chương mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hậu trường trash talk.

phân cảnh cuối cùng được ghi lại, camera man cố bắt lấy chuỗi hình ảnh của chàng trai có chiều cao ấn tượng đang gần như tràn ra khỏi khung hình. jeong jihoon khép nép ngồi trên ghế sofa, để chị make up dặm lại một ít phấn rồi ngoan ngoãn trả lời từng câu hỏi một.

lee sanghyeok đối diện đứng khoanh tay nhìn hắn, trên môi vẽ ra nụ cười ngọt ngào.

"anh ấy chơi trong một thời gian dài như vậy thật sự rất giỏi. tôi rất khâm phục anh ấy.."

anh mím môi khẽ liếc đuôi mắt cong cong của người nọ, jeong jihoon mặc dù vậy nhưng vẫn không nhịn được len lén tìm bóng dáng của anh. hắn đợi chị mc đọc hết câu hỏi, mắt đảo lia lịa xung quanh mới chợt thấy anh đang rất nghiêm chỉnh phía đằng kia. khóe miệng bỗng nhếch lên độ cong đẹp đẽ, jeong jihoon hai má đỏ ran, khiến chị mc cũng cảm thấy có gì đó sai sai.

trash talk là khen nhau hả?

vừa rồi phỏng vấn lee sanghyeok cũng vậy, không ngại đề cao đối thủ và liên tục lặp lại tên hắn, jeong jihoon đứng cạnh nghe đến thích thú tâm can.

bọn họ và rồi sẽ phải đối đầu với nhau, một trong hai sẽ phải chấp nhận số phận. chỉ là cái cách gặp nhau trên tấm bản đồ xanh đó, jeong jihoon không quen. nghĩ tới một chút chuyện không vui làm jeong jihoon cũng không vui, đang phỏng vấn sắc mặt đột ngột trầm xuống. mc thấy vậy không cố tình hỏi nhiều câu quá đáng, vậy mà lee sanghyeok đang rất để tâm đến tâm trạng của cậu.

lee sanghyeok khẽ cắn môi. hắn là đang lo lắng à? hay lo sẽ có lỗi nếu hắn giành chiến thắng?

"cắt"

"..."

"mọi người vất vả rồi ạ"

lee sanghyeok giật mình sau tiếng hô lớn của đạo diễn, anh xoa xoa hốc mắt, nhìn về phía bóng dáng cao liêu xiêu đang tiến gần mình. nhìn hắn tới độ mê mẫn không chớp mắt, khi ấy jeong jihoon không phải như bây giờ, hắn chỉ cao hơn anh một ít, người thì gầy nhom, tóc cũng bồng bềnh hơn. không ngờ thời gian trôi lấy đi quá nhiều thứ, jeong jihoon dù gì cũng là jeong jihoon hiện tại, quá khứ đâu còn nữa, hắn ngày xưa cũng không còn nữa. thứ lee sanghyeok tiếc, là tiếc bản thân không thể thương một người như hắn ngày đó.

quý giá biết bao.

"anh.."

jeong jihoon đứng trước mặt anh, đầu cuối xuống môi nhoẻn lên đầy ý tứ cưng chiều đối với lee sanghyeok.

lee sanghyeok tiến sát vào người cậu, bọn họ gần như chạm vào nhau, không có lấy khoảng trống nào. anh hơi ngẩng đầu, vươn tới cầm lấy mấy ngón tay thon dài của jeong jihoon.

"xong rồi à?"

"vâng"

"có đói không?"

"nếu đói có thể về chỗ của anh không? em muốn ăn đồ anh nấu"

lee sanghyeok bật cười, "anh không biết nấu"

"vậy em nấu"

lee sanghyeok lại cười, "không sợ bị tụi nhỏ chém giết à!"

jeong jihoon cười ngốc gãi gãi đầu. cậu quét mắt một vòng, sau đó đưa tay ôm anh, xoa cái lưng thẳng tắp của lee sanghyeok.

dáng vẻ như canh chừng của hắn làm lee sanghyeok bật cười. gì chứ! người ta vẫn nhìn bọn họ đấy thôi.

"làm sao vậy? em cũng sợ người khác nhìn thấy cơ à?"

"em sợ anh không thích. người ta sẽ đăng lên báo rồi lan tin rồi sao?"

"nếu anh không thích, jihoon sẽ không làm gì?"

jeong jihoon sẽ bồi một câu, "không, em vẫn làm".

anh thu lại bàn tay đang nắm tay của hắn, đặt chếch trên lồng ngực một chút.

"ngang ngược"

jeong jihoon cười giã lã, hơi nghiêng đầu dùng gò má tựa lên vầng trán của anh. đám nhóc con gần đó không ngần ngại 'quào' lên một tiếng, âm vực vang khắp khán phòng. tuy nhiên, có duy nhất một người không vui.

lee minhyeong nhìn bọn họ bằng một nửa ánh mắt, tay đút túi quần, thân ảnh từ trên xuống dưới toát lên vẻ cường thế. lee sanghyeok ngắm dáng vẻ này nhiều lần lắm rồi, vì vậy chỉ anh mới biết lee minhyeong đã thay đổi như thế nào, thay đổi ra sao. thật ra cậu không phải không chấp nhận jeong jihoon, chỉ là jeong jihoon vừa xuất hiện đã có thể chiếm lấy tâm can anh, còn cậu ở đây dù có bao lâu, vì sao anh vẫn không để tâm tới mình.

cơ mà lee minhyeong cũng không phải là loại tư tưởng 'yêu thích' anh, thứ cảm xúc đó của lee minhyeong thì hơi thiếu, mà nói 'không yêu thích' thì hơi thừa. cậu chỉ cảm thấy mình có trách nhiệm chăm sóc tốt lee sanghyeok. lee minhyeong ở đây cũng lâu rồi, đi bên cạnh anh cũng lâu lắm rồi, tam bảo skt không còn đó nên lee sanghyeok cảm thấy lẻ loi hơn bao giờ hết. lee minhyeong chỉ là nhìn ra vẻ chật vật sau hàng tá chuyện như gieo một nốt trầm vào lòng lee sanghyeok, nên cậu không nỡ.

còn nếu, jeong jihoon thật lòng thì hay rồi!

"yahh lee minhyeong?"

"chuyện gì?"

"làm gì thất thần vậy?"

cậu khẽ nhếch môi, "không có gì. ghi hình xong chưa?"

moon hyeonjoon theo ánh mắt của cậu nhìn thẳng, ra là tên này đang chú ý phía xa kia.

"đừng lo, để anh ấy vui vẻ một chút. chúng ta về trước đi"

lee minhyeong trầm ngâm một chút, cậu không nói gì, moon hyeonjoon bên cạnh cũng không để ý tới nữa. lee minhyeong chợt thở dài, cậu nheo mắt cúi đầu nhìn nhìn mũi giày, tay vẫn yên vị trong túi.

"ừ, về thì về"

jeong jihoon thông qua tấm kim loại phản quang dựng trên vách tường, hắn tuy nhìn không rõ bóng người to lớn trong đấy, nhưng hắn biết đối phương là lee minhyeong.

"anh?"

jeong jihoon bỗng ôm chầm lấy anh.

"anh có tin em không?"

"làm sao vậy?"

"không có, chỉ là thuận miệng hỏi thôi"

"anh không dám nói anh tin tưởng em. anh sợ bản thân giữ không nổi lời hứa với em mà thôi. cho nên jeong jihoon, chỉ cần em ở đây, anh vẫn ở đây"

jeong jihoon tách ra, cúi người hôn xuống hai cánh môi mềm mại kia.

"em thích anh lee sanghyeok"

"..."

"thật sự vô cùng thích anh"


________________

nói chung gỡ xuống để beta, mà tự nhiên được phân nửa cái làm biếng quá rồi sao giờ mọi người 🤡🤡 hong mấy đăng đại moẹ cho xong chứ á hả vả quá 😢😢😞😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeonglee