phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee sanghyeok từng thua 3 trận liền dưới tay jeong jihoon, cũng đã từng đứng trong phòng chờ nhìn màn hình chiếu bóng dáng nhà vô địch lck, tiếng hò reo, tiếng cổ vũ, và cả sự ảm đạm của mấy đứa nhỏ.

ngoài cửa sổ ướt nước. hôm nay trời mưa. thấm vào lòng lee sanghyeok vài vệt loang lổ.

anh nghiêng người nhìn mưa. nhớ đến khoảng thời gian jeong jihoon và mình không nói chuyện với nhau. lee sanghyeok vẫn nhớ nhất khoảnh khắc jeong jihoon sượt ngang người mình, hai bả vai huých vào nhau, buốt như gió rét đầu mùa.

"lee sanghyeok anh đâu rồi????"

jeong jihoon giật mình vì gặp ác mộng, hắn mơ thấy zombie rượt tới bên đít mà chạy mãi không được, nhưng mà hắn cũng không bị zombie ăn thịt, trong mơ hắn kêu tên anh, mấy tiếng 'lee sanghyeok' rõ ràng rành mạch.

"dậy rồi?"

"anh đâu", hắn dụi khóe mắt. ngẩng đầu thấy hình ảnh lee sanghyeok mờ ảo ngồi lên giường.

"định đọc sách một lát, chưa lấy sách em đã dậy rồi"

"sao không ngủ thêm, anh ngủ ít không tốt chút nào"

"dậy theo thói quen thôi. có đói bụng không?"

jeong jihoon lắc đầu ngả ngớn, dồn hết trọng lượng lên người anh, vòng tay ôm lấy thắt lưng lee sanghyeok.

"anh có đói không?"

"không đói lắm đâu"

hắn chồm người, tháo xuống mắt kính anh đang mang, cẩn thận đặt lên đủ đầu giường, kéo anh nằm xuống với mình. jeong jihoon đạp phăng tấm chăn dày xuống đất, giơ chân gác thẳng ngang hông anh, ôm lee sanghyeok chặt cứng.

"lee sanghyeok gầy quá điiii"

"dạo này có da có thịt rồi muốn chê ai thì chê nhỉ"

"nhưng anh gầy thật mà, thằng nhóc gumi-- à, không có gì đâu"

jeong jihoon nói được một nửa, nửa kia nuốt lại không dám nói. lee sanghyeok bật cười cốc đầu hắn.

"mau nói"

hắn nhìn thẳng vào mắt anh, sau đó sấn tới hôn một cái chóc lên miệng mèo.

"anh nhớ đêm chung kết không? lúc đánh xong tụi mình đã đi ăn đêm đó"

"ừm"

"hai thằng nhóc nhà anh nói đủ thứ hết luôn í, làm em tưởng không qua khỏi đêm đó luôn ấy chứ"

lee sanghyeok thật sự không biết chuyện này, anh thề!

"tụi nhỏ làm cái gì?"

"không có gì, chỉ là bảo em dẫn anh về đúng giờ, không được để anh uống rượu, không được ăn hiếp anh, không được nhắc tới trận chung kết.. chỉ vậy thôi"

lee sanghyeok hơi dịch đầu về sau, cố thu hết dáng vẻ trẻ con của jeong jihoon vào tròng mắt. anh lại khẽ cười, xoa đầu hắn.

"tụi nhỏ không có ý gì đâu"

"em biết mà, chỉ là hơi sợ thôi, gì chứ moon hyeonjun lúc đó hãi hùng thật sự"

"thắng thua đều là lẽ đương nhiên, không phải em thì là anh, quan trọng bản thân đối mặt với nó như thế nào mà", lee sanghyeok nằm trở lại vị trí cũ trên cánh tay hắn, anh ôm eo hắn muốn xoa xoa.

quyết định để lee sanghyeok về chỗ của jeong jihoon nghỉ dưỡng là ý của lee minhyeong, bởi vì ban đầu jeong jihoon phải chạy tới chạy lui giữa hai bên ký túc xá, gần đây lúc nắng lúc mưa, trước đó còn phải tập luyện cho chung kết, jeong jihoon không thể nào cứ như vậy mãi được. nhìn thấy sự kiên nhẫn trong đáy mắt người nọ, lee minhyeong mới dám thả lee sanghyeok vào tay hắn.

mùa xuân lẳng lặng đi qua, lee sanghyeok vô địch thế giới bốn lần, jeong jihoon theo gót anh vô địch quốc nội cũng bốn lần. thật là vẹn cả đôi đường cho hai người bọn họ rồi.

mỗi cá thể đều yêu thích sự tự do cho những khát khao cháy bỏng, lee sanghyeok đã từng, jeong jihoon thì chưa, cho nên hắn muốn thử, và bây giờ chính là thời điểm.

"anh ơi"

lee sanghyeok nhìn hắn.

"xin lỗi"

lee sanghyeok lại nhìn hắn, như thể xoáy sâu vào con ngươi đen nhánh kia.

một khi đã yêu ai đó, con người ta bắt đầu muốn nhìn đối phương trọn từng phút giây.

"làm sao?"

"anh ơi"

"ở đây"

"anh đã vất vả rồi"

"ừm"

jeong jihoon không nói tiếng nào.

nằm trên giường, nhớ lại khoảng thời gian vừa qua, nội tâm jeong jihoon như gợn lên một đợt sóng, xì xào vỗ mạnh vào bờ, có chút hồi tưởng, lại có chút lâng lâng khó diễn tả.

hắn thực nhớ khi hắn theo đuổi anh. chuyện khó khăn như vậy cũng dám nghĩ đến, sau đó còn ôm mộng vô địch lol, đem cúp chinh phục anh.

hắn cũng thực nhớ, bản thân đã tệ với đối phương như thế nào. vì một nam nhân vạn người theo đuổi, vì một thứ chói lóa phải chạm tay vào, jeong jihoon tự dặn mình từng ngày cố thêm một chút nữa, nhưng vì quá cố lại quên đi chấp niệm ban đầu, nhiệt huyết tuổi trẻ che mờ lý trí.

hắn bị chi phối, giữa vô vàn những thứ hào nhoáng xa hoa khiến hắn đánh mất chính mình.

"em rất thích anh"

"..."

có những vết thương khó lành, mà chỉ người làm ra mới có thể chữa.

"cũng rất thương anh"

"làm sao vậy, sao lại tuột mood thế này"

"không có, nghĩ lại mấy chuyện của lúc trước, em thấy em trẻ con thật, em không muốn nó xảy ra chút nào"

"ví dụ?"

jeong jihoon mím môi.

"có những chuyện em nghĩ không thông, em hành xử theo bản năng của mình, nhưng em không biết anh lại tổn thương. em đã từng nói mấy lời đau lòng với anh, em ghen nữa, có những người xuất hiện bên cạnh anh làm em không chấp nhận được, em đã muốn một cái gì đó, kiểu như em không thể share anh cho ai khác, dù người ta có là ai đi chăng nữa.."

"..em rất khó chịu, em luôn nghĩ anh sẽ đi mất, em nghĩ mình không đủ bản lĩnh nhưng nếu em có quyền lực thì anh sẽ không thể rời đi. cho nên em mới quyết tâm giành chiến thắng tới vậy, chỉ là... chỉ là sau cùng anh vẫn rời đi được đó thôi"

"ji---", jeong jihoon bất thình lình cắn anh, cắn một cái trên hai cánh môi nhạt màu.

"nghe em nói đã, được không?"

lee sanghyeok muốn nhìn thấu tâm can của hắn, xem trong tim đối phương rốt cuộc có bao nhiêu lo lắng để mà chia sẻ. đứa trẻ này, nếu đem so với đám nhóc đang quậy banh nhà anh không có nhiều khác biệt.

vẫn là một đám trẻ sẽ kêu 'anh ơi anh à' nhưng trong lòng thầm 'lee sanghyeok yahhh' một tiếng, một đám trẻ để ý từng tiểu tiết nhỏ nhặt nhất và gặng hỏi anh có thích không. cho dù sau này không còn nhận được sự nồng nhiệt hay bất kì ánh hào quang nào, chính những thứ này đã là niềm an ủi lớn nhất đối với anh.

giống như cách lee sanghyeok đặt một bức ảnh với bốn tấm lưng to nhỏ làm ảnh đại diện trên mạng xã hội.

"được"

"em nhận ra nếu người ta không thương, kiểu gì cũng không thể mưu cầu người ta ở lại. cho nên sau này, anh không bên cạnh em nữa cũng được, nhưng chỉ cần anh hài lòng với quyết định của anh, em sẽ học cách chấp nhận"

lee sanghyeok bật cười khanh khách.

"học ở đâu mấy câu này vậy, hả?"

"không phải mà", jeong jihoon đè cánh tay phấn khởi chỉ trỏ lung tung trên ngực hắn xuống, đem giấu nhẹm vào lòng, nghiêng về trước đặt lên môi anh một cái hôn sâu.

"anh nói xem, em đã rất cố gắng rồi đúng không? anh nhìn thấy mà đúng không anh?"

lee sanghyeok chỉnh lại mái tóc rơi phủ vầng trán rộng của hắn, xoa xoa hai gò má thịt.

"jihoon giỏi như vậy làm sao mà không thấy cho được"

"vậy... liệu em có thể cùng anh cả đời không?"

xuân lặng lẽ theo cả mùa giải đi qua, hoa bạch trà vẫn nở, theo gió lạnh của mưa đầu mùa và cái ẩm mốc khi mưa đi ngang, một đóa bạch trà nữa nở rộ tận đáy lòng của lee sanghyeok, nơi tưởng chừng như chưa ai nhìn thấy, cũng chưa ai với tới.

"có thể"


_______________________________________

mình định đi công tác về mới viết extra cho 'mặt trăng', nhưng mà hồi trưa được thông báo là sẽ đi lâu hơn dự kiến nên viết luôn.

sau mọi thứ, mình vẫn muốn gửi một lời cảm ơn chân thành nhất với những ai đã luôn ở đây cùng mình, suốt một chặng đường dài từ kpop cho tới esports, từ người lạ thành người quen thậm chí là chị em thân thiết, với cả, cảm ơn vì đã đợi mình dù mình luôn không hoàn hảo như mong đợi.

mình viết 'mặt trăng' lúc đu jeonglee được 1 năm, từ cái thời jeonglee bè lá chuối khô quéo quèo queo chứ không phải jeonglee titanic như bây giờ, nên mình rất trân trọng em nó.

hi vọng mọi người sẽ tận hưởng nó một cách vui vẻ nhất có thể. cảm ơn.

❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeonglee