Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về từ bữa tiệc kinh hoàng, tâm trạng Mina hỗn độn. Giây phút Jeongyeon chạy qua cánh cửa đó cô cảm tưởng tim mình đã không còn đập, thân thể mềm nhũn hết cả. Cô ngồi xuống ghế salon tay cầm một tách trà uống để định thần, bản thân đã thấm mệt, cô nằm say giấc từ lúc nào. Giấc mơ còn đang dang dở, màng nhĩ bị tiếng chuông làm khó chịu Mina miễn cưỡng đứng dậy mở cửa. Một tên râu mép trông thật hung tợn đưa cô một cái phong bì ngả màu không quên căn dặn:

" Hirai Momo gửi cô cái này, còn căn dặn tôi nhắc nhở cô xem nó cho thật kĩ!"

Mina lưỡng lự cầm, vừa ngẩng đầu lên liền chẳng thấy bóng dáng hắn ở đâu, cô lẫng thẫng vào trong nhà mở phong bì ra, liền thấy một cái USB loại mini ở trong đó. Cô mở tủ lấy Laptop rồi cắm vào. Hình ảnh quen thuộc của Jeongyeon hiện ra, chiếu vào đúng mỗi cảnh chị đang chủ động hôn môi Momo.

Mina đập mạng vào ngực mình để nó thôi đau, cô ép bản thân phải nhìn cho thật kĩ, hai kẻ trong màn hình là ai để sau này cô không cần hi vọng điều gì nữa.

Myoui Mina bất lực xem mà nước mắt không ngừng tuôn rơi, cô ghét phải thấy cảnh tượng này trước mắt mình nhưng cô nhất định phải xem nó để làm động lực từ bỏ tình yêu cô không bao giờ sở hữu được. Cô nhìn vào mắt Jeongyeon, với tư cách là một người đang yêu cô không thấy một chút tình cảm nào trong đôi mắt của Yoo Jeongyeon cả. Chị ta bị mù quáng bởi mong muốn sở hữu người con gái đến mức loạn trí tình mê. Chợt một tia hi vọng len lỏi trong trái tim của Mina.

Nếu đã yêu thì phải bỏ qua mọi sai lầm cho nhau, nếu đã yêu dù đối phương không phải tình yêu đầu của mình cũng vẫn yêu. Nếu đã yêu, biết rằng đối phương đã không còn trọn vẹn sự trinh trắng cũng vẫn yêu. Tình yêu không thể cân đo đong lường qua màng trinh tiết. Nếu vì người yêu không còn trong trắng nữa, đã lên giường với kẻ khác mà ruồng bỏ, khiển trách thì đó không phải là yêu. Huống hồ, Jeongyeon chưa yêu cô cũng không phải là người yêu đường đường chính chính thì cô có tư cách gì nói chị lừa gạt cô? Chị không có lỗi, người có lỗi chính là người phụ nữ không biết tự trọng Hirai Momo kia.

Mina quẹt đi vệt nước mắt của mình, cô kìm nén tất cả lại nghĩ về giấc mơ vừa nãy rồi mĩm cười sung sướng. 

Nếu là một người khác, chắc chắn sẽ chết quách đi rồi nhưng một người con gái hiểu chuyện như Myoui Mina thì không. Cô sẽ không khờ dại đến mất kết liễu bản thân vì tình yêu chưa đủ chính chắn ấy. Cô quyết sẽ giành lại người phụ nữ mà cô yêu bất chấp mọi sóng gió sẽ ập tới và dĩ nhiên sẽ làm Jeongyeon hồi tâm chuyển ý thật lòng yêu cô chứ không phải bằng cách dơ bẩn mà có được.

Myoui Mina cô đã nghĩ thông suốt...

Minatozaki Sana biết tin Mina đã nhận được đoạn phim đó liền cười vô cùng hả hê. Tâm trạng tốt hơn hẳn, Sana khoan dung mở cách cửa cơ mật thả hai tên vụng trộm kia ra. Jeongyeon mừng rỡ dìu Momo chạy thoát nhưng hai người chẳng biết mình phải về đâu. Momo nãy giờ vẫn im lặng không nói gì, chuyện đã lỡ làng cô còn tư cách gì để gặp mặt chồng của mình đây? Còn Jeongyeon thì lại khác, chị có thể đi bất cứ đâu chị ta thích.

Tự dưng trong thâm tâm lại hận Jeongyeon vô cùng kinh khủng, chị ta đã lấy đi sự trong trắng của cô, hại cô có nhà mà không thể về, cô hận không thể bóp chết chị ta. Cô không muốn tiếp tục tình yêu không lối thoát, cô sợ bị cả xã hội này tẩy chay và gia đình sẽ không chấp nhận sự tồn tại của mình. Được rồi người không vì mình trời tru đất diệt.

" Jeongyeon..."- Momo nói giọng nhỏ nhẹ, khuôn mặt cô còn chút giả dối.

" Chị đây!!!"- Jeongyeon bẽn lẽn nhớ về lúc nãy, khuôn mặt đỏ ửng hồng.

Hirai Momo thầm chửi rủa trong lòng, cô thể với bản thân cô kinh tởm chị ta đến mức không chịu được, tuy cùng chị ta hoan ái thật sự có chút thích thú nhưng nói về tình yêu quả thật làm cô muốn nôn. Đáng lẽ còn chút tình cảm, yêu thương nhưng trải qua chuỗi sự việc vừa rồi cô hận chị ta còn không hết? Kinh tởm!

" Tôi muốn trở về nhà, dời ngày cưới lại, tôi hi vọng chị có thể hiểu cho tôi. Chúng ta chỉ là nhất thời, tôi còn gia đình còn chồng tôi, tôi không thể tiếp tục... Vì vậy chị hãy thông cảm mà tìm tình yêu khác đừng mu muội nữa..."

Từng lời từng chữ khiến trái tim Jeongyeon đau nhói, tình yêu hi vọng chỉ vừa mới chớm nở giờ đã bị Hirai Momo đập nát không thương tiếc. Chị tức tưởi cúi gần mặt không nói nữa. Biết Jeongyeon sẽ không từ bỏ mình Momo bèn ra hạ sách, cô liều mạng đứng giữa đường lớn buông lời sống chết làm chân tay chị bũn rũn.

" Chị không rời xa tôi, ép tôi vào đường cùng vậy tôi sẽ chết cho chị xem!!!"

Jeongyeon sợ hãi tột cùng, chị kéo cô lại, miễn cưỡng.

" Được! Chị không làm phiền em cũng không yêu em nữa, em có thể đi đi. Từ giờ trở đi chúng ta là hai người xa lạ, có gặp nhau chị cũng sẽ làm ngơ..."

Jeongyeon bất lực nhìn Momo bắt xe đi, bỏ chị lại trơ trọi giữa con đường vắng....

P/s: Mihane.... Thành thật xin nhỗi... Thời gian qua Bell phải trải qua đợt điều trị bệnh và không có nhiều thời gian lắm!!! Nhưng bây giờ Bell đã quay trở lại rồi nè... Mọi người theo dõi là thả Sao cho Bell nhé!!! Gomawooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro