chương mười tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeong jihoon và lee sanghyeok không còn tiếp tục bên cạnh nhau nữa. là chia tay ư? jeong jihoon không rõ có phải như vậy không, nhưng mà anh chưa nói bất kì cái gì khác với hắn kể từ ngày hôm đó. lẳng lặng rời xa hắn, mãi cho đến khi anh chủ động nói hay là bọn họ thôi đi, cái tuổi này, yêu thương cái gì nữa. jeong jihoon như chết lặng, thế nào là không thể yêu thương? jeong jihoon cố gắng như vậy, nói không yêu là không yêu sao?

hắn yêu anh mà. yêu nhiều đến như vậy. đổi lại hắn được cái gì? cố gắng của hắn đổi lại được cái gì?

trong tâm hắn, lee sanghyeok quan trọng đến độ anh muốn cái gì là được cái đó, muốn hắn như nào thì hắn như thế đấy. thử hỏi, mấy ai khi yêu bất chấp như hắn vậy? jeong jihoon vì lee sanghyeok mà đi con đường này, vì lee sanghyeok mà chấp nhận đánh đổi. thanh xuân của hắn, tương lai của hắn, tất cả mọi thứ của hắn, cái gì cũng muốn dành cho anh, vậy thì sao?

"vớ vẩn"

"hận ai thì hận, đừng đập phím kiểu đấy, vô ích thôi"

động tác gõ bàn phím như sấm bỗng khựng lại, jeong jihoon liếc xéo nơi phát ra giọng nói, đanh thép phán một câu.

"kệ em"

han wangho nắm chặt bàn tay, muốn tiến lại bụp một phát thật mạnh lên gương mặt xán lạn kia. đúng là con nít mới biết yêu đương, có tí việc là nháo nhào lên.

"mày nghĩ mày ngồi đó giải quyết được vấn đề hả em?"

"mặc kệ em"

"thằng tồi, một là giải quyết cho ra lẽ, hai là tránh khỏi lee sanghyeok, nếu không anh mày không để yên đâu. giữa mày và lee sanghyeok, anh dĩ nhiên chọn lee sanghyeok"

"anh thì biết cái gì?" jeong jihoon thở hắt, nói một câu có chút hỗn xược.

"anh mày có thể không biết gì, nhưng việc lee sanghyeok không cần mày nữa thì biết"

"ANH THÌ BIẾT CÁI ĐÁCH GÌ?"

jeong jihoon có chút mất kiểm soát, thô bạo đập chuột đứng dậy, ghế ngồi bị tác động vật lí bật ngửa ra xa.

"nói cái gì đấy?" han wangho cau mày.

"em nói, anh không cần quan tâm tới chuyện này, không cần anh dạy đâu đậu à! đi mà lo chuyện của anh đi"

ngón tay jeong jihoon xỉa vào bả vai han wangho, giọng điệu lãnh đạm như thể muốn xé tan con mồi. làm những hành động lấc cấc như vậy, jeong jihoon trong quá khứ chưa từng thử qua. chỉ là một phút nông nổi nào đó, vì không tìm ra lời giải đáp vấn đề nên mới nảy sinh mâu thuẫn với đồng đội, hơn nữa là đàn anh mà hắn phải kính trọng.

công tư không phân minh, thử hỏi jeong jihoon phải đối mặt với những vấn đề lớn hơn như thế nào!?

"..."

han wangho mím chặt môi, không tin vào mắt mình, đứa em trước mặt lại có thể vì một chút chuyện tình cảm mà như muốn vứt đi sự nghiệp xây dựng bao lâu nay.

"jeong jihoon, từ lúc mày ở đội cũ cho đến hiện tại, anh mày chưa từng thấy dáng vẻ này của mày bao giờ. nhớ rõ, thắng người ta một lần, không có nghĩa sau này cũng vậy. còn có, lee sanghyeok không phải kiểu người dễ dãi, mày là ngoại lệ"

han wangho ngang nhiên rời đi trong sự thất thần của jeong jihoon. hắn chằm chằm nhìn tấm gương đang phản chiếu dáng vẻ gầy guộc của mình, trên đời này thứ gì cũng có giới hạn của nó, bất kể là tha thứ hay bao dung. có phải hay không lee sanghyeok cũng vậy? anh đã tha thứ, đã bao dung hắn, thì sao? bởi vì hắn luôn nghĩ anh tệ, nhưng hắn chẳng biết anh đã từng trải qua những gì.

và chính thứ cảm xúc tội đồ này giết chết tình yêu của lee sanghyeok.

lee sanghyeok sợ phải yêu ai đó.

.

"phải, tôi sợ yêu"

"tôi sợ tình yêu khiến con người ta mù quáng và lạc lối, đánh mất chính mình"

lee sanghyeok cười trầm, động tác trả lời phỏng vấn vô cùng chuyên nghiệp. bọn họ vừa kết thúc trận đấu với tỉ số áp đảo, đã có vài câu hỏi ngoài lề khiến anh không thoải mái, thế nhưng lee sanghyeok vẫn là lee sanghyeok, không ai có thể làm khó được anh.

tiếng mọi người 'ồ' lên hoà cùng với sự bất ngờ của ba thành viên còn lại, chỉ ngoại trừ một tên duy nhất.

lee minhyeong.

vì lee minhyeong biết, lee sanghyeok đã trải qua những gì, hiểu những nổi khổ của anh, và hơn hết, lee minhyeong nhìn thấu gánh nặng mà anh mang.

"tôi cũng sợ cảm xúc cũ kĩ bất chợt ùa về. vừa mơ hồ vừa chân thực, lúc đó chúng ta rất dễ bị chi phối, vì vậy mọi người cẩn thận đấy nhé!"

cả hội trường bật cười khanh khách, quả nhiên là lee 'faker' sanghyeok, để được anh nghĩ bi quan như vậy, chỉ có tình yêu mà thôi.

khép lại buổi phỏng vấn là chuyên mục tặng quà cho người hâm mộ, lee sanghyeok ném đi vài cái áo rồi tìm cách vào phòng chờ nghỉ ngơi, đầu anh thực sự rất đau ngay lúc này, bả vai mỏi nhừ không hiểu tại sao. vậy mà lee sanghyeok không hé nửa lời than vãn, thậm chí còn tập luyện hàng giờ đồng hồ.

"tuyển thủ faker, mời đi bên này, chúng tôi đã sắp xếp lại phòng cho cậu"

"cảm ơn" lịch thiệp cúi người cảm ơn, lee sanghyeok vào nhà vệ sinh rửa tay rửa mặt, cứ tưởng sẽ được nghỉ ngơi, không ngờ khi trở lại phòng chờ đã gặp jeong jihoon người thật việc thật đứng tần ngần giữa đường.

"xin chào, tuyển thủ chovy"

"..."

"cậu có thể tránh đường một chút không?"

"anh có cần phải như vậy không?"

lee sanghyeok vẻ mặt ngàn dấu chấm hỏi, ý hắn là muốn hỏi cái gì?

"tôi vừa làm gì không phải hả?"

"em muốn nói chuyện với anh?"

anh cười hiền, như thể bọn họ chưa từng quen biết nhau, "xin lỗi tôi bận rồi"

jeong jihoon bất lực cau mày, hắn thật sự muốn túm lấy đối phương ôm một chút, thế nhưng thái độ dửng dưng của anh khiến hắn thật sự rất đau lòng, cũng không lường trước được mọi việc lại trở nên như vậy.

"coi như em xin anh, em chỉ muốn nói vài chuyện, em muốn hiểu rõ vì sao chúng ta lại trở nên như vậy, anh đừng lạnh nhạt được không, sanghyeok?"

nắm chặt cổ tay lee sanghyeok, hắn nói như cầu xin chút thời gian của anh, lee sanghyeok lông mi khẽ động, bất giác nhìn lên màn hình chiếu buổi offline đã kết thúc. lee sanghyeok lại nhoẻn miệng, buông một câu.

"mọi người xong hết rồi, tôi về đây"

"anh rốt cuộc xem em là cái gì? em thay thế park jinseong? hay là anh yêu em? em muốn biết"

"cậu không thay thế ai hết. tôi cũng không yêu cậu"

một câu như sấm dội qua tai, jeong jihoon thất thần nhìn bàn tay đang vô định trong không trung, năm lần bảy lượt chứng kiến anh rời đi, vậy mà hắn chưa từng ghì anh trở lại được. người ta dứt khoát đến độ, chỉ cần nơi nào có bóng dáng mình, ngay lập tức người đã biến mất. tại sao lại như vậy!

"LEE SANGHYEOK"

"..." một tiếng gọi lớn khiến lee sanghyeok sững người.

"anh muốn em chết đi mới vừa lòng có phải không?"

"cậu còn trẻ lắm jihoon, những cái ngoài kia đang đợi cậu. đừng vội đâm đầu vào thứ không ra gì. xin lỗi vì để cậu phiền muộn như vậy"

.

về đến ký túc xá đã là hơn nửa đêm, jeong jihoon vẫn không chịu vào, cậu trầm mặt đứng ở thang máy. chung quy là vì tin rằng lee sanghyeok sẽ từ trong thang máy bước ra, cậu sẽ lại được gặp anh, sẽ lại chạy tới ôm chầm lấy anh... hay sẽ lại nhìn thấy dáng vẻ lạnh nhạt miễn cưỡng kia?

tâm jeong jihoon khẽ khàng nhói đau. hắn ôm mặt, xoa xoa hốc mắt đỏ ửng. mọi thứ rốt cuộc là vì hắn mà nông nổi như vậy, hắn thực tình không biết phải nên làm thế nào. jeong jihoon chỉ đơn giản muốn anh trở về, muốn bọn họ tay trong tay, hắn thực tình không muốn anh buồn phiền.

quan niệm về tình yêu của jeong jihoon cũng vậy, hắn chỉ là đứa nhóc mới lớn, những thứ cảm xúc đối với lee sanghyeok đều là lần đầu tiên nếm trải, hơn hết thứ tình cảm đó đã nung nấu ngay từ thuở ban sơ, lúc jeong jihoon còn chưa hình dung hết sự vĩ đại của nó. vì vậy hắn chỉ làm theo cảm tính mách bảo, con tim đau đớn khi ai đó quấy nhiễu mối quan hệ của bọn họ. đó vốn dĩ là bản năng, hắn không hề cố ý, cũng không hề muốn phản bác rằng mình đúng. chỉ như vậy thôi.

'đinh'

thang máy nửa đêm bật mở, jeong jihoon bất chấp là ai, hắn ngồi phịch xuống nền gạch lạnh lẽo, bàn tay vỗ trán, đôi khi lại lắc đầu.

chứng kiến ai kia như một thằng ngốc, đối phương đút tay vào túi quần, từ từ tiến lại. jeong jihoon phát giác, men theo đôi chân thẳng tắp nhìn lên, hắn đột nhiên mở to mắt.

"sanghyeokkk"

"đứng dậy"

"anh, em xin lỗi, em thật tình không có ý gì hết, em chỉ m—"

"vào ký túc xá đi, huấn luyện viên nhà cậu vừa tìm tôi. cậu như thế nào cũng được, đừng biến tôi trở thành kẻ xấu trong mắt cả đội của cậu"

từng lời của lee sanghyeok khiến jeong jihoon như đứng trên lửa bỏng, hắn mím chặt môi, ngay lập tức dồn anh vào thang máy. tiếng đầu đập vào tường vang lên mồn một, jeong jihoon không hề kiên dè ghì cổ tay anh, nhốt chúng phía sau lưng mình, trên môi anh hạ xuống cái hôn thật mãnh liệt, đến lee sanghyeok cũng không lường trước được sự việc, chỉ có thể bị động tiếp nhận đau đớn.

"j-jeong, jeong jihon—"

"anh không chịu nghe em nói, em chỉ còn cách này mà thôi. lee sanghyeok, hôm nay không ép anh tới chết em sẽ không mang họ jeong nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeonglee