chương chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeong jihoon nghĩ không thông về mối quan hệ giữa anh và hắn. lần đầu tiên ở nước ngoài cưỡng hôn lee sanghyeok chỉ có jeong jihoon mới làm được, nếu gặp người khác đã bị lee sanghyeok tẩn cho một trận rồi. đã vậy hắn còn chưa kịp để mối quan hệ giữa bọn họ chín muồi đã thổ lộ, lee sanghyeok không bài xích hắn thì thôi, anh chỉ cười cười nói cậu điên. rốt cuộc ý anh là gì?

một thiếu niên ở tuổi chập chững trưởng thành như jeong jihoon ôm ấp rất nhiều mộng tưởng, chấp niệm đối với thứ yêu thích cũng rất lớn. hắn biết mình đúng là đang trong thời kì nhạy cảm, nhưng xúc cảm của mình từ trước tới giờ, đối với lee sanghyeok rất khác biệt. việc này hắn hoàn toàn ý thức được.

jeong jihoon sẽ không vì quá yêu thích đối phương mà làm càn, cậu hi vọng anh vui vẻ, hi vọng anh nếu có thích ngược lại cậu thì anh cũng phải thành tâm chứ không phải vì đáp lễ hắn. nếu đem tình cảm một phía của jeong jihoon đổi lấy nụ cười chân thành của anh, hắn tình nguyện đổi mà không cần hồi đáp.

nhưng mà.. nhưng mà nói vậy cho thuận cái mồm thôi, thích đến như vậy, kêu jeong jihoon trơ mắt nhìn thực tình khó lắm. ai cũng muốn có được người mình thích mà, xét về phương diện được gần gũi với người mình thích như hắn, nếu không nhanh chóng tìm câu trả lời đồng ý từ đối phương mới là bị điên.

jeong jihoon vì điểm này nghĩ ngợi đến mất ăn mất ngủ, cuối cùng thành ra nghĩ không thông suốt, hắn muốn tránh mặt anh, ít ra cũng đã năm ngày rồi.

hắn kí hợp đồng với gen.g, lee sanghyeok không biết, xui hay may, ký túc sinh hoạt chung giữa t1 và gen.g thế nào lại biến thành cùng một tòa nhà cao tầng. mặc dù mỗi đội đều một khu riêng biệt, nhưng không tránh khỏi chạm mặt nếu dùng chung thang máy. mỗi lần jeong jihoon có việc liền hướng thang bộ mà đi, điểm này khiến cả đội không khỏi lấy làm lạ.

lee sanghyeok trong mấy ngày qua không có cái đuôi ốm tong cao ngồng đi theo, trong lòng tự cười chế giễu nghĩ, jeong jihoon có lẽ nhận ra tâm tư thật sự của hắn rồi, ngộ nhận chính là ngộ nhận. nếu từ đầu anh không lạnh nhạt với hắn, có lẽ ngay lúc jeong jihoon im lặng rời đi, lee sanghyeok sẽ đau thương thành cái dạng quỷ ma gì. lee sanghyeok chột dạ quẹt mũi, biết là phải chấp nhận, nhưng anh có chút xiêu lòng. được người khác tỏ tình, bên tai là lời nói như thề non hẹn biển, nam nhân như lee sanghyeok cũng phải lầm tin thôi.

mệt mỏi đi ra từ thang máy, lee sanghyeok gỡ kính xoa hốc mắt. người quan tâm anh nhất cũng đi rồi, park jinseong khi đi cũng không kể anh nghe về dự định đó, y chỉ có im lặng như cậu, để lại chút nhung nhớ cho anh rồi đi. cuộc sống cô độc sau này của lee sanghyeok sẽ quay về vạch xuất phát, một lần nữa bắt đầu thích nghi lại.

"..." lee sanghyeok chợt bật cười. trước giờ vẫn vậy mà, có chết ai đâu?

lee sanghyeok đeo kính vào, tiêu cự không còn nhòa nữa, vì vậy dáng vẻ vừa nấp sang bức tường bên tay trái anh cũng thấy rất rõ. hà tất gì phải tránh mặt anh như tránh tà vậy?

thuận theo người nọ, lee sanghyeok làm như vô hình không thấy gì, đi thẳng rồi rẽ phải, ngược với hướng jeong jihoon đang đứng, cũng là đường về ký túc của bọn họ. sự ngỡ ngàng trong tròng mắt jeong jihoon dâng lên, anh không thấy hắn? hay là thấy nhưng vẫn làm lơ? tính tình lee sanghyeok trầm lắng nhưng vô cùng tỉ mỉ quan sát, nếu người khác cố tình làm như này như kia, anh dĩ nhiên sẽ giúp người ta toại nguyện.

jeong jihoon nhìn theo bóng dáng tịch mịch của anh, trong lòng không nén được đau đớn, chân bước thành sải bắt lấy bả vai đối phương.

"anh--" định mở miệng gọi một tiếng, không ngờ lee sanghyeok bất thình lình vung tay lên, phản ứng gắt gao gạt hắn sang một bên.

jeong jihoon bị tay anh đập một phát lên lồng ngực, bịch một tiếng đủ khiến jeong jihoon sững lại.

"đã muốn trốn thì phải trốn cho kĩ"

giọng lee sanghyeok hôm nay không được tốt, khàn đặc lọt vào lỗ tai jeong jihoon. miệng hắn hơi hé ra, biểu lộ sự ngạc nhiên. jeong jihoon trông thấy một lee sanghyeok lãnh đạm như vậy, giống như đem khoảng cách thời gian qua của jeong jihoon cố gắng thu lại bây giờ trở về xuất phát điểm, vọt từ số không thành thật nhiều số không, xa rất xa.

lee sanghyeok nói ra mấy chữ kia, trong lòng sớm đã không còn lưỡng lự.

"em không phải--"

"nam nhi không dứt khoát không khác nào không phải nam nhi. cậu không cần tránh mặt tôi, cứ như trước kia không ảnh hưởng gì tới nhau thôi"

lee sanghyeok nói xong, khẽ liếc hắn một chút rồi thu hồi tầm nhìn, nép qua vai người đối diện rời đi.

bàn tay jeong jihoon nắm thành quyền, tức giận đuổi theo, cầm chặt cổ tay người nọ ghì vào khu thoát hiểm không một bóng người. nhanh chóng áp nam nhân thấp hơn mình nửa cái đầu vào trong vách.

"anh nói vậy mà nghe được hả?"

"cậu muốn tôi nói cái gì đây? nói đi tôi lập tức toại nguyện cậu.."

"anh-- anh muốn em tức chết có phải không?"

lee sanghyeok mím môi, nghĩ một hồi mới thở dài đáp "là tôi phản ứng hơi quá rồi, xin lỗi. cậu không cần thấy có lỗi khi gặp tôi, tôi vốn dĩ đã nghĩ chúng ta không nên có ngày hôm nay ngay từ đầu nên sớm quen rồi"

jeong jihoon tức giận một tay nắm chặt cổ tay anh, một tay chống ngang mặt lee sanghyeok, thấp đầu truy vấn.

"anh có phải nghĩ em không thích anh không, có phải nghĩ em rút lời lại không? hả?"

lee sanghyeok thở một hơi đầy vẻ mệt mỏi, gương mặt thoáng cau mày, không nhìn hắn.

"thay vì nghĩ như vậy, tại sao anh không nghĩ cho em một chút chứ? thời gian qua anh chưa nhận ra chỗ tình cảm này của em sao? lee sanghyeok anh còn cố tình nghĩ sai về cảm xúc của em, anh có thấy oan ức cho em không?"

"cái gì cũng là anh tự động nghĩ, em có làm cái gì hay thế nào vẫn không được anh chấp nhận, là anh mặc định em xấu xa thôi trong khi cái gì em cũng muốn dành cho anh.."

jeong jihoon cảm giác hắn giận tới mức mất đi khống chế mà tuôn một loạt ngôn từ đối với người mình thích nhất, cũng đánh mất lí trí không nghĩ đến sắc mặt của lee sanghyeok đang dần thay đổi. hắn thực sự vô cùng giận anh, tại sao anh không nghĩ hắn đang rất khổ sở, cần thời gian giúp tình cảm của hắn khả quan hơn mà lại nghĩ thành hắn rụt đầu như thế này. trước kia không phải rất vui vẻ đó sao? tình cảm lâu ngày bồi đắp được bấy nhiêu đó cũng là dành riêng cho lee sanghyeok, anh bảo hắn phải làm như nào nữa mới chân thành.

"lee sanghyeok, anh có khi nào nghĩ em cũng biết đau lòng hay không? giữa hàng vạn người theo anh, em chỉ là một chấm nhỏ, nói sáng còn không sáng tốt, vậy mà dám thích anh, thậm chí là thích anh rất rất lâu rồi, thứ em có ngày hôm nay đều vì anh mà cố gắng đạt được, đều muốn dành hết sự ưu ái này cho anh, anh có muốn nói cái gì với em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeonglee