Lv.99 - 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh dậy Lee Sanghyeok cảm thấy đầu mình nặng trĩu.

Anh ngồi trên giường nhìn chiếc gối đang nằm ngay ngắn chỉnh tề, xem ra không phải bị trẹo cổ, anh xoay cổ, vươn vai trước khi rời giường như thường lệ. Mở khóa điện thoại đặt trên tủ đầu giường, màn hình hiển thị buổi chiều, ba giờ linh bảy phút.

Hừm, anh lại chuẩn bị đến muộn rồi.

Có người gõ cửa phòng anh, anh vừa lắc cổ vừa lê dép loẹt xoẹt ra mở cửa phòng.

Là Roach.

Roach vẫn là Roach thường ngày, chỉ là...

Chỉ là trên đầu cậu ta đột nhiên xuất hiện một chuỗi ký tự huỳnh quang màu xanh lục: Lv.83

"Đây là cái gì thế???!!!" Thần điềm tĩnh đến đâu cũng không điềm tĩnh nổi nữa, Lee Sanghyeok la lớn.

"Cái gì cơ?" Roach giật nảy, hôm nay hắn lại thua trò đoán số, lần thứ tám trăm bị số phận an bài tới gọi Lee Sanghyeok dậy mà thôi.

"Trên đầu em là?" Lee Sanghyeok chỉ lên đỉnh đầu Roach, tay run run.

"Gì cơ?" Roach mù mờ chưa hiểu, nhưng vẫn sờ lên đầu theo như lời anh nói, đương nhiên chẳng sờ thấy bất cứ thứ gì.

Thế là Lee Sanghyeok đích thân với tay lên sờ đầu Roach, anh cố chà mạnh, định xóa chuỗi ký tự kỳ quái kia, thế nhưng anh thấy tay mình xuyên qua chuỗi ký tự huỳnh quang, tay duỗi ra lại thu về, chuỗi ký tự kia vẫn cứ lập lòe trên đỉnh đầu Roach.

"Anh nghĩ mình cần ngủ thêm một lát nữa." Lee Sanghyeok lên tiếng.

"Nhưng em tới để gọi anh mà." Roach tha thiết.

Sau đấy Lee Sanghyeok thử dẫn Roach tới trước tấm gương trong nhà vệ sinh, hỏi cậu ta có nhìn thấy gì trên đỉnh đầu không, Roach trả lời chẳng thấy gì hết. Lee Sanghyeok nhìn mình trong gương trên đầu trống trơn, còn trên đầu Roach mang chuỗi ký tự, thở hắt ra một hơi dài, tạm thời chấp nhận thiết lập hoang đường này.

Có lẽ ngủ một giấc dậy sẽ lại bình thường.

Nhưng liên tiếp vài giấc mọi chuyện vẫn cứ như vậy. Mỗi ngày tới câu lạc bộ anh đều nhìn thấy các Lv khác nhau trên đỉnh đầu mỗi người, lượn qua lượn lại trước mặt anh giống như nhân vật trong game RPG, anh thật lòng lo sợ một ngày thức dậy T1 sẽ biến thành tân thủ thôn: Kim Jeonggyun sẽ vuốt bộ râu không tồn tại, đưa cho anh một lọ thuốc xanh, già cỗi mở miệng: "Thiếu niên, tôi chờ cậu đã lâu lắm rồi."

Không muốn như vậy đâu, kkOma đừng có mà biến thành thôn trưởng.

May mắn là chuỗi ký tự kỳ quái này dường như không gây ra bất kì ảnh hưởng thực tế nảo, ít nhất đối với người khác là vậy, ngoại trừ việc Lee Sanghyeok thỉnh thoảng bắt đầu nhìn đỉnh đầu người khác ngẩn ngơ. Không dưới một lần Lee Minhyeong hỏi anh đang nhìn gì thế, Lee Sanghyeok chỉ đành ha ha cười nhạt: "Anh xem thử em đã cao hơn chưa?"

Kết quả hôm sau Lee Minhyeong liền chạy tới thông báo: "Sanghyeok hyung, hình như em thực sự cao thêm một cm rồi đấy."

Lee Sanghyeok cười khổ giơ ngón cái với thằng em.

Trong hai ngày này, Lee Sanghyeok vẫn luôn suy đoán ý nghĩa thực sự của chuỗi ký tự là gì. Lúc đầu anh còn nghĩ là trình độ LoL, có điều khi thấy huấn luyện viên Kim Jeonggyun cao hơn Roach hẳn 5 level, thêm cả dì đứng căn tin chạm ngưỡng Lv.90, anh đã phủ định suy đoán này.

May mắn là, cuối cùng nhờ Choi Wooje mà anh nghiệm ra: Đây có lẽ là một thứ tương tự thiện cảm.

Mấy ngày nay, trị số trên đỉnh đầu mỗi người cơ hồ ít nhiều đều có biến hóa, nhưng tần suất đều tương đối thấp, chủ yếu dao động quanh một giá trị nhất định, bởi vậy mãi mà Lee Sanghyeok chẳng thể suy luận ra điều gì, tới tận khi anh để ý trị số trên đầu Choi Wooje dao động thường xuyên hơn hẳn người khác.

Ban đầu anh đi ngang qua chỗ ngồi của Choi Wooje, thấy tuyển thủ Zeus đang tập Zeri cho trận đấu tiền mùa giải vài ngày sau đó, với mục đích quan sát địch tình, anh xem xét thao tác giao tranh tổng của Zeus, cuối cùng đưa lời khen ngợi: "Đánh hay đấy Wooje."

Ting ——

Anh nghe thấy âm thanh vang lên trên đỉnh đầu Choi Wooje, chỉ mình anh nghe được, sau khi nhoáng lên một cái, trị số từ Lv.85 biến thành Lv.86.

Anh cảm thấy bản thân đã lần ra manh mối, bèn gia tăng cường độ: "Cảm giác trình độ của em hơn hẳn Minhyeong rồi."

Thêm một tiếng ting —— trị số từ Lv.86 biến thành Lv.87.

Sau đó anh thử thao tác ngược: "Tuy nhiên nếu hôm ấy team mid với top gặp nhau, anh sẽ bảo team mình ban Zeri đấy."

"Ô." Heo con nghẹn ngào một tiếng, trị số xanh lục nhạt đi một chút, chớp mắt từ Lv.87 biến lại thành Lv.86.

Mọi chuyện đều đã rõ ràng, bởi vì Wooje là trẻ nhỏ, hỉ nộ ái ố luôn luôn thay đổi dễ dàng và nhanh chóng, trị số dao động cũng thường xuyên hơn những người khác.

Bởi vì bản thân tìm ra suy luận hợp lý, Lee Sanghyeok nở nụ cười hài lòng, không hề keo kiệt cơn mưa lời khen dành cho tuyển thủ Zeus - đối tượng thí nghiệm của anh: "Quả nhiên, Wooje dễ thương quá đi."

"Ơ, ơ." Choi Wooje cuống quýt xoay người, đưa lưng về phía Lee Sanghyeok, mặt mũi đỏ rực.

Ting ——

Lee Sanghyeok vui vẻ trở lại chỗ ngồi của mình, không nhìn thấy con số trên đỉnh đầu Choi Wooje từ Lv.86 biến thành Lv.87.

Sau đó Lee Sanghyeok còn trang bị đầy đủ vũ trang ra cửa, khi thấy Lv.??? trên đầu người lạ, suy đoán của anh hoàn toàn được nghiệm chứng.

Hôm sau là ngày diễn ra trận đấu tiền mùa giải.

Mấy ngày nay, người quen mà Lee Sanghyeok tiếp xúc chỉ có T1. Nói thật, anh cũng chẳng hứng thú muốn biết thiện cảm của những người thuộc câu lạc bộ khác đối với mình. Suy cho cùng, nó ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng tới thái độ và phương thức đối đãi của anh với bọn họ. Bởi vậy anh nghiêm túc cân nhắc tính khả thi của việc nhắm mắt trong suốt khoảng thời gian ở LoL Park ngoại trừ lúc thi đấu, nhưng việc này hiển nhiên là không thực tế, anh vẫn phải đối mặt với ký tự xanh lục lơ lửng trên đầu mỗi người qua qua lại lại.

Phòng nghỉ gần nhất thuộc về team AD.

Anh nhìn thấy trên đầu Kim Hyukkyu là Lv.80, cao hơn rất nhiều so với dự đoán của anh. Anh vẫn luôn cảm thấy quan hệ giữa mình và tuyển thủ Deft cao lắm khoảng tầm Lv.70, ít ra thì anh đối với cậu ta là ở chừng ấy. Chỉ là trong lúc nghĩ về điều này, anh nhìn Kim Hyukkyu chằm chằm, làm Kim Hyukkyu cũng lúng túng khi bị nhìn như thế, bình thường chỉ chào hỏi nhau bằng cách gật đầu, hôm nay nói liền hai lần: "Chào buổi tối, tuyển thủ Faker."

"Chào buổi tối, chào buổi tối, Hyukkyu." Lee Sanghyeok ứng đối khi nhận ra mình đang bất lịch sự.

Ting ——

Anh nhìn thấy Lv.80 trên đầu tuyển thủ Deft biến thành Lv.81.

Chỉ chào hỏi thôi mà cũng tăng cấp, chẳng lẽ tuyển thủ Deft cũng mới 19 tuổi à.

Anh còn thấy trị số của Park Dohyeon đang ngồi cạnh Kim Hyukkyu những tận Lv.82, anh rà soát lại một lượt trong đầu, mình và tuyển thủ Viper hình như cũng không gặp nhau nhiều lắm, trị số này đương nhiên nằm ngoài dự kiến của anh, vậy là anh cũng chào hỏi tuyển thủ Viper: "Chào buổi tối, tuyển thủ Viper."

Ting ——

Anh nhìn thấy Lv.82 trên đầu tuyển thủ Viper biến thành Lv.83.

Người chơi AD đều dễ hài lòng vậy sao?

Lee Sanghyeok âm thầm kinh ngạc, tuy rằng trong ấn tượng của anh, trị số của Lee Minhyeong AD nhà mình hình như dừng ở Lv.88 không hề thay đổi.

"Sao hôm nay Sanghyeok hyung nhiệt tình thế, bình thường anh ấy sẽ chào hỏi —— nhiều —— người vậy à?" Lee Minhyeong nhỏ giọng hỏi Ryu Minseok đang ngồi kế bên.

"Tớ làm sao biết được." Ryu Minseok cũng không cách nào trả lời bạn.

Phòng nghỉ thứ hai anh đi ngang qua là của team rừng, trừ Han Wangho Lv.88, những người khác đều độ bảy mươi, các tuyển thủ hỗ trợ trong phòng nghỉ thứ ba cũng xấp xỉ chừng ấy, điều này vô cùng phù hợp với phỏng đoán trong lòng Lee Sanghyeok, anh nở nụ cười hài lòng.

"Sanghyeok hyung rốt cuộc đang cười gì thế? Em thấy hơi sợ rồi đấy." Đến lượt Choi Wooje hỏi Ryu Minseok.

"Tao làm sao biết được." Ryu Minseok chết lặng.

Phòng nghỉ thứ tư là của team top, phòng nghỉ team mid nằm ở cuối hành lang.

Lee Sanghyeok và Choi Wooje sóng vai đi về phòng nghỉ, gặp được Kiin đang đi về phòng nghỉ của top.

Lee Sanghyeok vô thức nhìn lên đỉnh đầu Kiin, anh còn chưa kịp nhìn kĩ, trong đầu đã vang tiếng AI máy móc: "Nhân vật mục tiêu đã xuất hiện, khởi động nhiệm vụ: Nhân vật mục tiêu, Kim Kiin, thiện cảm hiện tại Lv.60, phù hợp với thiện cảm cơ bản mà hệ thống công lược yêu cầu, mục tiêu là đạt thiện cảm Lv.99, thiện cảm tối thiểu cần tăng lên mỗi ngày là ba level..."

"Cái gì cơ?!" Lee Sanghyeok thốt lên thành tiếng, dáo dác nhìn quanh tìm nơi phát ra âm thanh để chứng minh giọng nói không hề vang lên trong đầu. Anh thấy Choi Wooje và Kim Kiin đều đang trợn mắt nhìn mình, cả hai đều tỏ ra sợ hãi, anh hỏi: "Hai đứa có nghe thấy gì không?"

"Không ạ." Mặc dù có chút băn khoăn về sự khác thường của Lee Sanghyeok, Choi Wooje vẫn lắc đầu.

Cuối cùng câu hỏi của anh được âm thanh máy móc trong đầu giải đáp: "Tôi là hệ thống kiểm tra tình yêu LOVE or LOVE đến từ thế giới khác, gọi tắt là LoL. Kí chủ cần phải hoàn thành nhiệm vụ hệ thống đưa ra mới có thể gỡ bỏ hệ thống khỏi đầu."

"Nghĩa là sao? Nếu như không hoàn thành cậu sẽ ở mãi trong đầu tôi à?" Lần này Lee Sanghyeok dùng suy nghĩ đối thoại với âm thanh trong đầu.

"Đúng vậy." Hệ thống trả lời anh "Hơn nữa, để đề phòng kí chủ vẫn còn ôm ấp hy vọng, mỗi ngày kí chủ nhất định phải hoàn thành chỉ tiêu cố định tăng ba điểm thiện cảm của đối tượng công lược, nếu không sẽ bị trừng phạt."

"Trừng phạt gì..." Anh còn chưa nói hết câu.

"Khởi động ví dụ trừng phạt!" Tiếng chuông báo động đột nhiên nổ tung trong đầu Lee Sanghyeok.

"Hả?!" Lee Sanghyeok không kịp ngăn cản.

Ngay sau đó, anh cảm thấy cơ thể mất kiểm soát tiến lại gần Kim Kiin. Anh đặt hai tay lên vai cậu ta, mắt chạm mắt, sau đó dùng thứ tông trầm giả trân thủ thỉ:

"Anh yêu em."

"Trừng phạt mang tính cưỡng chế từ hệ thống giúp kí chủ gia tăng thiện cảm của đối tượng công lược." Hệ thống cho Lee Sanghyeok biết đáp án.

Kim Kiin và Choi Wooje đứng nứt đôi tại chỗ.

Ssibal!!!

Lee Sanghyeok chửi thầm trong lòng.

"Bộp ——"

Đằng sau vang lên tiếng thứ gì đó rơi xuống đất.

Nhận ra còn có người thứ tư nhìn thấy chuyện này, Lee Sanghyeok tuyệt vọng quay người lại.

Là Jeong Jihoon mặc đồng phục GenG, nằm dưới đất là con chuột của cậu ta.

Đáng chú ý hơn cả là chuỗi màu xanh nhảy lên trên đầu cậu ta, đã không thể nói là chuỗi ký tự, mà là một chuỗi công thức.

—— Lv.95-5=Lv.90

Cái này là cái gì??????!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro