chương mười bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeong jihoon lúi cúi dọn đồ ăn lên bàn, chờ lee sanghyeok tắm xong mới ra dùng bữa tối. cái thây cao hơn một mét tám của jeong jihoon khom sát rạt làm cái gì đó, lúc thì xoắn tít khi nghe tiếng nước sôi. hắn cẩn thận tắt bếp, đeo vào găng tay mới dám dời chiếc nồi nóng hổi đổ hết canh ra tô thay vì múc từng muỗng. nước canh bắn vào vạt áo, bắn cả xuống bàn từng vệt.

lee sanghyeok khoanh tay dựa vào tường, nhìn cái cảnh trước mặt mà lắc đầu. đúng là vụng về, cơ mà vẫn giành làm lấy, không để anh đụng tay vào. lee sanghyeok có thể một tay làm mấy thứ này mặc dù anh không thường xuyên làm cho lắm, thế nhưng vẫn tốt hơn hẳn con cá cơm cao như cây sào kia.

jeong jihoon không muốn cho anh động tay.

"anh xong rồi hở?"

"ừm"

"lại đây ngồi đi, mấy cái này em mua ở ngoài cửa hàng tiện lợi, em chỉ hâm nóng lại thôi. không phải em nấu đâu"

"anh thừa biết"

"thế nên anh sanghyeok ăn thật nhiều nhá"

lee sanghyeok cười cười, "anh vào thay áo cái đi đã"

bạn nhỏ cười tít cả mắt với anh, bóng lưng lee sanghyeok biến mất sau hàng lang, hắn nghe tiếng cửa phòng đóng rồi đến tiếng chuông tin nhắn, hoàn toàn không có gì đặc biệt cho tới khi âm thanh tin nhắn vang lên một loạt.

xoay người đưa lưng về phía phòng của anh, ánh sáng trong đôi mắt màu đen của jeong jihoon bỗng chốc vụt tắt. lee sanghyeok không biết chuyện, xuất hiện sau lưng hắn, anh khẽ vỗ lên vai người nọ mới nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống.

"sao đứng thừ ra vậy? ăn cơm thôi"

"anh vẫn còn qua lại với người đó à?"

lee sanghyeok nhất thời chưa hiểu hết ý của hắn, anh quay sang nhìn một bên sườn mặt của đối phương, phát hiện ánh sáng trong đôi mắt ấy tối sầm. jeong jihoon là đang nói đến cái gì?

"ý jihoon là sao?"

"ý teddy là sao? tin nhắn đó là sao? chẳng phải anh và anh ấy đã kết thúc rồi hả?"

"em xem lén điện thoại anh?"

"có quan trọng không?"

jeong jihoon lãnh đạm, hắn thậm chí không để ý đến cảm xúc chông chênh đang lớn dần trong thâm tâm người đối diện.

"em hỏi anh chuyện em xem điện thoại anh có quan trọng bằng việc anh và người đó còn qua lại với nhau không?"

"qua lại?"

lee sanghyeok cầm điện thoại, anh không muốn tiếp tục nghe những câu hỏi dồn dập vô cớ của jeong jihoon. ít ra thứ lee sanghyeok cần chính là sự giải thích rằng việc gì đã xảy ra, hoặc có lẽ là sự dịu dàng của jeong jihoon. thế nhưng mọi thứ khác xa so với tưởng tượng quá nhiều.

thay vì quát tháo thì hắn có thể nhẹ giọng bảo mình giải thích mà. tại sao phải cọc cằn?

"anh ta muốn thay thế chỗ của em, muốn thương yêu anh kìa, trả lời đi chứ! anh ta nói xin lỗi anh kìa, trả lời đi. tại sao anh nhìn em làm gì?"

trong đầu lee sanghyeok như thể có đàn ong vo ve vo ve khiến anh đau hết cả lên. bàn tay cầm điện thoại siết chặt, lee sanghyeok nhìn chuỗi tin nhắn kia chỉ thấy đáy lòng mình như bị đào sâu một lổ hổng, rồi bị jeong jihoon lẫn cái người kia đem thủy tinh vùi vào chỗ đấy sau đó lấp lại. từng mảnh thủy tinh bén nhọn cứa vào ngũ tạng khiến lee sanghyeok như chết ngất trong giây lát.

"hah"

lee sanghyeok nghe bên tai tiếng hắn cợt nhả cười, thật nhớ tới lần jeong jihoon nỉ non bên tai anh từng chữ rất dịu dàng. phải chăng lúc nãy hắn cũng dịu dàng như vậy.

"đã lâu lắm rồi bọn anh không nói chuyện lại.."

lee sanghyeok trầm tĩnh nói. không gian im ắng tới mức có thể nghe được thanh âm của thành phố lúc về đêm ngoài cửa sổ.

"anh còn chưa đọc tin nhắn mà em đã thấy rồi"

"anh ăn cơm đi. em có lịch đấu tập nên đi trước"

cánh cửa vang sầm một tiếng lớn, lee sanghyeok thẫn thờ duỗi chân ngồi trên ghế. tiếng thở dài vang rõ mồn một sau khi hắn rời đi.

lee sanghyeok ngửa mặt nhìn trần nhà, chẳng phải đã nói rồi hay sao? jeong jihoon chấp nhận được quá khứ trước kia của anh, chấp nhận được tính cách và con người anh thì hẳn quyết định bước đến, lee sanghyeok không ép buộc hắn làm cái gì. nhưng mà sau ngần ấy thời gian bên cạnh jeong jihoon, anh mới phát hiện, rằng cái cậu trai này, có lẽ là yêu cái vẻ hào nhoáng của lee sanghyeok, yêu cái sự trầm tĩnh dịu dàng của lee sanghyeok, thế còn quá khứ của lee sanghyeok, có lẽ là lầm rồi.

cuộc sống trước kia của lee sanghyeok có chút lộn xộn. vì jeong jihoon đến và nói mấy lời ấy, vậy mà anh lại tin, để rồi anh gồng mình dẹp chúng sang một bên, chân thành thương jeong jihoon. sau đó, không có sau đó nữa, bởi vì hỗn loạn càng chồng chất, nỗi đau càng lấp đầy. thử hỏi, lee sanghyeok phải đối mặt như thế nào?

'gì đấy? sao anh gọi giờ này?'

lee minhyeong nhìn màn hình hiện cái tên như thể được mạ vàng mà thắc mắc, hỏi một câu trống không.

"ừm, tối nay anh về ký túc, đừng đóng cửa"

'gì chứ? không phải anh bảo về nhà sao? này, anh đang ở đâu vậy lee sanghyeok?'

"ở nhà"

trong đầu cậu thái tử nhảy lên một ý nghĩ duy nhất ngay lúc này, lee sanghyeok có gì đó bất ổn. lee minhyeong mím môi, cả tiếng thở dài của anh cũng không qua khỏi tai cậu được.

'anh ở đó, em qua--'

"không cần. đường dây điện bị hỏng nên hơi nóng không ngủ được, anh muốn về ký túc. đừng qua, không cần"

'được. em đợi, không bắt được taxi phải gọi ngay cho em được không?'

"ừm"

cúp máy, lee sanghyeok xoa xoa hốc mắt nóng rát. người lớn là cái gì? thê thảm cách mấy cũng phải chọn thời điểm để bản thân sụp đổ mà không ai thấy, như vậy gọi là người lớn.

jeong jihoon thì trẻ, thậm chí là quá trẻ người non dạ. vì vậy hắn có quyền sống đúng với suy nghĩ và cảm xúc của bản thân. chỉ là khi hắn tự mình nếm trải hết những thứ đó, liệu có còn trẻ được nữa hay không? lee sanghyeok không trách hắn, lee sanghyeok chỉ trách anh đã quá hi vọng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeonglee