11. Kể từ khi đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi Lee Sanghyeok ra đi vì bản án ấy, chẳng ai có thể thấy 1 Jeong Jihoon vui vẻ, năng động, tinh nghịch nữa.

Mà bây giờ là 1 Jeong Jihoon trầm tính, nghiêm khắc hơn rất nhiều.

Hệt như 1 nhân cách khác vậy.

Và cũng có kha khá thay đổi trong tổ chức.

Thứ nhất, Tổ trưởng Tổ điều tra số 1 đã được thay thế bởi Lee Minhyung - trợ lí của Lee Sanghyeok.

Thứ hai, Chánh Thanh tra trưởng Han Wangho đã từ chức và trở thành Chỉ huy Ban huấn luyện.

Ban đầu, Wangho xin rời khỏi tổ chức nhưng không được chấp nhận, và cậu đã xin phép làm ở Ban huấn luyện - 1 ban dường như không liên quan quá nhiều đến các hoạt động ở tổ chức.

Còn lí do Han Wangho làm vậy?

Vì cậu không còn thấy xứng đáng với vị trí đó nữa, kể từ ngày ấy...

Vì lí do trên, vị trí Chánh Thanh tra trưởng đang bị bỏ trống.

Ai cũng đều nhân cơ hội này để "1 bước thăng tiến".

Tuy nhiên, họ đều biết rằng, họ không hề có cửa với tới.

Vì có 1 người đang quyết tâm, đang cố gắng giành được vị trí này bằng mọi giá hơn ai hết.

Không ai khác, đó là Jeong Jihoon.

Nhưng cậu cố gắng vậy, đâu phải vì mong ước cao xa gì đâu. Cậu không quan trọng mấy cái địa vị, danh vọng gì đó như mọi người nói.

Mà vì cậu biết rằng, chức vụ càng cao, quyền lợi càng lớn. Tức nghĩa là, chức vụ càng cao thì càng có quyền "đụng" vào những tập tài liệu tối mật hơn.

Nếu lần này Jihoon thành công, cậu sẽ có thêm tài liệu để lần mò ra những bằng chứng minh oan cho Sanghyeok của cậu.

Tuy nhiên, kế hoạch của cậu nào chỉ tới đó...

====================================

Kim: Cậu Jeong này, phấn đấu là tốt đó, nhưng mà đừng có gắng sức quá.

Jihoon: Cảm ơn ngài. Tôi biết tôi đang làm gì.

Kim: Kiểu gì cậu cũng sẽ được lên chức thôi. Cấp trên coi cậu như "con cưng" mà.

Jihoon: Điều đó thì cũng tốt đấy. Nhưng mà họ lại xem người tôi yêu là 1 kẻ thay thế. Vậy thì có gì để tôi phải nể chứ?

Kim: Nào, không nói thế.

Jihoon: Vâng.

Kim: Mà cậu Jeong này, lúc ở mộ của cậu Lee ấy, cậu cứ nói "lấy máu rửa oan" là có ý gì vậy?

Jihoon: À, cái đó hả? Xin lỗi ngài, nhưng tôi xin phép không tiết lộ.

Kim: Vậy thì thôi. Nhưng mà đừng có làm điều dại dột đấy.

Jihoon: Tôi biết rồi.

Phải, là lúc đó.

3 người Jihoon, Wangho và ngài Kim đã làm cho Sanghyeok 1 ngôi mộ để yên nghỉ.

Đó là những gì cuối cùng mà họ có thể làm cho anh ấy...

Lúc đó, chẳng ai nói gì cả. Họ chỉ đứng đó thôi.

Ngoại trừ Jihoon...

"Anh Sanghyeok, anh đợi thêm 1 lúc nữa nhé"

"Em sẽ đòi lại công bằng cho anh"

"Họ đã dùng máu của anh để vu oan anh rồi"

"Vậy thì em sẽ lại dùng máu, nhưng là để rửa oan"

"Đúng vậy, dùng máu rửa oan, lấy máu rửa oan..."

"Ở trên đó, anh hãy đợi công lí đến với mình nhé. Sẽ sớm thôi..."

"Jihoon, cậu thay đổi nhanh quá. Chắc là cậu đau lắm phải không?" (Kim)

====================================

Hôm nay Jihoon khá rảnh. Nếu là Jihoon của quá khứ, cậu sẽ phi qua phòng của Tổ điều tra số 1, chọc cho anh Sanghyeok cười, mè nheo làm nũng với anh ấy, "rải" cơm chó cho cả phòng ăn...

Nhưng đó là quá khứ rồi...

Và hôm nay, Jihoon sẽ đi đến... phòng giam anh Sanghyeok khi trước.

====================================

Đến phòng giam của anh ấy.

"Chúng đã dọn hết rồi..."

Nhưng mà Jihoon đã nhanh mắt phát hiện ra, ở góc kia có 1 tờ giấy gì đó. Chắc là còn sót.

Cậu muốn vào, muốn biết tờ giấy đó là gì.

Jihoon: Này anh cai ngục kia! Mở cửa phòng này cho tôi! Tôi vào kiểm tra.

[Cai ngục]: Cậu là ai?

Jihoon: Chánh Thanh tra cấp cao Jeong Jihoon.

[Cai ngục]: Vâng, để tôi mở.

Phòng giam được mở. Jeong Jihoon giả vờ đi quanh phòng ra bộ khám phòng.

Chứ thực chất là để lấy cái tờ giấy kia.

Jihoon: Xong rồi. Không có vấn đề gì cả.

[Cai ngục]: Dạ vâng.

Cậu tò mò nhìn vào tờ giấy đó.

Không phải là 1 tờ giấy. Mà là 1 bức hình... cậu mặc áo cử nhân...

Cậu trầm ngâm 1 lúc, không biết mình đang nghĩ gì nữa.

Wangho: Jihoon! Đang làm gì ở đây thế?

Jihoon: Anh Wangho! Qua đây chi vậy?

Phải, cho đến khi Sanghyeok ngủ yên dưới lớp đất kia, cậu mới biết được rằng, Han Wangho bằng tuổi Lee Sanghyeok.

Wangho: Anh qua kiếm mày đấy! Bộ nay có chuyện gì hả? Sao lại đứng ở trước cửa phòng giam đây?

Jihoon: Em cũng không biết nữa, nhưng mà... Có phải em tệ lắm không hả anh? Chứ... anh ấy khi sắp bị xử tử... vẫn nhớ tới em, vẫn-

Wangho: Vẫn giữ hình của mày?

Jihoon: Sao anh biết?

Wangho: Nhìn sơ qua là biết rồi. Anh mày về Ban huấn luyện nhưng không có nghĩa anh "lụt nghề" đâu đấy!

Jihoon: Bảo sao. Nhưng mà-

Wangho: Ngưng liền cho anh. Chuyện đó không ai muốn cả. Người sai là ông giám đốc, không phải mày mà cũng không phải nó.

Jihoon: Vâng...

Wangho: Mà nè, đằng sau tấm hình có viết cái gì kìa?

Jihoon: Đâu để em xem nào? Cái gì đây? Anh Sanghyeok viết cái gì vậy?

Wangho: Mày đọc tao nghe thử.

Jihoon: "Trên đời vốn dĩ không có 2 chữ công bằng. Ngày tôi nhận ra 1 liên kết bị xiềng xích bao quanh, lại là ngày hố sâu kia vương thêm 1 bóng người. 1 sơ hở người trước để lại, khiến cho thực tại gặp vô vàn khó khăn. Thuyết phục những con quỷ bị địa vị chiếm lấy lí trí, đó là điều mà có lẽ tôi không bao giờ làm được.

Vậy nên, tôi gửi lời nói vào gió, để gió mang đi xa.

Nhưng xin người hãy nhận lấy nó, hãy nhận những lời nói ấy trong gió.

Để 1 kiếp người không còn muộn phiền chưa gỡ rối."

Wangho: Mày đọc xong mày hiểu cái gì không?

Jihoon: Em chịu. Đó giờ em có bao giờ thấy ảnh viết theo kiểu văn vở úp mở thế này đâu.

Wangho: Túm cái quần mà đọc lại nè mày. Anh nghĩ nó có liên quan đến cái vụ đó đó. "Thuyết phục những con quỷ bị địa vị chiếm lấy lí trí, đó là điều mà có lẽ tôi không bao giờ làm được" chẳng phải nói về cái lúc Sanghyeok cố gắng thuyết phục lũ khốn nạn kia sao?

Jihoon: Bé cái mồm lại. Mà cũng hợp lí đấy chứ.

Wangho: Nhưng mà mấy câu kia anh chưa hiểu được nè.

Jihoon: Nhưng mà suy cho cùng, chắc anh ấy đang muốn nói gì đó với chúng ta, có lẽ là minh oan cho anh ấy đi chẳng hạn. Nên là tấm ảnh này, em sẽ giữ lại.

Wangho: Khoan đã, có 1 vấn đề. Bằng cách nào mà nó có thể viết được cái này trong phòng giam vậy? Ngày nào cũng có người canh, với bút thì không có, làm sao nó viết được?

Jihoon: À. Tấm ảnh này là ảnh giấu ở góc kia, chắc tụi nó không thấy. Còn bút hả? Đây nè.

Wangho: Sao nó nát tan tươm vậy?

Jihoon: Mình đang ở tầng mấy? Tầng cao nhất có phải không? Và anh nhìn kĩ đi, trên thân bút mặc dù vỡ không còn gì, nhưng mà vẫn có thể thấy tên của anh ấy được khắc lên, kèm với logo của tổ chức. Thì thực ra đây là cây bút mà anh Sanghyeok lúc nào cũng mang theo bên mình mà. Chắc lúc bắt tụi nó không để ý. Sau khi viết xong thì có thể anh ấy ném nó xuống để phi tang chứng cứ?

Wangho: Hay đấy! Trình độ của mày lên rồi đó!

Jihoon: Là ý anh là hồi trước tôi dốt?

Wangho: Không! Ý là đã giỏi rồi còn giỏi hơn đó!

//Mày cẩn thận mồm mày đi Wangho ơi, nó mà quạo lên thì mày ăn kiểm điểm thay cơm đóoooo//

Jihoon: Ừ. Tạm tin. Nhưng mà trong lúc em điều tra lại cái vụ này, có gì thì em alo anh nhờ giúp được không?

Wangho: Được chứ! Nhưng mà anh dặn nè, trong lúc điều tra á, đừng để cảm xúc lấn át lí trí đó. Dễ đưa ra quyết định sai lầm lắm đó. Nghe chưa?

Jihoon: Vâng. Em định để mấy hôm nữa mới tiến hành.

Wangho: Ừ, tốt nhất là để tâm lí ổn định đã. Thôi anh về. Làm tốt nha Chánh Thanh tra cấp cao của anh nhá!

Jihoon: Thanh tra nào của anh? Thích xàm xàm không?

Wangho: Ừ thì...

Jihoon: Thôi giỡn á. Anh cũng làm tốt nha.





Mn ơi tui tính có viết thêm 1 chút ngoại truyện về Fakenut với ChovyXx á. Nhưng mà sẽ theo kiểu "tôi thích người nhưng người lại có người khác trong tim rồi" á, không ảnh hưởng đến main cp JeongLee/Choker đâu nè ☺️

Mn đồng ý hay không cmt cho tui biết nhaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro