9. Xử tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok, hiện đang ở phòng thi hành án.

Trước mặt cậu, là 1 cây súng. Và đó cũng chính là thứ dùng để lấy mạng cậu...

Còn căn phòng này, không gian rất rộng, vũ khí được để xung quanh thì rất hiện đại, tối tân.

Thoạt nhìn qua tưởng là phòng huấn luyện vậy.

Nhưng... đó lại là căn phòng ám mùi máu nhất... ám mùi máu của những kẻ tội lỗi...

Tương truyền, cũng đã có mấy người phải nằm xuống trong phòng này rồi.

Và Lee Sanghyeok... là kẻ tiếp theo.

====================================

[Thẩm phán]: Lee Sanghyeok, 23 tuổi, là Tổ trưởng Tổ điều tra số 1 của tổ chức L, đã bị kết án tử hình với tội danh phản bội tổ chức. Những điều tôi nói, đã đúng chưa?

Sanghyeok: Tất cả những điều trên đều đúng, trừ việc tôi phản bội tổ chức.

[Thẩm phán]: Tòa đã kết án như vậy rồi, và cậu cũng đứng đây rồi, vậy nên không thể thay đổi. Cậu biết mà đúng không?

Sanghyeok: Vâng. Tôi đã biết rằng có nói gì đi nữa thì cái kết của tôi cũng đã như vậy rồi. Tôi đã sớm không còn niềm tin với tổ chức rồi. Vậy nên cho dù có cơ hội thì tôi cũng chẳng muốn biện hộ gì nữa.

[Thanh tra 1]: Biết như vậy là tốt đấy.

Lee Sanghyeok chẳng thèm phản kháng gì nữa.

Kể từ khi tòa tuyên án cậu, cậu đã không còn cảm xúc gì nữa...

Nhưng mà ngày hôm nay cũng may mắn thật đấy, Jeong Jihoon không có mặt.

"Chết cũng được, mang tội oan cũng được, miễn là em ấy không phải chứng kiến cảnh này...

Nếu em ấy ở đây, chắc sẽ thất vọng lắm nhỉ..."

[Thanh tra 3]: À phải rồi, hình như thiếu người phải không? Còn mấy ghế trống kìa.

[Thanh tra 4]: Chánh Thanh tra giám Kim với Chánh Thanh tra trưởng Han đã xin phép không tham gia rồi. Thế là đủ người rồi đấy.

Giám đốc: Chưa đâu. Vẫn thiếu người đó. À phải ha, Chánh Thanh tra cấp cao Jeong đâu?

[Thanh tra 2]: Phải ha! Tính ra chúng ta quên béng người đó luôn đấy!

Sanghyeok: Không được! Xin các người... Không được để Jeong Jihoon tham gia!

[Thanh tra 2]: Chánh Thanh tra cấp cao với ngươi có quan hệ gì hả?

Sanghyeok: ...

Cậu thực không dám nói, Jihoon là người yêu cậu...

Trong tình cảnh như thế này, ai mà biết được mấy người kia sẽ làm gì em ấy chứ.

Sanghyeok sao cũng được, nhưng nhất định không để Jihoon phải tham gia vào việc này...

Giám đốc: Khỏi phải hỏi. Cậu Jeong là người yêu của cái tên này mà! Có ai dám để người yêu mình thấy cái cảnh mình chết vì phản bội không chứ!

Sanghyeok: Tại sao? Tại sao ông lại biết?

Giám đốc: Tôi đã gắn máy nghe lén lên người của Chánh Thanh tra giám Kim vào hôm đó mà. Tưởng không có tác dụng, ai ngờ lại biết được 1 sự thật hay phết! Tôi lỡ biết rồi, xin lỗi nhé.

Nói xong, hắn ta cười đểu, để lại Sanghyeok 1 nỗi uất hận.

Sanghyeok: Khốn nạn thật! Đã vu oan người khác, đẩy người khác đến mức đường cùng thế này mà còn phải soi mói đời tư nữa hả?

Giám đốc: Sao bằng ngươi được hả tên phản bội?

Sanghyeok: Tôi không phải là kẻ phản bội mà!

Giám đốc: Gọi cậu Jeong đến đây đi, xem nó còn cãi nữa không-

Sanghyeok: Không được! Xin đừng cho Jihoon đến đây! Được, tội lỗi này là của tôi đó! Làm ơn, đừng để em ấy chứng kiến cảnh này...

Lee Sanghyeok lúc này, đã khóc nấc rồi...

[Thanh tra 4]: Giờ mới chịu nhận tội đấy! Đúng là, đánh vào điểm yếu có khác!

Sanghyeok: Tôi xin mọi người-

Giám đốc: Lại xin điều tra lại à? Mùa xuân ấy không còn đâu!

Sanghyeok: Không. Tôi chỉ xin mọi người, xử tôi như nào cũng được, miễn là đừng để Jihoon vào đây là được...

[Thanh tra 1]: Yêu cầu đó, mọi người có đồng ý không?

Giám đốc: Cứ làm theo đi, coi như là tâm nguyện cuối cùng trước khi chết.

[Thẩm phán]: Vậy, bắt đầu thi hành án, xử tử Lee Sanghyeok.

====================================

Lee Sanghyeok nhìn chăm chăm vào tên lính đang kiểm súng.

Tại thời điểm này, anh đã bắt đầu đếm ngược thời gian còn lại...

"Jihoon à, anh vừa thực hiện 1 tội ác rồi đấy. Anh sắp chết rồi đấy.

Chắc Jihoon hận anh lắm đúng không? 1 kẻ phản bội mà...

Anh cũng hận anh lắm, nhưng biết làm sao đây...

Jihoon này, anh sắp chết rồi, nên là, em hãy sống tốt nhé, dù cho không có anh bên cạnh.

Trung thành với tổ chức, hết lòng vì tổ chức.

Phải cố gắng sống tốt, em hiểu không?

Và... đi tìm 1 hạnh phúc khác đi. Hãy yêu 1 người khác đi. 1 người mà có lòng trung thành ấy, chứ không phải là 1 kẻ phản bội...

Em hiểu mà đúng không? Đừng chờ anh nữa, vì anh cũng không còn đâu...

Yêu em, Jihoon"

- Súng đã kiểm. Không có vấn đề. Chuẩn bị thi hành án.

====================================

Ở phía bên này, Jeong Jihoon vẫn đang chạy, suýt va vào mấy người rồi. Củng chỉ vì muốn cứu anh ấy...

"Anh Sanghyeok, đợi em, 1 chút nữa thôi mà..."

Đã đến căn phòng đó rồi.

"Chết tiệt, sao lại không mở được? Sao lại khóa ở bên trong vậy?"

Cậu cứ cố mở, rồi đập cửa, lắm lúc nghĩ đến cả phá khóa.

Nhưng mà, ở trong không ai biết cả. Vì khi đó, tiếng khám súng đã lấn át tiếng đập cửa rồi.

Liệu Jihoon có thể phá được cửa không?

Và liệu Sanghyeok có được cứu khỏi cửa tử này không?






Truyện HE nha mn =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro