6. Còn cơ hội không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon đơ cả người.

Tại sao... Tên nội gián đó... lại là anh Sanghyeok của cậu chứ?

Jihoon: Thanh tra Han, nói cho tôi biết đi, đây không phải là sự thật đúng không?

Wangho: Tôi cũng đang mong rằng điều đó không phải là sự thật. Nhưng cấp trên lại cứ khăng khăng điều đó là đúng.

Jihoon: Không... Không phải... Đó không phải là anh Sanghyeok...

Wangho: Jeong Jihoon, cậu bình tĩnh đi.

Jihoon: Chắc chắn... đó không phải là anh mà... Bóng lưng đó... không thể là anh Sanghyeok được đâu...

Wangho: Cậu nói sao cơ?

Jihoon: Anh Sanghyeok từ bé đã có thói quen ngồi thẳng lưng rồi, kể cả khi đứng nói chuyện cũng vậy, lúc nào cũng thẳng lưng hết. Còn cái người trong video này, có bị gù lưng đôi chút mà...

Wangho: Không nói nhiều! Jeong Jihoon! Tôi và cậu lập tức điều tra lại! Giải oan cho Sanghyeok!

Jihoon: Rõ!

Nói dõng dạc là thế, chứ 2 người cũng biết rằng, họ cũng có bất lợi chứ.

Thứ nhất, là thời gian. Họ chỉ có 1 ngày, vì 2 ngày sau họ phải bàn giao lại tất cả để xử lí hồ sơ cho việc xét xử rồi.

Thứ hai, họ không thể gặp Sanghyeok để lấy thông tin được. Anh ấy đang bị tạm giam.

Thứ ba, chính là... họ cũng chưa biết phải bắt đầu từ đâu...

====================================

Đã 12 tiếng trôi qua.

2 người họ đang cố gắng rà soát tất cả vị trí giống vơid trong video nhất. Hiện tại họ đang ở trong 1 toà nhà bỏ hoang.

Và họ đang lật tung cái toà nhà này.

Wangho: Khốn nạn thật! Vậy mà dám nói là trích xuất từ camera!

Jihoon: Cái chỗ này thì tìm camera bằng niềm tin à?

Đã 2 tiếng trôi qua. Họ vẫn cố tìm.

Bỗng nhiên, Jeong Jihoon tìm ra được gì đó.

Jihoon: Thanh tra Han, lại đây đi.

Wangho: Sao vậy?

Jihoon: Tôi có suy nghĩ tới việc chúng nó cố tình quay 1 video giả để vu oan anh Sanghyeok, vậy nên tôi đã thử dùng điện thoại của tôi để tìm góc quay. Và góc này là giống với trong video nhất.

Wangho: Chụp lại xung quanh nơi này cho tôi, lưu giữ bằng chứng. Không có chiếc camera nào cả.

Jihoon: Rõ.

Wangho: Nhưng mà thế này vẫn chưa đủ. Nó chưa đủ thuyết phúc để tạm hoãn xét xử.

Jihoon: Vậy giờ sao đây thưa Thanh tra?

Wangho: Đi ra khỏi đây trước đã. Tụi nó đã đến đây 1 lần rồi, nên đề phòng chúng có ở đây.

Nghe theo lời của Han Wangho, Jeong Jihoon lập tức ra ngoài.

Wangho: Tôi e là không kịp rồi. Trong khu này có quá nhiều toà nhà như trong video. 2 chúng ta không thể nào mà kiểm tra kịp được.

Jihoon: Mà Thanh tra này, sao ngài không cử 1 đội đi tìm ấy?

Wangho: Điên à? Thứ nhất, cái video đó , chỉ có những người cấp trên được biết thôi, họ đâu có quyền để xem mà tìm cho chúng ta. Thứ hai, bây giờ ai cũng tin Sanghyeok là kẻ phản bội rồi, đời nào mà lại giúp 2 chúng ta là những người duy nhất không tin vào sự thật chứ.

Jihoon: Má nó! Cho có 1 ngày thì có căn mới tìm được bằng chứng!

Wangho: Cái mỏ lại nói bậy nữa.

Bỗng nhiên, Han Wangho có cuộc gọi.

"Alo tôi đây"

"Tình hình sao hả? Vẫn ổn. Nhưng mà hỏi để làm gì?"

"Sao? Tại sao lại gấp thế? Đã đủ 1 ngày như giám đốc nói đâu?"

"Tôi không hề cãi nhá. Rõ ràng giám đốc cho tôi 1 ngày mà. Giờ chưa đủ thì tôi cũng phải biết thắc mắc chứ?"

"Cứ vịn vào cái bằng chứng đó mà kết tội thì các người cũng có vấn đề thật."

"Nhưng mà cái gì cũng phải rõ ràng đã chứ?"

"Rốt cuộc các người có còn lí lẽ với lương tâm nữa không vậy hả?"

"Chết thật chứ..."

Jihoon: Thanh tra, có chuyện gì vậy?

Wangho: Mẹ kiếp! Bây giờ cấp trên lại đòi tài liệu nãy tôi cầm rồi. Họ bắt đầu tiến hành thực hiện buổi xét xử Sanghyeok tới nơi rồi!

Jihoon: Nhưng mà, đã đến lúc đâu? Chưa đủ 1 ngày mà?

Wangho: Tôi không thể hiểu được họ đang muốn cái gì luôn đó! Đã cho thời gian có 1 ngày rồi, mà giờ còn cắt bớt nữa chứ! Thế này thì có khác gì triệt đường sống của người khác không chứ! Giờ chúng lấy tập tài liệu đó rồi, thứ duy nhất chúng ta có chính là cái video đó thôi, sao mà tìm được bằng chứng cho Sanghyeok chứ?

Jihoon: Vậy giờ phải làm sao đây?

Wangho: Chịu thôi chứ biết làm sao giờ?

====================================

Sau khi đem trả lại tập tài liệu cho cấp trên, họ đã tiến hành xử lí hồ sơ để tiến hành làm buổi xét xử Lee Sanghyeok.

Còn Jeong Jihoon và Han Wangho vẫn tiếp tục tìm kiếm 1 hy vọng mong manh nào đó.

Bỗng nhiên Han Wangho nhận được 1 yêu cầu. Là yêu cầu tham dự buổi xét xử Lee Sanghyeok.

Nhưng mà...

"Tai sao lại nhanh đến như vậy hả?"

Wangho: Jihoon, không ổn rồi

Jihoon: Lại chuyện gì nữa vậy ạ?

Wangho: Ngày mai... là ngày Sanghyeok bị xét xử rồi...

Jihoon: Hả...?

Jeong Jihoon im lặng 1 hồi lâu. Lúc sau cậu mới nói được.

Jihoon: Không lẽ... Không thể giải oan cho anh ấy sao...?

Wangho: Vẫn có khả năng, nhưng bằng chứng phải thật thuyết phục thì... may ra mới có thể...

Jihoon: Vậy Thanh tra nghĩ xem-

Wangho: Không chắc nữa, nhưng đến lúc đó vẫn không có gì thay đổi thì... chỉ có thể là án tử hình thôi...

Chính Jihoon cũng đã biết câu trả lời. Vì đã phản bội tổ chức rồi thì phải lấy máu, lấy mạng của mình để đền tội mà...

Nhưng mà cậu cũng không thể ngờ được... Tại sao... lại là anh Sanghyeok của cậu...?

Rốt cuộc, có còn cơ hội nào không...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro