10 Xin người hãy thức giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những kí ức được Jeong Jihoon chôn giấu kỹ càng, khuất sâu trong vùng tối của cả trái tim và tâm trí, chẳng hiểu vì sao giờ đây lại biến thành cơn ác mộng đeo bám lấy cậu. Tất cả mọi thứ theo thời gian cũng đã nguôi ngoai ít nhiều, bản thân cậu cũng chẳng thể cứ hoài nhớ mãi khoảnh khắc buồn đau. Vậy mà đến khi sông băng bị ánh dương soi rọi, tất cả những gì còn xót lại trong giấc mơ của cậu, chỉ còn là "anh không phải tri kỷ của em",

"theo anh chẳng có kết quả đâu"

"Anh xin lỗi, Jihoon à"

Đúng là những ký ức cậu đã chôn chặt rồi, cũng đã chấp nhận không còn quá lưu luyến nữa, nhưng khi giấc mơ không còn là thước phim phát lại những khoảnh khắc cùng người ta cười nói, cùng cố gắng nỗ lực bắt lấy một tia vinh quang nhỏ nhoi vì nhau. Mà chỉ còn là những câu nói kéo mây giông tới che kín trời xám xịt, chỉ còn là những câu nói lạnh lùng, sắc nhọn như một mũi dao hướng về phía cậu, đâm thẳng vào ngực trái, rỉ máu. Khiến Jihoon nhận ra vẫn còn đó cơn đau âm ỉ nghẹn lại, thắt chặt lấy lồng ngực cậu và rồi nỗi đau đó lại được dịp từ từ lan rộng, như một vết mực rơi xuống trang giấy trắng, từ ngực trái lan rộng đến khắp cơ thể, tê cứng và lặng yên chẳng thể cử động.

Tuyển thủ Chovy

Nhưng đến cuối cùng của những giấc mơ đó,

Jeong Jihoon

Đã chẳng còn nữa, khung cảnh mỗi mình cậu đứng lặng yên giữa đêm đen. Như thể đây mới là phần cuối thật sự của giấc mơ tối tăm mà cậu vẫn hằng mơ, đoạn kết cho những ngày đêm đen bao phủ vì ánh trăng sáng đi mất. Cuối cùng cũng có một tia sáng le lói xuất hiện, ánh sáng rạng rỡ dần ló dạng nơi phía đông, rực rỡ và xán lạn chiếu trọi xua tan đêm đen lạnh lẽo đang bủa vây lấy cậu. Là mặt trời, là Lee Sanghyeok, tri kỷ đang gọi tên cậu.

Jeong Jihoon gần như ngay lập tức ngồi bật dậy, cả thân thể trì trệ vì chưa theo kịp phản xạ. Nghe thấy tiếng anh gọi mình từ trong mơ, là tuyển thủ Chovy, là Jeong Jihoon, cậu ngay lập tức cảm thấy bản thân trượt chân rơi xuống khỏi một tòa nhà cao chọc trời, khiến cậu cố vùng vẫy thoát khỏi giấc mơ này. Cậu ngồi thẫn thờ trên giường, giống như vừa mơ thấy điều gì thật khủng khiếp, khom người thở dốc, cố gắng hớp lấy từng ngụm lớn không khí nhằm lấp đầy buồng phổi đang kêu gào vì thiếu khí và ngạt thở. Cậu chỉ là không còn lưu luyến và nhớ nhung nữa, chứ làm sao quên được Kim Hyeokgyu đã đẩy cậu ra xa khỏi mình tàn nhẫn ra sao. Đi đi Jihoon, đi tìm cơ hội cho mình có thể tỏa sáng đi. Làm sao quên được cảm giác bị bỏ rơi, đơn độc dọn dẹp những ngổn ngang trong lòng, một mình đứng lên, rũ bỏ tuyết trắng mà bước tiếp.

Chỉ là lần đầu biết yêu, cũng chỉ là tình đơn phương không được đáp lại thôi mà, Jeong Jihoon có cần phải đau đớn mãi chẳng nguôi như vậy hay không. Huống hồ giờ đây, đến cả trái tim bị khoét sâu một lỗ trỗng của cậu cũng đã biết mệt mỏi mà chẳng còn đập rộn ràng nữa, cũng chẳng đau đớn nữa. Choi Hyeonjun bảo Jeong Jihoon là đứa nhỏ thích tự làm mình đau, khi cứ ôm mãi vết thương vốn dĩ sẽ lành lại, khi mà cứ gặm nhấm nỗi đau của mình, bóc cái vẩy vừa kết lại để vết thương cứ hoài rướm máu, vết thương mới chồng lên vết thương cũ mãi chẳng thể lành.

"Anh đã yêu bao giờ đâu mà biết?", nghe Hyeonjun nói mình như vậy, cậu lớn tiếng phản bác lại, người đến giờ vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nhưng lại nhận xét như thể hiểu rõ lắm. Nhưng anh ta cũng chẳng chịu thua, 

"Sao mày biết tao chưa yêu ai?"

Nhưng cậu cũng chỉ phản bác được những lần đầu, những lần sau đều chỉ yên lặng lắng nghe, thi thoảng còn vô thức gật đầu đồng ý. Nhận ra đến cả trái tim mình còn biết mệt mỏi, tự bảo vệ nó khỏi những đau đớn, vậy tại sao cậu vẫn cứ ôm hoài những giấc mộng cũ, đã sớm vỡ tan.

Vốn dĩ vũ trụ cũng đã sớm đền bù cho cậu, đã nhanh chóng gửi đến một người bạn tâm giao, một người tri kỷ ưu tú để cùng đồng hành với cậu đến cuối cùng rồi đó hay sao. Nhưng chẳng phải là do chính bản thân cậu không cam tâm, chọn cách đổ lỗi cho tri kỷ của mình, bắt người kia phải chịu trách nhiệm cho một lỗi lầm chẳng phải của ai, rồi bắt đầu chơi trò trốn tìm với tri kỷ của mình hay sao.

"Sao thế, gặp ác mộng à?"

Những tiếng động đột ngột và cả tiếng thở gấp của cậu vô tình làm người giường bên cạnh theo đó tỉnh giấc. Trong ánh đèn ngủ lờ mờ, anh ta nhìn sang thấy cậu đang vuốt mặt, mệt mỏi vì mất giấc ngủ, thờ thẫn ngồi trên giường.

"Không biết nữa", Jihoon máy móc trả lời, cố viện một lý do. "Chắc do căng thẳng quá"

Không thể nói chỉ vì đoạn kết của một giấc mơ quen thuộc bỗng nhiên thay đổi, càng không thể nói rằng vì đột nhiên nghe thấy tri kỷ gọi tên mình nên mới giật mình tỉnh giấc.

"Có ổn thật không?", Hyeonjun ngồi dậy, định rót cho cậu một cốc nước. Nhưng cậu lắc đầu rồi lại gật đầu, bảo anh ta nhanh chóng ngủ lại đi đừng để mất giấc, bản thân cũng nằm xuống lại nhưng trằn trọc mãi.

"Hyeonjun?"

"Ừ, tao nghe"

"Đã từng yêu ai chưa, ý em là trước khi gặp anh Wangho ấy"

"Có chứ, nhưng không đến mức như mày", cậu nghe thấy người giường bên cạnh khe khẽ thở dài.

"Nhưng mà tìm thấy tri kỷ rồi thì mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn thôi, đừng suy nghĩ nhiều"

"Thôi, anh ngủ đi", Jihoon kéo chăn lên cao, xoay người đối mặt vào tường không có ý định tiếp tục cuộc trò chuyện nửa đêm của cả hai nữa. Choi Hyeonjun cũng chúc ngủ ngon rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Mọi tình cảm yêu đương trước khi tìm thấy tri kỷ sẽ phai nhạt sau khi tìm thấy nhau, có lẽ nỗi đau cũng theo đó nguôi ngoai phần nào. Jeong Jihoon cũng tự hỏi rằng liệu mọi chuyện có dễ dàng và nhanh chóng nguôi ngoai như vậy hay không, hay tất cả chỉ là do cậu tự đánh lừa chính mình mà thôi. Trong những lần gặp lại Kim Hyeokgyu, kể cả khi hàng loạt cảm xúc khác nhau cứ thế ùa về, cậu nhận ra cơ thể mình đã đạt đến giới hạn, và bắt đầu phản kháng, không thể chịu thêm bất kỳ đau đớn nào do chính bản thân cậu tự dằn vặt nữa, nhận ra những vết thương đã lành lặn hoàn toàn chẳng còn rướm máu nữa. Kể cả khi vẫn còn đó là sự ngưỡng mộ, nhưng trái tim cậu, thay vì đập rộn ràng đến đau đớn, bằng cách thần kỳ nào đó, cũng đã thôi chộn rộn khi nhìn thấy người ta nữa rồi.

Vô tình bắt gặp Kim Hyeokgyu đi từ hướng ngược lại khi đang mua thức uống ở máy bán tự động. Lúc đi ngang qua nhau, người ta dành cho cậu một lời khen dù cho hôm nay cậu đã đánh bại đội tuyển của người ta hai ván trắng, người ta vẫn có thể khen cậu làm tốt và tươi cười với cậu. Jeong Jihoon cũng cười theo, trước khi dừng lại nhìn bóng dáng Hyeokgyu đã khuất dạng ở ngã rẽ nơi hành lang mới tiếp tục đi về phòng nghỉ của đội.

"Em vừa gặp anh Hyeokgyu lúc sau trận đấu", mãi đến khi cậu và Hyeonjun về đến phòng của bọn họ ở kí túc xá, đã là hai giờ sáng hôm sau, cậu mới cảm thấy có đủ không gian riêng tư để kể lại cho anh ta biết mình đã gặp lại ai. "Nhưng em thấy lạ lắm, mọi thứ cứ bình thường..."

"Có lẽ vì mày ít gặp anh ấy hơn, cũng tìm được tri kỷ của mình rồi, ở gần tri kỷ hơn nữa", đối với anh ta cách mấy tầng lầu đã là gần, hoặc chí ít vẫn gần hơn từ đây đến chỗ người ta. "Không chịu để nó bình thường à?"

"Anh không thấy nó có vấn đề hả?"

"Không. Ở gần tri kỷ hơn, tim mày rồi sẽ rung động với mỗi tri kỷ của mày mà thôi", anh ta nhún vai, cởi áo khoác treo lên cây treo đồ ở góc phòng. "Rồi mày sẽ yêu tri kỷ của mày nhiều hơn thế nữa"

"Thế sao em không rung động với tri kỷ ngay từ đầu?"

"Thì tại mày chưa biết tri kỷ của mày là ai đó thôi, nếu dễ dàng như vậy thì làm gì có người sắp chết mới tìm được tri kỷ", thấy Jihoon không có ý định sẽ đáp lại, Hyeonjun bật đèn ngủ trước khi tắt đèn phòng, chuẩn bị nằm xuống giường của mình. "Tao thấy vấn đề duy nhất ở đây là mày đó"

Đôi khi, Jeong Jihoon nghĩ rằng Choi Hyeonjun đáng ra nên là một xạ thủ, hoặc do việc tri kỷ của anh ta là một người-nào-đó đã khiến anh ta học được cách nói một câu nói bình thường lại nghe sắc bén và đầy sát thương như vậy. Và có lẽ Choi Hyeonjun nói đúng, có lẽ cậu là vấn đề duy nhất còn lại, không phải sắp xếp của vũ trụ, không phải Lee Sanghyeok, không phải ai cả mà là chính bản thân cậu thôi. Kể cả khi cậu vẫn luôn tự dày xéo vào vết thương của mình, đến cuối cùng nó cũng được chữa lành hoàn toàn. Khi mọi người đã tiến về phía trước, cậu vẫn quay lại phía sau. Tần suất gặp mặt ít ỏi sau khi chẳng còn là đồng đội của nhau, có lẽ đã khiến sự yêu thích non trẻ của cậu dần vơi bớt. Để cậu nhận ra tình cảm cậu dành cho Kim Hyeokgyu đâu chỉ là yêu đương, mà còn là ngưỡng mộ và tình thân khi đã đồng hành, gắn bó cùng nhau suốt hai năm liền. Thế nên, có lẽ đã đến lúc chẳng thể chìm mãi trong giấc mộng đã cũ đó nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro