already gone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|220430|
tw: có đề cập đến cưỡng hiếp và tự sát. nếu cảm thấy khó chịu, không nên đọc tiếp.

===

Nơi đây tối đen như mực, Mina chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nàng chẳng thể hét lên hay thậm chí là hô hấp bình thường. Nhưng có một điều chắc chắn là, nàng đang bị trói trên một chiếc giường, cả hai tay bị ghim chặt vào tấm ván đầu giường, và có một miếng vải bị nhét sâu trong miệng nàng. Nàng đã bị trói vài giờ đồng hồ rồi.

Mình đang ở đâu đây? Nàng tự hỏi.

Khi Mina đang cố nhớ lại điều gì đã xảy ra với mình và bằng cách nào mà nàng đến được đây, nước mắt nàng trào ra khi nàng bỗng chốc nhận ra rằng một điều tồi tệ chỉ vừa mới xảy ra thôi.

Cả cơ thể nàng nhức nhối. Mồ hôi chảy dài xuống gương mặt khi nước mắt nàng cứ lũ lượt chảy ra. Nàng nức nở trong im lặng và đột ngột nghe thấy tiếng bước chân. Nó khiến nàng dừng khóc. Mina không biết phải làm gì. Nàng đang vô cùng sợ hãi.

Cánh cửa kêu cọt kẹt, ai đó đang mở nó ra. Mina ngay tức khắc nhắm mắt lại và cầu nguyện sự bảo hộ trong âm thầm.

Hơi thở của nàng trở nên nặng nhọc. Nàng khiếp sợ. Có ai đó vuốt ve gò má nàng và lướt đến tận eo nàng.

Mina đông cứng. Nàng muốn hét thật to nhưng lại không thể. Nàng nghe thấy hắn ta cười. Giọng cười thật khiếp đảm.

"Tao biết là mày tỉnh rồi..." Hắn nói. Mina cố hết sức để không mở mắt ra. Cơ thể run rẩy vì sợ hãi.

Kẻ đó nắm lấy vạt áo nàng và chầm chậm cởi nó ra.

"KHÔNG!!" Mina hét lên.

-
-

Mina thở hổn hển khi nàng thức dậy. Hai mắt nàng mở to. Lại là một cơn ác mộng nữa. Nàng chẳng thể nhớ nổi lần cuối mình không mơ thấy nó là khi nào.

Chỉ là, nó chẳng chịu dừng lại. Nàng thở dài và nhìn ra xung quanh. Nàng đang ở trong phòng ngủ của mình.

Mina quay sang trái và tóm lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. Nàng nhìn màn hình, đã 5g sáng rồi.

Nàng đứng dậy, dọn giường và bắt đầu chuẩn bị cho một ngày mới ở trường.

Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào nàng ngay khi nàng mới vừa đặt bước chân đầu tiên vào ngôi trường. Nàng chẳng bận tâm, chỉ đơn giản là phớt lờ bọn họ.

Khi Mina đi dọc hành lang, nàng có thể thấy một vài học sinh đang trò chuyện, cười cợt sau khi nhìn nàng bằng ánh mắt chán ghét.

Mina phớt lờ chúng, lần nữa.

Chuyện này đã trở thành thói thường với nàng rồi. Người ta gọi nàng là 'đứa lập dị', và gần như mọi lúc đều xem nàng như thú vui tiêu khiển.

Bọn họ đặt những lá thư chứa đầy lời lẽ thù ghét vào trong tủ khóa của nàng. Nàng thậm chí còn chẳng biết lý do là gì nữa.

Nhưng mà nghiêm túc đấy, chừng nào bọn họ mới thôi không làm những chuyện đó đây?

Lớp học của nàng nằm gần cuối hành lang. Nàng cắm đầu bước đi và rồi vô tình đâm sầm vào ai đó.

"Xin lỗi" Đó là tất cả những gì Mina có thể thốt ra.

Mina giúp cô gái kia nhặt những quyển sách bị rơi xuống.

"Không sao đâu." Cô gái kia nói, không thèm nhìn lấy Mina một lần.

Đấy là khi Mina nhận ra cô gái đó. Mùi hương quen thuộc, mái tóc dài óng ả, "Nayeon?" Mina nói.

Nayeon nhìn Mina và khẽ mỉm cười. "Hey, chào em." Cô gái dịu dàng chào hỏi.

Mina cười và định nói thêm gì đó thì một giọng nói khác vang lên, "Nayeon!" Cô gái đứng dậy và nụ cười chợt vụt tắt.

"Chị phải đi rồi." Nayeon nói, nhưng âm thanh phát ra nghe như tiếng xào xạc. Rồi cô ấy bước đi.

Nayeon từng là một người bạn rất tốt của Mina. Cho đến khi, Mina trở thành kẻ lập dị của trường. Đó là khi Nayeon quyết định tránh xa nàng hết mức có thể.

Mina thở dài và tự nhủ rằng ổn cả thôi. Người đến rồi người đi thôi mà.

Thời gian trôi đi và buổi học cũng kết thúc. Sau đó, Mina đi thẳng về nhà.

Mina vào bếp và nhìn thấy một tờ note của dì. Dì bảo Mina dọn nhà bởi vì sắp có khách đến thăm, và dì sẽ về nhà lúc 3h.

Mina nhìn vào đồng hồ, nhận ra rằng bây giờ đã 2h15 rồi. Nàng nhanh chóng mở tủ lạnh để tìm xem mình có thể nấu những gì.

Sau đó, Mina quét nhà và làm thêm một vài việc lặt vặt. Nàng cũng gói một chút thức ăn và cất nó vào túi xách của mình.

Điều tiếp theo mà Mina biết là dì nàng đã có mặt ở nhà rồi, và cả những vị khách nữa.

Mina chào dì, nhưng dì ta chỉ nhìn nàng. Khách khứa đều đã ở ngoài phòng khách, chỉ còn lại hai người họ trong bếp thôi.

"Con đã nấu một ít thức ăn rồi thưa dì." Mina nói, nhưng người kia không đáp lại.

"Sao lại đeo túi xách theo?" Người dì hỏi.

"Con phải làm một dự án ở trường với bạn cùng lớp. Con có thể đi với họ không ạ?" dì ta đảo mắt và nói, "dọn bàn rồi muốn đi đâu thì đi" rồi quay lưng bước đi.

Nàng làm những gì được giao và rời khỏi nhà. Tất nhiên là Mina đã nói dối về việc làm dự án, thật ra thì nàng sẽ đi gặp người đó.

-
-

"Ba."

Viên sĩ quan tháo chiếc còng tay ra khỏi ông ấy.

Người đàn ông mỉm cười với Mina. "Con gái cưng của ba dạo này thế nào rồi?" Ông ấy hỏi ngay khi vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện nàng.

"Con vẫn ổn. Còn ba thì sao ạ?" Mina hỏi.

"Thật ra thì ở đây cũng không đến nổi nào. Bạn tù của ba rất tốt, bọn ba làm nhiều thứ lắm, tập thiền, làm này làm kia, tuyệt lắm." Mina gật đầu trong khi lắng nghe những gì ba nàng nói.

“Oh, nhân tiện thì,” Mina đem thức ăn từ trong túi ra, “Con có mang theo món ba thích nhất này”

Ánh mắt ông ấy sáng lên khi nhìn thấy nó. “Wow. Cảm ơn con, Mina.” Ông nói và nàng chỉ mỉm cười.

Nàng thật sự nhớ ba mình nhiều lắm. Nàng nhìn ông chằm chằm, để ý thấy ba mình đã thay đổi nhiều thế nào.

Căn phòng chứa tất cả những cảm xúc mà bạn có thể cảm nhận – vui vẻ, buồn đau, hổ thẹn, tức giận, và tất cả những gì còn lại.

Họ cập nhật về cuộc sống hiện tại của đối phương, nói về những thứ ở trường, và dĩ nhiên là cả ở nhà dì Mina nữa.

“Vậy, trường học thế nào?” Ba nàng hỏi. “Dạ...” Mina khựng lại rồi thở dài. “Tuyệt lắm, ba biết mà. Bạn học của con rất tốt, họ rất thân thiện và bạn con... họ lúc nào cũng có mặt những lúc con cần”

Dối trá làm sao, Mina à.

Thật đau đớn nếu nàng kể cho ba mình nghe sự thật hoàn toàn trái ngược. Bạn học thân thiện? Bạn lúc nào cũng có mặt những khi mình cần? Những thứ đó đều không còn nữa rồi.

"Thật tốt khi được biết điều đó. Còn dì con thì sao?"

Mina im lặng đâu đó 10 giây. Nàng không biết phải nói với ông ấy kiểu gì. "Dì... dì rất tốt bụng, ba à. Đôi khi dì hay giao cho con những nhiệm vụ khó nhưng con vẫn xoay sở được ạ." Mina mỉm cười.

Nhưng không, dì của nàng rất thô lỗ, đôi khi dì ta đối xử với nàng như người hầu, như đầy tớ chứ chẳng phải cháu gái.

Mina rời đi khi đã khá muộn, nhưng nàng không về thẳng nhà.

"Mina!!!" Nàng quay về phía tiếng gọi. "Jihyo!!!" Rồi nàng ôm lấy cô ấy.

Jihyo là bạn của Mina, lớn hơn nàng vài tuổi. Cô ấy là thu ngân ở một tiệm cà phê mà mẹ Mina sở hữu.

Về cơ bản là, cả tòa nhà thương mại được xây dựng và quản lý bởi mẹ của Mina, nhưng bà ấy đã qua đời vào 3 năm trước, và giờ nàng là người đứng tên. Nhưng nàng lại không có quyền sở hữu nó, không phải vì nàng còn trẻ, mà là do ba nàng đã bán nó đi vì bị phá sản rồi.

"Em đói không? Muốn ăn gì không?" Jihyo hỏi. Mina lắc đầu. "Dạ không, em ăn rồi. Em lên trên đây ạ."

Jihyo đưa nàng một cốc cà phê. "Đem nó theo, okay? Chị làm việc tiếp đây." Jihyo nói. Mina chỉ gật đầu rồi đi lên sân thượng.

Nàng có thể cảm nhận được làn gió se lạnh khi vừa đặt chân lên sân thượng. Chúng chạm vào da thịt nàng khi nàng từ tốn nhắm mắt lại và thở dài.

Mina bước đến mép sân thượng, rồi ngồi xuống.

Nàng không làm gì, cũng không nghĩ về những việc đang xảy ra, chỉ đơn giản là ngắm nhìn khung cảnh trước mặt.

Là hoàng hôn.

Và rồi nàng nghĩ... mặt trời có thể sẽ lặn vào hôm nay, nhưng khi ngày mai tìm đến, nó sẽ lại vươn lên lần nữa.

Nàng bỗng dưng nhớ đến một trích dẫn từ một quyển sách nàng mới đọc gần đây. Nó nói, "Hãy cứ thả mình theo dòng thủy triều kia đến khi mặt trời thức dậy, bởi vì nó luôn là như vậy." Mina có thể cảm nhận được.

Và trong khoảnh khắc ấy, Mina bật khóc. Tất cả những suy nghĩ tiêu cực bỗng dưng ùa về, thậm chí ngay cả khi nàng đã cố hết sức để ngăn nước mắt mình tuôn ra, nó vẫn không khuất phục.

Nàng chưa từng mong muốn một cuộc đời và số phận thế này. Tất cả những hận thù, những điều mà người ta bịa đặt về nàng, nàng chưa từng muốn chúng.

Mỗi ngày trong đời, Mina luôn cảm thấy lo sợ rằng mọi người sẽ tức giận với nàng, rằng nàng không đủ tốt.

Nàng chẳng thể ngừng lo lắng về những điều đó.

Nàng luôn lo sợ bản thân sẽ phạm lỗi, dù cho là những lỗi nhỏ nhất, bởi nàng biết rằng mình sẽ mãi hối hận về chúng. Nàng chỉ biết khóc để những ý nghĩ kia vơi đi.

Ngay cả khi nước mắt nàng đã quá mệt mỏi để tuôn rơi, tâm trí nàng vẫn không thể ngừng nghĩ ngợi.

Hít vào, thở ra. "Mày có thể làm được, Mina à." Nàng tự nhủ.

Mina đứng dậy, lau nước mắt và trở về nhà.

Ngày cứ thể trôi. Chẳng điều gì thay đổi. Trừ việc nàng chẳng còn có thể dễ dàng yên giấc vào mỗi tối.

Đêm nào nàng cũng khóc. Nàng luôn mơ về nó. Cái giấc mơ ấy, nó cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu nàng, và nàng chẳng thể ngăn lại được.

-
-

Sau tiết học, nàng định lấy sách ra khỏi tủ khóa thì để ý thấy gì đó.

Nó đã bị phá.

Nàng vờ như mình chưa từng nhìn thấy điều đó. Nàng biết, mấy đứa học sinh đang nhìn nàng, và, chà, chúng cười.

Khi nàng mở tủ ra, vẫn lại là thứ quen thuộc. Những lá thư.

Mina đọc hết chúng. Nhưng lần này, nội dung trong những bức thư đó hoàn toàn khác.

‘Mày nên chết đi. Mày chẳng xứng đáng với ai đâu.’

‘Ba mày đi tù là vì mày đó.’

‘TỰ KẾT LIỄU ĐỜI MÀY ĐI.’

Nàng không thể chịu được nữa, quá đủ rồi. Thế là nàng chạy, dù chẳng biết sẽ đến đâu.

Mina chạy rất nhanh và vô tình đâm vào ai đó. Nàng nghe thấy cô ấy xin lỗi nhưng mặc kệ và chạy tiếp.

Hôm nay tiệm cà phê đóng cửa và Jihyo không có ở đó. Mina cần một người bạn ngay lúc ấy, nhưng rõ là hôm nay chẳng phải ngày may mắn của nàng rồi.

Nàng lại trở về nơi quen thuộc. Sân thượng. Đứng ngay mép tường.

Có lẽ bọn họ nói đúng.

Nàng chính là lý do khiến ba nàng bị giam cầm bên trong xà lim, và là lý do khiến cho cuộc sống của chính nàng khốn khổ như vậy. Nước mắt nàng cứ rơi xuống liên tục.

Nàng muốn nó dừng lại. Nàng muốn nó dừng lại nhưng nó không chịu.

Nàng nghĩ về tất cả những điều đã xảy ra với nàng. Tất cả những đau đớn mà nàng cảm nhận được từ khi mẹ nàng rời khỏi nàng và nàng nhớ lại cái khoảnh khắc khi nàng chỉ biết đứng nhìn ba mình bị còng tay và nàng thì chẳng thể làm gì được.

Nàng là thứ tồi tệ nhất và nàng xứng đáng với tất cả những sự ghét bỏ mà nàng nhận được từ những người khác. Nàng mệt rồi, và nàng cũng quyết định rồi.

Mina không thể chịu được nữa. Nàng nhắm mắt lại.

Một vòng tay đột ngột ôm lấy nàng từ phía sau, “Đừng.” Người ấy nói, bằng chất giọng như thiên thần, có thể khiến bất kì ai tan chảy khi nghe được.

Mina đông cứng, nhưng vẫn cố gắng hỏi người đang ôm mình. “Cô là ai?” Nàng xoay người lại nhìn người đó.

Đó chính là cô gái mà khi nãy nàng đâm phải. Đến lúc này nàng mới để ý rằng người kia có một ánh mắt rất quyến rũ.

Cô gái ấy cao và mái tóc có đôi chút rối bời. Cô ấy buông tay ra và giúp Mina bước xuống.

“Jeongeon” Cô ấy nói và khẽ mỉm cười. “Tên chị là Jeongyeon. Còn em?”

“Em là Mina.” Nàng trả lời.

“Mina? Quả là một cái tên đẹp.” Cô lại mỉm cười. “Em biết không Mina, cuộc sống của chúng ta chính là thứ quý giá nhất mà thế giới này đã trao tặng. Chúng ta không nên cứ thế mà kết thúc nó.” Jeongyeon nói khi ngồi xuống băng ghế, hướng về cảnh tượng kì diệu của thành phố.

Mina theo sau và ngồi xuống cạnh người kia. “Chị không hiểu đâu, Jeongyeon.”

“Chị hiểu.” Jeongyeon nhìn Mina. “Đó là lý do chị ở đây. Chị muốn được hiểu em.”

Mina không thể hiểu được dụng ý của câu nói ấy, nên nàng không đáp lại.

“Nói với chị nào, Mina. Chị có thể làm bạn với em. Chị sẽ ở đây để lắng nghe.” Jeongyeon thêm vào.

Mina lại không nói gì. Nàng không thể tin được. Cứ như thể chị ấy chính là thiên thần được gửi xuống để cứu lấy nàng.

Mina nhúng vai trước suy nghĩ ấy. “Không thể”. Nàng nói rồi quay đi.

Jeongyeon nhích lại gần, “Em biết gì không? Người ta nói rằng tâm sự với  người lạ thì tuyệt hơn nhiều. Bởi vì họ không phán xét em, và điều đó giúp xoa dịu những nỗi đau em đang phải chịu đựng ngay lúc này. Nó cũng nhẹ nhõm hơn nếu em bắt đầu mở lòng, nói với ai đó về chuyện của em.”

Bầu không khí hoàn toàn yên lặng. Mina vô cùng do dự. Có điều gì đó đang níu giữ nàng lại. Nhưng nàng muốn nói với chị tất cả.

“Chị sẽ đợi em nói” Jeongyeon nói.

Mina hắng giọng. “Em từng bị cưỡng hiếp.”

Jeongyeon mở to mắt. Mina nhìn cô và nói, "Chị bảo là sẽ không phán xét mà."

Jeongyeon nuốt ực. "Chị biết, chị... Chị không có phán xét em. Chị chỉ... sốc thôi. Em nói tiếp đi."

Mina tiếp tục.

"Ba em ở tù vì bị bắt khi vô tình sát hại kẻ đã cưỡng hiếp em. Ông ấy đã rất tức giận, và đó chỉ là hành vi tự vệ thôi. Em bị tổn thương hàng năm liền, nhưng trước khi chuyện kinh khủng ấy xảy ra, mẹ em qua đời. Sau đám tang của bà, em bỏ chạy. Em chẳng biết mình chạy đi đâu, cho đến khi một người đàn ông tóm được em, và đó là cái cách mà chuyện ấy xảy ra. Khi ấy ba em đã tìm kiếm em ở khắp mọi nơi. Vậy nên, về cơ bản thì đó là lỗi của em. Kể từ đó, khi em đến trường, bạn bè em bắt đầu xa lánh em. Em chỉ còn một mình, và trở thành một đứa lập dị trong mắt mọi người. Bởi vì em đúng là thế. Chị biết mà, bởi vì em bị tổn thương.” Mina cười.

Nhưng Jeongyeon thì không, cô chỉ chăm chú nhìn nàng. Lắng nghe nàng. “Sau đó thì em sống ở nhà dì. Em cứ ngỡ là dì sẽ giúp em hồi phục, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Em chỉ tự nhủ rằng, cuộc đời là thế. Đây chỉ là một thử thách cam go cho em thôi và rồi em sẽ vượt qua được. Nhưng em thất bại rồi. Thất bại với chính mình.” Và khi ấy, nàng đã chẳng thể kìm lòng mà vỡ òa.

Jeongyeon chạm lên bàn tay đang ôm lấy gương mặt của Mina, lấy nó ra.

Rồi cô dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt của nàng. Jeongyeon không nói bất kì điều gì. Cô chỉ để cho Mina nói và hoàn tất câu chuyện.

Hai người họ ở đó, ngồi trên băng ghế và chuyện trò. “Nó đây rồi.” Jeongyeon cười ngớ ngẩn.

“Cái gì cơ?” Mina hỏi trong bối rối.

“Nụ cười đó” Jeongyeon đáp. “Nó chính là thứ chị đang tìm kiếm.”

“Đây là lần đầu tiên sau ba năm, em có được một nụ cười thật sự.” Mina bộc bạch.

“Thật sao? Chà, vậy thì chị quá là may mắn rồi. Chị là người đầu tiên khiến em mỉm cười trở lại.”

Đó là khi Mina nhận ra Jeongyeon thật sự rất hút mắt.

“Này, chị tan chảy bây giờ” Jeongyeon đùa.

Mina đã không nhận ra rằng nàng đã nhìn chằm chằm người kia được gần một phút rồi. Nàng có cảm giác như mình đang bị chìm đắm vào người bên cạnh. Nàng chỉ cười rồi đảo mắt. “Đồ ngốc.”

Điện thoại nàng rung lên, là tin nhắn mới từ dì nàng. Dì ta đang tìm nàng.

Nàng đã chẳng để ý đến thời gian khi trò chuyện cùng Jeongyeon. Nàng hoàn toàn quên bén đi mất rằng nàng phải về nhà sớm.

“Em phải đi rồi.” Mina nói với Jeongyeon.

“Được thôi...” Cả hai đứng dậy và Mina lặp tức đi đến cầu thang. “Chờ đã, Mina.” Jeongyeon gọi.

Mina nhìn người kia.

“Khi nào thì tụi mình sẽ gặp lại nhau?” Jeongyeon hỏi.

Mina đáp “Ngày mai. Em sẽ gặp chị ở đây.” Rồi nàng quay lưng và bắt đầu bước đi nhưng Jeongyeon túm lấy tay nàng.

“Sao thế?”
“Hãy cười mỗi ngày nhé, okay? Nó thật sự hợp với em lắm” Jeongyeon nói và Mina cảm thấy hai má mình nóng lên.

Jeongyeon trở thành bạn của nàng.

Sân thượng, nơi quen thuộc của nàng, giờ trở thành của họ.

Cả hai luôn gặp nhau ở đây. Jeongyeon là một cô gái vô cùng lạc quan và sáng suốt. Những điều cô nói đều vô cùng hợp lí và cô khiến Mina thoát khỏi hết tất cả những vấn đề của nàng, và biến tất cả những suy nghĩ tiêu cực thành tích cực.

Jeongyeon trở thành ánh mặt trời và dải cầu vồng trong thế giới đầy giông bão của nàng.

Cô là nguồn sáng mà nàng cần trong những ngày tăm tối. Jeongyeon thật sự rất nghiêm túc khi nói rằng cô sẽ không bao giờ rời bỏ nàng.

Đã hai tháng rồi. Và Jeongyeon thật sự đã mang Mina của ngày xưa trở về.

Những cái nhíu mày trở thành những nụ cười, tiếng khóc đã bị thay thế bởi những thanh âm giòn giã không hồi kết.

Nhờ có Jeongyeon, Mina hạnh phúc trở lại. Nó giống như, Jeongyeon có sức mạnh để chữa lành một trái tim tổn thương. Một con người đau khổ.

“Em thích chị, Jeongyeon.” Mina đột ngột thốt lên giữa cuộc trò chuyện.

Jeongyeon ngạc nhiên, và chính nàng cũng thế. Jeongyeon chỉ vừa kể một câu chuyện buồn cười, nhưng nàng đã không ngăn được bản thân.

Nàng lại như thế nữa rồi. Đây chính là lý do tại sao nàng rất sợ việc bản thân quá gắn bó với người khác khi mà nàng biết, cuối cùng họ cũng sẽ bỏ nàng mà đi thôi.

Jeongyeon bật cười, “Đừng đùa nữa, Mina”

Trái tim nàng lỡ một nhịp.

“Em nghiêm túc mà. Chị giúp em tìm lại chính mình. Nhờ có chị, em lại trở nên toàn vẹn lần nữa. Chị khiến em trở thành cô gái hạnh phúc nhất, và chị chẳng bao giờ rời bỏ em mà.”

Jeongyeon nhìn Mina và nói, “Chị cũng thích em, thích nhiều đến đau lòng.”

“Tại sao?” Nàng hỏi.

Jeongyeon giữ lấy bàn tay Mina và hôn lên nó. “Chị xin lỗi.” Rồi cô ôm nàng thật chặt.

Mina có cảm giác như đây sẽ là lần cuối nàng được cảm nhận vòng tay và hơi ấm của Jeongyeon.

“Làm ơn đừng đi mà. Đừng bỏ em” Mina van xin, nhưng Jeongeon chẳng đáp lại.

Jeongyeon rời ra, cô nâng niu hai má nàng và mỉm cười, “Mỗi khi em cảm thấy buồn, đừng nghĩ về chị. Chỉ cần nhớ lại tại sao em phải ở lại đây. Bởi vì đó chính là điều chị đã thất bại, Mina à”

Mina bối rối về những gì Jeongyeon nói, nhưng nàng không nghĩ nhiều về nó. “Jeongyeon...”

Jeongyeon hôn lên trán nàng, “Điều này là sai, nhưng chị say đắm em mất rồi, Mina” Jeongyeon thành thật nói.

“Sai?”

Jeongyeon vẫn lờ đi. “Chị yêu em” Cô nói với nàng.

“Em cũng yêu chị” Mina đáp và nghiêng người tới hôn Jeongyeon.

Ngày hôm sau, Mina trở lại góc sân thượng quen thuộc nhưng chẳng thấy Jeongyeon đâu. Nàng cho rằng người kia đến muộn, nên nàng ngồi đợi. Vài giờ đồng hồ trôi qua, nhưng người kia không đến.

Mina đi xuống tiệm cà phê để hỏi xem Jihyo có để ý thấy một cô gái cao đi lên không. Nhưng Jihyo nói rằng cô ấy không thấy ai ngoài nàng cả.

“Chị ấy lúc nào cũng ở với mình mà, cậu chắc chắn là không nhìn thấy chứ?” Mina hỏi.

“Mina, cả tháng nay chỉ có mỗi mình cậu đi lên sân thượng, chẳng có ai khác cả.”  Trán nàng nhăn lại. Lạ thật.
“Cậu không biết Jeongyeon à?” Mina hỏi lần nữa.
“Jeongyeon? Yoo Jeongyeon?” Mina gật đầu.
“Sao cậu lại có thể biết cô ấy chứ?” Jihyo hỏi.
“Chị ấy chính là người mình nói đến nãy giờ đấy.”

Jihyo nuốt ực.

“Sao thế? Có gì không đúng sao?”

Jihyo chẳng nói được gì.

“Thôi nào, Jihyo, nói cho mình biết đi.”

“Cô ấy luôn ở đây, Jeongyeon là khách quen của tiệm.”

“Chà, đó là chuyện tốt mà, đúng chứ?” Mina nói.

“Nhưng vấn đề là...”

“Hả? Là gì thế?”

“Cô ấy đi rồi... cô ấy qua đời vào năm ngoái, là tự sát.”

Mina đứng hình trước những gì Jihyo nói. Rồi nàng bước đi trong vô định.

Và nàng cũng không chắc về nơi mà nàng sẽ đến. Đấy là lúc mà nàng nhận ra, nàng đang khóc trước ngôi mộ của mẹ mình. Trò chuyện với bà ấy. Nàng đã ở cùng một hồn ma sao? Suốt cả khoảng thời gian ấy? Tại sao cơ chứ?

“Mẹ...” Mina khóc. “Chị ấy giúp con, chị ấy thay đổi con. Chị ấy chưa từng rời đi mà...”

Và rồi nàng nhìn thấy một ngôi mộ khác bên cạnh mộ của mẹ mình. Nàng mới chỉ đến đây lần thứ hai nên không biết đến sự tồn tại của ngôi mộ này. Tấm bia đá ấy viết:

Yoo Jeongyeon

----------------

bản gốc: https://archiveofourown.org/works/36687394

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro