anh, tuyết trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee sanghyeok từ từ đặt tai phone xuống, lần cuối cùng anh nghe giai điệu này có lẽ là vài năm về trước.

thời tiết ở washington d.c hơi lành lạnh, và từng luồng gió thổi nhẹ qua mái tóc anh, giống như lời chào, lời tạm biệt. anh run rẩy từng hồi, giữa khoảng không gian đông đúc nơi đây, lee sanghyeok như giữ lại cho mình một góc riêng biệt. anh cứ mãi nhìn chăm chăm vào biển quảng cáo đối diện, đã cũ mèm, sờn cả rồi, nhưng còn đọc được dòng chữ được in nổi bật. tự dưng cảm xúc trong anh như trào dâng, khoé mắt như muốn tuôn ra hàng lệ dài. anh nén lại cảm xúc, mở điện thoại lên tra tin tức. đã ba năm rồi sanghyeok không về lại hàn quốc, anh coi việc lướt những trang báo mạng hàn là một thói quen không thể bỏ. đột nhiên anh khựng lại, trước dòng tin: "tiếp bước faker, tuyển thủ chovy chính thức giải nghệ."

đã bao nhiêu lần rồi nhỉ, anh trở nên yếu đuối khi nhìn thấy cái tên này. lee sanghyeok không hiểu nổi mình.

anh bỏ lại tất cả để sang mỹ.

anh tìm kiếm một bản thân mới ở bên trời tây.

và,

bỏ lại jeong jihoon.

nhưng thứ anh nhận lại được là gì đây?

——————

khi máy bay vừa đáp xuống cũng là lúc sanghyeok tỉnh dậy, anh vỗ nhẹ vào đầu để bản thân tỉnh táo hơn, sau 3 năm ròng rã, anh đã về lại hàn quốc.

sân bay vắng người, chỉ lác đác vài vị khách lướt qua, sanghyeok đẩy vali của mình đi ra ngoài. anh nhớ cái không khí này biết bao, cũng vì ở hàn quốc hiện tại lạnh vô cùng, từng đợt tuyết trắng xoá đã phủ kín mặt đường. bởi thế nên anh không còn cách gì khác ngoài tự đi bộ về nhà. tiếng bánh xe lăn trên mặt đường lách cách lách cách, như tiếng than vãn một cách rầu rĩ, nghe thê lương vô cung. anh có để lại một căn hộ cũ ở gần trung tâm seoul, được bao quanh bởi một vườn cây xanh mướt và một công viên cũ. hiện tại tuyết rơi ngày càng dày, nên ngoài đường không có ai hết, anh nhẹ đặt mình xuống một ghế ngồi xích đu - mới nãy còn hơi đung đưa nhẹ, và còn chút hơi ấm, chắc hẳn có người mới rời đi. sanghyeok phà ra từng làm khói trắng đục, áp hai tay lại mà xoa mạnh. người chủ nhà mãi chưa đến, vì anh đã để lại nhà một thời gian nên họ cần đến để thu xếp đồ đạc cho anh. khoảng tầm 10 phút sau thì người chủ nhà tới, mang theo vài món đồ lặt vặt, rồi đưa chúng cho sanghyeok. bác gái đùn anh vào sảnh, với đó là nụ cười đôn hậu.

- cháu có phải là cái cậu gì mà nổi tiếng gì đó đó không? con trai bác rất thích cháu.

sanghyeok cười trừ, đây không phải là lần đầu tiên mà người khác nhận ra anh, cho dù là ở mỹ thì xác suất những fan hâm mộ gặp và chào hỏi anh đều rất lớn, dường như sanghyeok đã quen với điều đó và anh không phiền về chúng lắm. khu chung cư rất nhỏ, cũ, nhưng tương đối yên bình và ấm áp, hệ thống cách âm không tốt lắm bởi đi dọc hành lang, nơi bị lấn át bởi tiếng nô đùa và trò chuyện rôm rả.

đây là một cách anh tạo niềm vui cho mình. tiếng lách cách của bác gái đang tra chìa khoá như đánh thức anh khỏi dòng suy nghĩ, anh ngước lên nhìn chăm chăm vào cửa ra vào. là nhà số 2331. nhìn chung cách đánh số ở đây rất lạ, sắp xếp theo thứ tự lộn xộn không đâu vào đâu, nếu nhớ không nhầm thì chủ nhà cho tự ý quyết định số nhà. đã từ lâu lắm, ba năm về trước, khi sanghyeok quyết định mua căn hộ này, anh không suy nghĩ gì nhiều mà lấy số 2331. nhà bên cạnh có vẻ đã khoá từ bên trong, có số là 1756.

mãi một lúc khi đã làm xong thủ tục, thì bác chủ nhà cũng rời đi để lại sanghyeok trong căn phòng rỗng, không có gì ngoài một chiếc giường và tủ bếp đơn sơ cũ kỹ. bù lại ban công của căn phòng này đón mọi ánh nắng, nên dù thời tiết dưới âm độ thì anh cũng cảm thấy ấm cúng vô cùng. anh thả mình xuống chiếc giường đã được lau dọn sạch sẽ, hẳn vì đã quá mệt nên đã chìm vào giấc ngủ.

——————

tiếng chuông điện thoại đã kéo sanghyeok khỏi giấc ngủ sâu, với đôi mắt nhắm chặt, anh cố gắng mò mẫm điện thoại trong túi xách của mình, gắng nhướn một bên mắt để mở máy và danh bạ "minseok" hiện lên cùng tấm ảnh anh chụp thằng nhóc trong đợt giáng sinh mấy năm trước. vừa nhấn vào chấp nhận cuộc gọi, thì gương mặt bốn đứa nhóc đã dí sát vào màn hình, cộng thêm đó là sự ồn ào không-tìm-thấy-ở-nơi-khác-trừ-t1. keria ryu minseok vừa nhìn thấy anh đã hứng khởi cười toe toét - chắc là người cầm máy, nên cái điện thoại rung rung liên hồi. gumayusi giả bộ lạnh nhạt nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình. moon hyeongjun không kiểm soát được nụ cười, đôi khi lại mỉm cười một cách ngờ nghệch. zeus wooje nhìn lớn phổng phao, trông già dặn hơi đôi chút, nó chẳng nói gì cả nhưng liên tục nhìn vào màn hình điện thoại, cứ thế mà nghe đôi bên trò chuyện.

đại loại là minseok thắc mắc tại sao anh về mà chẳng báo ai hết cả, làm mấy đứa em phải là người biết tin cuối cùng ghi cái tên "faker" một lần nữa lên hotsearch vì có bài báo viết rằng nhà vua đã trở lại (?). sanghyeok cười trừ. xong dường như nghĩ ra cái gì đó.

- hay mình đi haidilao đi?

——————

cả đám hơi ngà ngà say, riêng lee sanghyeok là tỉnh táo hơn cả. cái đắng ngắt của rượu khiến cổ họng anh như bị đốt cháy. vì thế nên sanghyeok làm thêm một ngụm nữa. ở mỹ, anh uống rượu khá nhiều, sanghyeok đã trải qua thời gian bị trầm cảm rất nặng và nó vẫn ảnh hưởng tới anh cho đến bây giờ. minseok xỉn nhất cả đám, nó đến bám vai víu cổ với mấy thằng bạn, lè nhè như một ông chú. đương nhiên cả t1 không lạ lẫm gì với dáng vẻ này của nó, cả đám chỉ hùa theo rồi cười ngây ngốc. thằng bé wooje - đã đủ tuổi làm đôi ba chén cũng hùa theo minseok mà ca hát ỉ ôi, hyeongjun nhìn hai đứa rồi rót rượu cho sanghyeok. anh nhớ cái cảm giác này...

trong lòng anh trào dâng một cảm xúc lạ, đôi khi lại thấy nhói lên một chút, minhyung vốn đã để ý sắc mặt kì lạ của chú mình, thằng bé này luôn luôn tinh tế như vậy, kéo sanghyeok ra ngoài.

bên ngoài là cái lạnh cắt da cắt thịt, minhyung thở ra những làn khói trắng dài, lục lọi trong túi, lấy ra bao thuốc lá nhàu nhĩ, châm lửa rồi hít một hơi dài. khẽ nhướn mắt với sanghyeok, đưa bao thuốc đến trước mặt anh.

- làm điếu chứ?

——————

- tao không biết dạo này mày hút.

minhyung thở dài.

- thời thế thay đổi rồi.

rồi nhìn chú mình, mắt đượm buồn.

- cũng không còn là t1 của thời ấy.

bầu không khí dần chìm xuống, nhưng phá tan điều ấy là tiếng cười khúc khích của cháu trai.

- chú biết mà, t1 thiếu chú...

sanghyeok lặng nhìn điếu thuốc đang cháy gần hết trên tay mình, màu đỏ rực của nó khiến từng ngón tay anh hơi lung lay. minhyung biết chú mình đang nghĩ gì và cậu ta không biết nên nói gì để chú mình không cảm thấy suy sụp. dù là khách quan hay chủ quan, t1 thiếu faker lee sanghyeok là một đòn chí mạng với tất cả thành viên, và cả fan hâm mộ. sanghyeok gắng rít nốt hơi cuối cùng trên "thanh kẹo ngọt có độc" này, rồi thả chúng xuống đất.

- chú gặp cậu ta chưa.

lee sanghyeok im lặng, khi ấy từng hơi gió lạnh thổi qua đầu mũi anh.

- thảm lắm đấy, vì chú...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro