5 Ngờ đâu xa cách muôn trùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon đoán rằng nơi mà cậu và anh có thể vô tình gặp nhau nhiều nhất, nơi mà anh có thể dễ dàng tìm ra kẻ đang trốn chạy như cậu, chắc chỉ có thể quanh quẩn đâu đó ở LoL Park và tòa nhà kí túc xá chung của cả hai đội. Nếu buộc phải chỉ ra cụ thể và chính xác hơn, cậu đoán rằng một là nhà vệ sinh ở LoL Park, hai là thang máy ở tòa nhà kí túc xá. Và trong những khoảnh khắc như vậy, cũng là những khoảnh khắc hiếm hoi cậu cảm thấy thoải mái khi bị sự yên lặng nuốt chửng, khi mà chẳng ai trong cả hai muốn mở lời với đối phương, cũng chẳng ai muốn phá vỡ sự yên lặng này. Jeong Jihoon thường chẳng miên man suy nghĩ gì trong những lúc đứng gần anh, nhưng cậu thi thoảng sẽ nghe được một vài suy nghĩ bâng quơ từ phía người lớn hơn, suy nghĩ về việc liệu mình đã đóng cửa phòng chưa, đã làm cái này, xong cái kia chưa, hay chút nữa sẽ ăn gì, đọc sách gì.

"Tuyển thủ Chovy...", nhưng hôm nay có lẽ là một ngày khác, anh bỗng nhiên gọi cậu. Mà anh vẫn luôn gọi cậu như vậy, những lần nghe thấy người lớn hơn gọi mình là tuyển thủ Chovy, cậu cũng thường chẳng nghĩ gì nhiều.

Trong trò chơi trốn tìm của Jeong Jihoon, nhiệm vụ của cậu tự đặt ra cho mình là trốn chạy và duy trì khoảng cách mà bản thân cho rằng đó là khoảng cách an toàn với anh. Ngoài ra, việc xuất hiện một bức tường thành ngăn cách khiến mối quan hệ của cả hai chẳng thể tiến triển thêm, hơn nữa có lẽ bức tường thành đó còn đang ngày một cao hơn, tất cả hoàn toàn vẫn đang ủng hộ và đi đúng hướng mà cậu vẽ ra ban đầu. Thế nên, Lee Sanghyeok gọi cậu như thế, hay thậm chí có gọi nhau bằng cách khách sáo và xa lạ hơn như thế này, Jeong Jihoon cũng chẳng mấy khó chịu hay bận tâm sao người này lại gọi mình như vậy. Bởi vì anh và cậu nên khách sáo và xa lạ như thế.

"Ừm... Cậu ăn kem không?"

"Dạ?", cậu không hề chuẩn bị cho việc anh sẽ bắt chuyện trước, cũng không nghĩ đến một ngày bỗng dưng được anh mời ăn kem. Dù Jihoon chưa bao giờ nghĩ xấu về anh, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng anh là một người keo kiệt đến mức mấy cây keo cũng chẳng thể khao hậu bối của mình, chỉ là... Mối quan hệ của cả hai vốn đã chẳng thân thiết đến thế.

"Cửa hàng tiện lợi khuyến mãi mua một tặng một, nên tôi mua dư vài cây nên mời cậu", thấy Jihoon nhìn mình có vẻ hơi chần chừ, nên anh giải thích thêm.

"Vậy em lấy cây này nhé. Cảm ơn anh, Faker hyung"

Khi anh đưa một túi đầy kem về phía cậu, Jihoon chỉ nhanh chóng đưa tay vào lấy đại một cây ở trên cùng, là cây kem đầu tiên chạm vào tay mình. Sau đó, dường như cảm thấy đoạn hội thoại đến đây đã dài hơn bình thường, nên sau câu cảm ơn của cậu, cả hai cũng chẳng ai nói thêm bất kì điều gì, đứng yên lặng ở hai góc thang máy, đợi đến tầng của mình. Đến khi về kí túc xá, Jeong Jihoon mới nhận ra cây kem mình lấy được may rủi thế nào lại trúng ngay vị kem cậu thích.

Vũ trụ gửi Lee Sanghyeok đến với Jeong Jihoon, hết lần này đến lần khác, và cũng không ngừng tạo điều kiện vô cùng thuận lợi để anh và cậu nhanh chóng tìm ra nhau. Nhưng vì vũ trụ không cầm tận tay chỉ bảo rằng anh phải làm như thế này hay như thế kia mới có thể nhanh chóng tìm thấy cậu hơn, vũ trụ này chỉ sắp xếp những sự kiện mà thôi, nên Jeong Jihoon mới có thể tìm được một nơi an toàn để ẩn nấp, mới có thể chơi trò trốn tìm lâu đến như vậy. Mặc dù cũng có không ít lần cậu nghĩ rằng, nếu vũ trụ có thể chỉ bảo tận tình hơn dù chỉ một chút, ví như bảo Jeong Jihoon rằng thật ra cậu không nên trở thành người đi đường giữa, bảo cậu có thể xem xét chơi những vị trí khác như đường trên, đi rừng, xạ thủ, hỗ trợ. Và nếu Jeong Jihoon không trở thành một người đi đường giữa thì có lẽ vũ trụ đã có thể dễ dàng sắp xếp thêm nhiều cơ hội khác cho Sanghyeok, để cậu có thể trở thành đồng đội của anh, cùng nhau thi đấu, ở cùng chiến tuyến. Nghĩ đến đây, cậu cũng khẽ lắc đầu vì bản thân lại nghĩ ngợi những điều không thực tế chút nào, bởi vì nếu mọi chuyện xảy ra như vậy, mọi thứ hiện tại cũng sẽ rẽ theo một hướng khác, thì liệu rằng Jeong Jihoon có cần phải chạy trốn Lee Sanghyeok như thế này hay không?

"Thì cuối cùng cũng tìm ra mà, có trốn mãi được đâu", Han Wangho nói, nhưng không phải nói về chuyện của cậu. Jihoon chắc chắn như vậy, bởi vì ngoài Choi Hyeonjun ra, chẳng một ai có thể biết được tri kỷ của cậu là ai, cậu đã che giấu mọi thứ kỹ càng, đã khiến mọi người nghĩ rằng cậu là người sẽ thuận theo mọi sự sắp đặt và cũng chẳng đề cập đến vấn đề này thưởng xuyên. Nhưng câu nói nghe tưởng chừng chỉ là một câu nói bâng quơ chẳng đáng bận tâm, cũng đủ làm cậu thoáng giật mình quay sang nhìn về phía Hyeonjun, người cũng vừa quay sang nhìn cậu rồi nhún vai tỏ vẻ mình chẳng biết gì cả.

"Nhanh lên, Hyeonjun cứu anh", Wangho la lên, hối thúc người ngồi bên cạnh tập trung vào ván game mà cả hai đang cùng chơi. Lúc đó Jihoon mới thở phào nhẹ nhỏm, ngã người tựa vào ghế. Đúng rồi, Han Wangho làm sao có thể biết được, vì mỗi một mình Choi Hyeonjun là quá đủ rồi.

Đúng như những gì cậu đã đoán, nếu cứ thường xuyên xuất hiện ở hai địa điểm đã kể trên thì xác suất gặp được Lee Sanghyeok sẽ là rất cao, và không lần nào có thể chạy trốn được. Jeong Jihoon nhanh chóng gặp lại Lee Sanghyeok vào trận đấu đầu tiên của cả hai đội tuyển ở mùa giải mới. Nhưng đáng tiếc là Jeong Jihoon vẫn chưa thể giành được chiến thắng.

"Không sao, mùa giải này vẫn còn dài mà", khác với Jihoon có chút trầm ngâm thì cả đội đều không đặt nặng tâm lý về thất bại ngày hôm nay, không khí của đội cũng không quá nặng nề, không quá yên ắng đến ngạt thở như hồi Chung kết Mùa Xuân năm nay.

Nhưng sau đó, cậu lại vô tình gặp anh trong nhà vệ sinh sau khi trận đấu đã kết thúc. Lúc qua tấm gương nhìn thấy anh bước vào, Jihoon có chút giật mình, cậu đứng yên một khoảng vì chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo, chẳng biết chào anh một câu hay ngay lập tức biến mất khỏi chỗ này, càng nhanh càng tốt. Jeong Jihoon nghĩ đúng là người có tật thường hay giật mình, cũng chẳng hiểu vì sao cậu luôn cảm thấy căng thẳng mỗi khi đối mặt với anh, chắc có lẽ có quá nhiều thứ cậu cần làm khi anh đến gần, hay chính xác hơn là khi người lớn hơn bước vào vùng giao nhau của thấu cảm, ngay khoảnh khắc miền thấu cảm trong cậu lóe sáng cũng là lúc cậu cảm thấy bồn chồn không yên nhất. Với tư cách là đối thủ của anh, Jeong Jihoon luôn luôn muốn bản thân một lần có thể đánh bại được đội của anh, một lần chiến thắng để chứng tỏ bản thân, cho chính mình một danh hiệu sau quá nhiều lần về nhì, vấp ngã. Nhưng với tư cách là tri kỷ đang chạy trốn của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon vẫn luôn lo lắng suy nghĩ của bản thân sẽ vô tình lọt vào thấu cảm của người kia, giống như cậu vẫn nghe được những suy nghĩ bâng quơ của anh, sợ bản thân sẽ bị phát hiện. Nên trong những lúc đứng cạnh nhau thật gần, cậu luôn cố gắng để đầu óc trống rỗng bằng mọi giá. Nhưng dẫu vậy cũng không nên làm người không có lễ nghĩa, phép tắc, Jihoon nghĩ vậy rồi khẽ chào anh một câu

"Chào anh, Faker hyung", cậu cúi đầu chào rồi quay người đi thẳng ra khỏi nhà vệ sinh, đến khi biết chắc mình đã đi khỏi vùng giao nhau cậu mới thở phào một cái rồi nhanh chóng chạy về phòng nghỉ của đội mình.

"Nhưng thật sự là có trốn mãi được đâu", dù đã nghe cậu kể lại tận hai lần việc gặp anh ở nhà vệ sinh, Choi Hyeonjun nghe lần nào cũng đều cảm thấy buồn cười. "Có biết bản thân may mắn đến thế nào không?"

Jeong Jihoon im lặng không đáp, vì không biết phải trả lời như thế nào, chỉ biết lặng nhìn hai cái bóng đang đổ dài trên vỉa hè vắng vẻ mà cả hai đang lửng thững đi bộ cùng nhau trở về kí túc xá sau khi đã tập luyện đến tận khuya. Choi Hyeonjun nói rằng, quãng thời gian lạc lối vô định chẳng biết tìm tri kỷ của mình nơi đâu là quãng thời gian khó khăn mà bất kỳ ai cũng phải trải qua mới có thể tìm thấy tri kỷ của mình. Liệu rằng người này có thật sự xuất hiện hay không, liệu rằng mình có thật sự cần người kia đến thế hay không, thế mà một người may mắn như Jeong Jihoon, đã biết tri kỷ của mình là ai, đã nghe thấy tiếng lòng của người kia, lại vì một ngày giông bão mà chạy trốn

"Lại còn không phải? Nếu mày muốn, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, mỗi ngày đều có thể biết được anh ấy đã làm cái này cái kia hay chưa, cũng dễ dàng biết được anh ấy đang vui hay đang buồn, có đang khỏe mạnh hay không"

"Bởi vì đã rất gần rồi, Jihoon à"

Vốn dĩ với Jeong Jihoon, tri kỷ đã gần ngay trước mắt rồi. Vậy mà với Lee Sanghyeok thì tri kỷ vẫn còn ở nơi nào đó xa xôi quá, chẳng biết đâu mà tìm.

"Là em đang ích kỷ quá phải không?", sau một khoảng im lặng, cậu khẽ hỏi.

"Tao cũng không biết nữa, cứ xem như là mày chưa sẵn sàng gặp anh ấy đi", Hyeonjun nghĩ đó là lựa chọn của cậu, thêm cả cũng từng chứng kiến ngày giông bão đó của cậu, anh ta đương nhiên không muốn phán xét đồng đội của mình đang làm đúng hay sai. Nhưng khi nghe cậu hỏi như vậy, anh ta khẽ cười, hóa ra mấy câu nói của anh ta vẫn có chút ít tác động đến người nhỏ hơn. Bởi vì đây có lẽ lần đầu anh ta thấy cậu nghĩ cho tri kỷ của mình dù chỉ trong một thoáng. Thế nên, chắc có lẽ ngày trò chơi trốn tìm của Jeong Jihoon kết thúc cũng sắp đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro