Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc hôn nhân chính trị là cuộc hôn nhân liên kết giữa hai gia đình, gia tộc có quyền hành, chức tước, gia sản nhằm củng cố địa vị, giữ lợi ích, hợp tác lâu dài cũng như bền vững trong mối quan hệ với nhau.

Với những trái ngọt lời lãi có được trong tay mà chỉ cần đổi một cuộc hôn nhân sắp đặt mang lại, ắt hẳn không có gia tộc nào muốn bỏ lỡ điều tuyệt vời này.

Đối tượng được liên hôn là hai gia đình giàu có đã đủ khiến người ta thấy được sức ảnh hưởng lớn tới kinh tế của cả hai bên nó tuyệt vời như thế nào rồi. Thế nếu cuộc liên hôn này là cuộc liên hôn giữa hoàng gia Nhân ngư với gia tộc đại công tước nhà Miêu Nhân nắm giữ phần lớn binh quyền của một quốc gia thì liệu nó sẽ khiến sự phát triển của quốc gia đó kinh khủng như thế nào?

Đại công tước Lee đầy nghiêm nghị nhìn về người con trai cả đang giữ trong tay chức vị công tước và có cơ hội thừa kế chiếc ghế đại công tước của mình mà đẩy tờ giấy liên hôn đến. Ông không nói gì thêm chỉ yên lặng nâng tách trà lên uống, dường như trong ánh mắt vừa rồi đã gửi tới con trai tất cả những lời muốn nói. Lee Sang-hyeok không nhanh không chậm cầm tờ giấy trên bàn lên, chăm chú đọc từng dòng chữ được viết trong đó, tóm lại là nhà vua muốn anh kết hôn với hoàng tử thứ hai của vương tộc Nhân Ngư. Đại công tước thử thăm dò cảm xúc của con trai, nhưng trái ngược với dự đoán ban đầu của mình về con trai khi Sang-hyeok thấy bức thư đó, vị công tước trẻ lại vô cùng bình tĩnh gấp tờ giấy để lại xuống bàn, vẻ mặt không chút gợn sóng.

- Cha tuân mệnh vua con tuân mệnh cha, dù sao việc này cũng có lợi cho cả gia tộc chúng ta, nhưng liệu rằng kết hôn vội vàng như vậy...có ổn không cha? Thậm chí, con và hoàng tử đó còn chưa biết đối phương như nào.

- Khụ...ừm, chuyện này quả là hơi khó chấp nhận, nhưng không sao, sớm muộn gì cũng sẽ chung nhà chung cửa.

Sang-hyeok trầm ngâm, anh gật đầu rồi từ tốn đứng dậy xin phép cha đi ra ngoài.

Rảo bước trên hành lang dài về phòng mình trong điện đại công tước, đôi mắt Sang-hyeok nhìn vào khoảng không vô định, vậy là sắp tới anh sẽ phải kết hôn với một người không quen biết sao? Nhưng bù lại, quyền lực, địa vị họ Lee sẽ ngày càng có tiếng nói ảnh hưởng lớn hơn trong cái đất nước này, bỏ một lời hai, anh cũng sẽ có trong tay chức vị đại công tước như cha mình mong muốn, binh quyền, đất đai, vật chất  không những càng ngày càng vững mạnh mà còn có khả năng mở rộng thêm. Dù sao cái quan trọng là quyền lực, hi sinh thứ tình cảm vô dụng của nửa đời còn lại đổi lấy cũng chẳng vướng bận tý nào.

Mở cửa thư phòng riêng kiêm phòng làm việc của mình, trên bàn dưới đất là hàng tá công vụ vẫn còn đang dang dở, Sang-hyeok tự nhiên có tinh thần đến lạ. Trong mắt anh đó chính là tiền bạc, là công danh, là đường đến đỉnh cao mà người đời mong muốn, kẻ khác ganh tỵ. Gạt bỏ chuyện hôn sự ra sau lưng, Sang-hyeok bắt tay vào với mớ giấy bút cần hoàn thành như mọi ngày.

Đó là sự lãnh đạm thờ ơ của một con người trưởng thành của phủ đại công tước, vậy còn chàng hoàng tử đang tuổi ăn tuổi chơi, không màng sự đời nơi hoàng cung hoa lệ thì sẽ như thế nào?

Nhà vua thảnh thơi ngồi cùng hoàng hậu bàn luận về những gì cần chuẩn bị để gả thằng con ngỗ nghịch này đi trong tiếng đập phá, gào la oai oái của chàng hoàng tử Jeong Ji-hoon ngoài cửa. Người hầu trong cung không khỏi sợ hãi với chàng hoàng tử đang nổi điên này, ai cũng chỉ dám đứng xa cố nói lời khuyên ngăn nhưng đều bị hắn bỏ ngoài tai, một vị cận thần run rẩy ghi chép lại những ý chỉ của hoàng đế trong phòng cũng có nhiều chút sự sợ hãi khi cánh cửa phía sau lưng mình đang không ngừng rung lên từng tiếng rầm rầm kinh hãi. Hoàng hậu khẽ nhăn mày ra lệnh với binh lính bên ngoài cửa sổ, một toán binh xầm xập chạy đến lôi xềnh xệch vị nhị hoàng tử đang quậy phá đi.

- CON SẼ KHÔNG ĐỂ YÊN CHUYỆN NÀY ĐÂU!!!!

- Sao ta lại đẻ ra thằng con bướng bỉnh vậy chứ? Chẳng bù cho hai đứa con của đại công tước Choi, hai thằng nhóc ngoan ngoãn được theo họ mẹ đó mới dễ thương làm sao, Choi Hyeon-joon là con cả cũng là đại công tước nhân ngư tương lai của vương quốc giữ cho mình một sự nghiêm túc lúc cần thiết, đáng để học hỏi, nhóc hoàng tử út Choi Woo-je thì mang cho mình khuôn mặt đáng yêu, trái tim nhân hậu, biết vâng lời, chăm chú lắng nghe, lễ phép. Thật đáng ghen tỵ.

- Thôi mà, Ji-hoon nó chỉ ngang ngược tý xíu thôi, nàng xem, nó cũng có tài chỉ quân dẫn binh, học đâu biết đó, dạy một hiểu hai chẳng phải đáng để nàng tự hào sao?

- Ừ, con chàng cái gì cũng biết chỉ có điều là không biết thôi!

Đức vua cứng họng với sự giận dỗi từ hoàng hậu, con ta cũng là con nàng đó, chứ mình ta hay mình nàng cũng nào đẻ nổi. Nghĩ trong đầu vậy thôi chứ ông cũng chẳng dám phản bác gì vợ mình.

Jeong Ji-hoon bị thả về phòng, khoá cửa nhốt lại thì không khỏi bất bình, tiếp tục đập phá, phản đối gay gắt sự sắp đặt của phụ hoàng và mẫu hậu, hắn còn trẻ hắn muốn đi chơi, cái gì mà đang không ép hắn vào gông cùm của hôn nhân như vậy? Mà người hắn phải cưới còn không phải người hắn yêu! Nghe nói cái tên công tước được sắp xếp với hắn là một Nhân Miêu, mà hắn chúa ghét những loài lắm lông, chưa kể vừa hôm trước trốn khỏi cung điện sang vương quốc Miêu Nhân chơi, hắn vô tình va phải một tên quý tộc to lớn lông lá đầy mình trông mặt phát rợn. Thiết nghĩ công tước hay gì gì đó còn từng phải thân chinh xa trường chính sự tùm lum, rồi là tuổi cũng không còn nhỏ mà mãi chưa yêu đương lập gia thất, khéo cũng phải già chát rồi, hắn khẽ rùng mình không dám tưởng tượng, nếu hắn còn không vùng vẫy, thì chắc chắn cuộc đời hắn sẽ rơi vào vực thẳm mất!

Nghĩ là làm, Ji-hoon lén lút đi về phía tủ đồ, lùng sục trong đó lấy ra một bộ áo choàng đen kín đáo, ngó ra cửa sổ, lính canh vẫn nghiêm túc canh gác, hắn hài lòng xê dịch chiếc bàn làm việc của mình ra, dưới đó là một thông đạo nối thẳng ra ngoài góc khuất của khuôn viên cung điện rộng lớn.

Cung điện của vương quốc Nhân Ngư là một cung điện một nửa trên cạn một nửa dưới nước toạ bên bờ biển trải dài cát trắng xinh đẹp, nên thông đạo của Ji-hoon đào là thông đạo dẫn xuống cung điện dưới nước, hắn cứ thế lẩn trong vùng nước tối bơi khỏi hoàng cung, chuyến này hắn phải tự đi tìm bên kia nói chuyện mới được!

Ngắc ngoải hơn một ngày trời Ji-hoon mới có thể tới được vương quốc Nhân Miêu, hắn mệt rã rời ngồi bên bờ biển, vừa hay lúc đó Lee Sang-hyeok cũng đang đi dạo, nhìn thấy thứ mặc tấm vải đen đen thò đuôi cá quẫy đành đạch cách đó không xa, anh lặng lẽ rút kiếm từ từ tiến lại đầy đề phòng. Ji-hoon vẫn chẳng hề hay biết có người tiến tới, hắn làu bàu về việc bản thân đã cất kĩ lắm rồi mà đồ vẫn bị ướt, cau có vắt chiếc áo ướt sũng trong tay, đột nhiên bên cổ hắn hơi nặng nặng, lạnh lạnh, liếc mắt nhìn hoá ra là thanh kiếm sắc bén, Jeong Ji-hoon khẽ nuốt một ngụm nước bọt, sợ tới nỗi không dám quay đầu lại nhìn chỉ sợ lỡ quay mà lưỡi kiếm cứa thì hắn sẽ thành con cá không đầu mất.

- Ngươi là ai? Từ đâu tới?

- B...b...b...bình...tĩnh đã ông anh...T...tôi...tôi là người dân nhập cư bình thường thôi...là người bên tộc Nhân Ngư, T...tôi đi lạc...

- Vừa nói nhập cư giờ lại đi lạc, ngươi định lừa trẻ con à? Nói! Tới đây có mục đích gì? Còn giấu diếm thì đừng trách tại sao mạng ngươi bỏ lại nơi đây!

- Đừng! Đừng manh động, thực ra...tôi tới tìm công tước Lee! Lee Sang-hyeok!

Sang-hyeok nhíu mày, công tước Lee? Là anh? Nhưng anh nào có quen biết nhân ngư nào đâu? Nếu có thì chỉ có quen biết vị công tước Choi Woo-je trẻ tuổi trong một cuộc gặp mặt đã từ lâu mà thôi, với lại mỗi lần gặp cậu công tước đó đều xuất hiện với hình dạng con người, chỉ có tai là độc nhất dấu hiệu nhân ngư, hơn nữa dáng người này không thể là cậu ta được!

Sang-hyeok đắn đo, hắn rốt cuộc là kẻ nào? Tìm anh có chuyện gì? Nếu tìm anh để gây hại đến gia tộc thì thật là không hay, nhưng nhỡ người ta tìm mình vì khó khăn thì sao? Do dự một hồi, anh vẫn quyết định để lộ thân phận, thăm dò xem kẻ trước mặt định làm trò gì với tình hình hiện tại.

- Ngươi...tìm ta? Có chuyện gì?

- Ể?

Ji-hoon tròn mắt ngạc nhiên, rón rén đẩy lưỡi kiếm khỏi cổ mình quay lại nhìn lên, trước mắt hắn là một chàng trai trẻ mới độ hơn hai mươi mang sự xinh đẹp chứ không phải là khôi ngô tuấn tú như những chàng trai khác, đôi môi mèo cong cong, làn da trắng hồng, trên đầu là đôi tai mèo khẽ động. Công tước hắn bị ép kết hôn là đây á hả? Khác hẳn với cái tên quý tộc hắn gặp với những gì hắn tưởng tượng luôn, thật sự khiến cho người ta phải cảm thán với nhan sắc này mà.

Hắn nhìn anh một hồi lâu, cứ như đã bị Miêu nhân trước mặt cướp hồn vậy, Sang-hyeok thấy mình bị nhìn mãi, khó chịu nhăn mày, đập kiếm vào người hắn, lúc này hắn mới giật mình vỗ vỗ má, hắn tới đây là để từ hôn, dù có đẹp như vậy nhưng ai biết sâu bên trong tâm tính người ta thế nào cơ chứ, không được không được, phải tỉnh táo!

- Ngài là công tước Lee? Thật không?

- Ngươi nghĩ ta giống đùa à?

- Ừ thì... không giống lắm...

.
.
.

Tại một tiệm cà phê gần đó...

Sang-hyeok từ tốn khuấy tách hồng trà mới được mang ra, Ji-hoon thì cố giơ chiếc áo choàng ướt ra trước gió cho khô ráo, trông hắn bây giờ cứ như vừa bị chết đuối, đầu tóc ướt sũng rối tung từng lọn, quần áo trên người còn bị dính nước chưa kịp dùng năng lực làm khô.

- Nói đi, ngươi kiếm ta có chuyện gì?

- À đấy, đây!

Ji-hoon lấy ra tờ giấy hôn ước đập lên bàn, dáng vẻ kênh kiệu vênh mặt ngồi gác chân lên nhau, Sang-hyeok vô cùng khó chịu với sự tùy tiện của người trước mặt, cầm tờ giấy đọc qua, rồi đặt xuống bàn.

- Vậy cậu đến đây là để từ hôn?

- Đúng vậy! Tôi không muốn kết hôn với anh!

- Tôi theo lệnh cha theo lệnh vua, phía trên sắp xếp như nào tôi nguyện theo như thế, còn cậu muốn hủy bỏ thì về bàn lại với phụ mẫu mình đi.

- Anh!... Sao anh có thể không có chính kiến sống vậy chứ? Trung thành là cái tốt nhưng như thế là ngu muội đó!

Ji-hoon định nhổm người lên mắng thì Sang-hyeok đã định rút kiếm ra, hắn giật mình cười xòa ngồi xuống, dáng vẻ cầu hoà bắt đầu trưng ra để xoa dịu.

- Thì đó, anh xem, anh không cần quan tâm thứ tình yêu hôn sự ra sao nhưng tôi thì khác, tôi muốn cưới người tôi yêu cơ, anh chịu khó về từ chối đi nha, tôi cũng sẽ nói chuyện lại với bố mẹ.

Mắt Sang-hyeok liếc nhìn đồng hồ phía sau lưng Ji-hoon, anh khẽ thở dài gật gù qua loa rồi đứng dậy.

- Tôi sẽ về xem xét, giờ tôi có việc.

- Xem xét nhanh lên nhé, còn có một tuần thôi đấy, thanh xuân tôi còn nhiều hơn anh là cái chắc, nên tôi còn muốn tự do.

- Biết thế.

Sang-hyeok phẩy tay bỏ đi, thầm nghĩ con cá đó thật là lắm mồm, tùy tiện, chẳng có một chút phong thái hoàng tử nào cả, bảo sao nhà vua vương quốc bên ấy lại nhanh nhanh chóng chóng muốn đẩy hắn sang cho anh.

Ji-hoon ngồi xuống ghế thở phào nhẹ nhõm, hí ha hí hửng cười đắc thắng, lần này hắn thoát được mối hôn sự đáng ghét này rồi. Sang-hyeok à, dù anh có xinh đẹp nhưng tôi không thích anh tý nào cả, người đâu khó tính, độc đoán, nhìn sương sương cũng thấy được nếu lấy anh là đời tôi tụt dốc không phanh rồi. Còn nữa, thân là một nam nhi đại trượng phu, sao chấp nhận được cảnh làm vợ kẻ thấp hơn mình chứ, cái dóng như con mèo hen, gầy nhom gầy nhóc, động tý là rút kiếm dọa người, trông mắc ghét!

Hắn uống nốt ly cà phê rồi tính tiền rời khỏi, những đồng vàng leng keng được hắn thả trước mặt bà chủ xinh đẹp, nhân tiện hắn còn nháy mắt đưa tình khiến bao cô gái có mặt trong đó hét ầm lên. Đó, cuộc sống buông thả như vậy mới đã, chứ ép mình trong cái lồng hôn thú thì dẹp đi cho lành.

Ji-hoon cứ đinh ninh Sang-hyeok đã đồng ý hủy bỏ kết hôn, ôm theo sự vui vẻ nhảy chân sáo về lại biển, lén lút bơi về nơi cung điện vương quốc mình, đâu có ngờ tới việc Sang-hyeok nói sẽ xem xét là không có chuyện anh sẽ nhớ xem xét gì hết đâu, chỉ xem xét công việc thì may ra anh nhớ thôi.

Một tuần sau...

Jeong Ji-hoon mặc đồ cưới hoàng gia ngồi trên cỗ xe hoa lộng lẫy mặt đầy dấu hỏi chấm với đôi mắt vô hồn trên con đường đi tới phủ đại công nước nước Nhân Miêu, hắn run run cười từng tiếng như nấc nghẹn. Phụ mẫu gả hắn đi không có lấy một chút nuối tiếc, thậm chí còn vui mừng vẫy khăn tiễn biệt đứa con trai cưng của hai người họ đi vào hố sâu của xiềng xích. Ji-hoon đầy bất mãn nắm chặt đôi tay đang bị trói của mình mà gào thét nỗi đau từ tận tâm can.

- CÁI SẼ XEM XÉT CỦA ANH LÀ ĐÂY HẢ CON MÈO GIÀ LEE SANG-HYEOKKKKKKK.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro