì làm gì có ai đủ khả năng bắt nạt đằng ấy chứ. Tại đằng ấy có anh bảo kê rồi mà."

"Xí, đồ lưu manh."

"Lưu manh với mỗi đằng ấy thôi."

*

A/N: Một chút nhảm nhí của bạn tác giả xàm xí. Đây có tính là hường phấn ngọt ngào không nhỉ? :)) Vừa viết vừa quắn quéo, nhưng mà lâu lâu đổi gió tí cho vui nhể. Tui bị thích thể loại thanh xuân vườn trường đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro