Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ơ sao vừa vào xuân lại có mưa thế này?"

Lee Sanghyeok ngồi bên cửa số liền nhìn ra đúng thật ngoài trời đang có mưa, một cơn mưa phùn đầu mùa xuân đầy nắng và hoa.

Tiếng của những hạt mưa rơi xuống chạm vào vũng nước tạo ra thứ âm thanh nghe lách tách thật dễ nghe. Sanghyeok ngồi bên trong lớp tay còn đang cầm bút giải đề nhưng lại vì cơn mưa ngoài kia mà dừng lại.

"Trùng hợp thật...hôm nay là ngày em ấy đi"

Sanghyeok đã từng không thích mưa vì anh ghét cái cảm giác ẩm ướt của cái thời tiết toàn mấy giọt nước cứ rơi xuống từ trời, nhưng rồi đến một ngày từ ghét anh lại chuyển dần sang dễ chịu vào những ngày mưa lúc nào không hay.

Vào một buổi chiều đầu hạ 3 năm về trước khi đó trời cũng bất chợt đổ cơn mưa khi Sanghyeok đang trên đường hoàn thành thủ tục nhập học cấp 3 của mình, khi ấy cũng là một cơn mưa phùn như lúc này nhưng lại có đôi phần lớn hơn. Với sự không thích mưa của mình thì Sanghyeok nhanh chóng trú vào một mái hiên ở trường.

Sanghyeok đang vừa trú mưa vừa lau qua chiếc kính bị vài hạt mưa dính phải, sau khi lau xong Sanghyeok đeo lại kính đứng chờ mưa tạnh một hồi thì từ phía xa có một chàng trai khá cao chạy về phía này, trong có vẻ hình như chàng trai ấy đã mắc mưa rồi.

Khi chàng trai kia đã chạy vào mái hiên đứng bên cạnh,Sanghyeok mới có thể nhìn rõ được. Chàng trai này rất cao có thể nói cao hơn Sanghyeok gần cả 1 cái đầu gương mặt rất đẹp trai, tuấn tú, hơi gầy chàng trai bên cạnh mặc một chiếc áo thun đen khoác bên ngoài là áo sơ mi trắng, quần tây đen nhưng chiếc áo sơ mi và cả áo thun đều bị mưa làm cho ướt cả rồi, mái tóc cũng ướt hết nhưng mà trông chàng trai ấy lại chẳng có tí gì là khó chịu vì bản thân bị ướt thay vào đó còn mỉm cười nhìn mưa.

Giây phút chàng trai ấy cười Sanghyeok đã có đôi phần đứng hình vì nụ cười ấy rất đẹp.

Sau khi mưa ngớt đi đôi chút chàng trai cũng rời đi, Sanghyeok đứng bên cạnh từ đầu đến cuối đều lén nhìn người con trai kia trong lòng dân lên một cảm xúc khó tả, khi chàng trai ấy đi mất trong lòng ai lại dân lên nỗi tiếc nuối, có lẽ nếu can đảm thêm một chút chắc anh đã có thể bắt chuyện với người ta rồi.

Đó là lần đầu tiên Sanghyeok gặp được Jeong Jihoon người mà chỉ cần dùng 3 năm đã có thể thay đổi được con người của anh.

Lần thứ 2 mà anh gặp lại "chàng trai cơn mưa trong đầu hạ" là vào ngày nhập học năm đầu tiên của cấp 3, buổi sáng ngày nhận lớp khi vừa bước vào cửa đập ngay vào mắt Sanghyeok là thân hình cao gầy, gương mặt tuấn tú ấy ngồi ở cuối lớp cạnh cửa sổ.

"Hoá ra bằng tuổi"

Khi điểm danh Sanghyeok mới biết được "chàng trai cơn mưa đầu hạ" tên là Jeong Jihoon, và một điều bất ngờ đã diễn ra khi anh cầm được bảng thông tin học sinh của lớp dò vào cái tên Jeong Jihoon Sanghyeok phát hiện cậu ta nhỏ tuổi hơn khoá của anh, ban đầu anh còn không hiểu vì sao hay do nhà trường in nhầm nhưng thật ra không nhầm, Jeong Jihoon là học sinh học vượt cấp dù cậu ta nhỏ hơn khoá của anh tận 3 tuổi nhưng khi học lớp 1 đã thông minh đến mức được học vượt lớp.

Sanghyeok không biết do ông trời sắp đặt ra sao lại chuyển anh đến trở thành bạn cùng bàn với Jihoon. Ban đầu Sanghyeok nghĩ Jihoon là một người lạnh lùng và ít nói nhưng không cậu là đứa nhỏ hoạt bát, lanh lợi có đôi phần trẻ con nhiều lần khiến Sanghyeok phải đau đầu.

Jeong Jihoon trong lớp học rất ít khi chăm chú nghe bài giảng thông thường cậu ta sẽ chơi điện thoại hoặc là ngủ, đã có đôi ba lần cậu ta bị giáo viên gọi trả lời khi giáo viên phát hiện cậu ta làm việc riêng, nhưng kì diệu thế nào rõ ràng Jihoon không hề nghe giảng nhưng vẫn có thể trả lời đúng câu trả lời của giáo viên, dần dà cũng không còn ai đá động gì đến Jihoon cả.

"Thật sự rất trâu bò đấy"

"Hửm?"

Jihoon nghe Sanghyeok nói vậy thì quay ngoắt sang nhìn anh.

"Vì em không hề nghe giảng nhưng bài kiểm tra nào điểm cũng cao hết"

Sanghyeok cầm trên tay bài thi môn tiếng anh giữa kì của Jihoon mà đưa lên cho cậu xem số điểm vừa tròn 100.

Jihoon chỉ bật cười một tay chống cầm nhìn Sanghyeok.

"Em không có biết đâu chỉ là làm đại thôi"

Sanghyeok nghe cụm từ *Làm đại* của Jihoon mà cau mày rồi nhìn vào bài thi tiếng anh chỉ vỏn vẹn 95 điểm của mình, rồi đột nhiên Sanghyeok cầm lấy quyển vở dày cộp của mình đánh thẳng vào đầu Jihoon, vì bị tấn công bất ngờ Jihoon dù cũng là dân học võ cũng chẳng né kịp ăn trọn một cú đánh đau điếng vào đầu.

"Làm đại của em đấy"

Đừng nhìn Sanghyeok thư sinh mà tưởng rằng anh hiền lành, đúng là anh rất hiền nhưng đó là khi bạn chưa chọc vào anh ấy, khi nỗi nóng Sanghyeok còn có thể đánh nhau nữa chứ không phải bình thường.

Sanghyeok nhớ lại đoạn kí ức vào hồi năm nhất môi không tự chủ nở nụ cười hiền hoà, anh rất ít khi cười không phải vì anh cười không đẹp mà là vì đối với anh chẳng có thứ gì khiến anh có thể vui vẻ trên đời cả.

Cơn mưa đầu xuân vẫn rơi và không có dấu hiệu dừng lại, Sanghyeok nhìn vào chỗ trống bên cạnh mình mà khẽ cúi đầu.

"Tại sao lại thành ra thế này?"

————————> Còn Tiếp.

Dạo này 2 nghiện game quá nên 2 lười, tha thứ cho 2 à bật mí chút. Tình tiết bỏ lỡ nhau, có tình cảm 3 4 năm là 2 dựa trên tình cảm có thật chỉ là chuyện tình ngoài đời nó không có cái kết đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro