Luminol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luminol là thí nghiệm lãng mạn nhất nhưng cũng là thí nghiệm tàn khốc nhất...

Jeong Ji-hoon là một sinh viên đang theo học tấm bằng thạc sĩ pháp y tại trường đại học Y nổi tiếng ở Hàn Quốc. Cậu có khả năng học hỏi, tiếp thu kiến thức, áp dụng thực hành vô cùng chuẩn xác và cẩn thận, tuy nhiên lại chẳng có hứng thú với việc thể hiện ra, dường như đăng kí theo học ngành này chỉ là để thoả mãn cho sự tò mò của cậu vậy.

- Ê, mày học ngành pháp y có gì thú vị không?

- Có, nhưng mà cũng không.

- Mày trả lời huề vốn vl Ji-hoon ạ, hẳn hoi xem nào!

Wang-ho - người anh họ đang làm nghiên cứu khoa học về y học để lấy tấm bằng tiến sĩ cốc đầu Ji-hoon một cú cốp giòn tan rồi đi ra phía Choi Hyeon-joon ngồi xuống, thản nhiên cầm cốc cà phê của anh chàng uống một ngụm.

- Aiz, đau em, anh cứ cốc thế em rớt hết kiến thức là em bắt đền anh đấy.

- Anh gõ suốt cấp 3 mày có bị rơi tý nào đâu? Ờ, mà anh cũng thắc mắc về ngành của mày phết.- Ầy, cái ngành của em thì cũng là về y học như các anh thôi, nhưng mà suốt ngày ở trong phòng thí nghiệm chứ hiếm khi được ra ngoài, đi trực như các anh cũng là không có. Còn đi thực tế thì gần đây em mới đi được có mấy lần vài vụ án mạng cũng ghê, cứ nghĩ khó khăn lắm vì dấu vết chứa nhiều vấn đề, nhưng một tiền bối pháp y chuyên nghiệp nói với em cái gì mà "chưa phải sử dụng chất đó thì vẫn chưa khó khăn trong việc điều tra cho lắm". Thế thôi.

- Anh cũng nghe qua than vãn là ít được tiếp xúc với các vụ án nhưng nghe mày kể thì thấy tin tin rồi.

Ji-hoon nhún vai chống cằm bên tay ghế nhìn ra ngoài thở dài, thật sự mấy vụ án đi được ít tới nỗi đầu ngón tay cũng chả thèm cần lôi ra để đếm, đa phần nhờ có quen biết với người trong ngành cảnh sát mới có được cơ hội, mà mấy vụ án đó cậu phải đứng một bên xem mà chẳng được động tay vào làm khám nghiệm tử thi, hiện trường. Liếc mắt qua đôi "tình nhân già" Choi Hyeon-joon và Han Wang-ho, Ji-hoon lại lắc đầu ngán ngẩm, giá như khả năng được đi tới hiện trường vụ án nhiều như việc đi trực của hai người này thì có phải kinh nghiệm của cậu sẽ càng dày dặn hơn không.

- Thôi em về phòng thí nghiệm đây, trông hai người hú hí phát rầu ra.

- Đấy là do mày ế.

- Chẳng qua em không muốn thôi, chứ em đầy người!

- Xì, thôi đi đi, tin thế nào được.

Rảo bước đều đều trên hành lang dài lê thê, những sinh viên và nghiên cứu sinh đã thưa thớt đi nhiều, chỉ còn lớp của cậu còn một tiết buổi tối tăng cường cho tấm bằng thạc sĩ, cậu cũng thật muốn cúp tiết mà lại chẳng thể nào làm được.

- Cậu đã chậm được 2 phút vào tiết rồi đấy! Có biết là làm pháp y chỉ cần chậm trễ một chút thì thời gian nạn nhân tử vong cũng như chứng cứ tạm thời có thể bị hỏng hóc, xáo trộn hay thậm chí là mất dấu không? Cậu có phải học lớp này không hay chỉ quên đồ quay lại lấy?

- G- gì vậy? -Jeong Ji-hoon bị giáo huấn một hồi mà đơ cả người, tròn mắt nhìn một thân blouse trắng ở trên bục đã đầy đủ hết những điều kiện vào thí nghiệm. Nhưng đây đâu phải là giảng viên mới, trường này có ai mới chỉ vài phút sẽ tới tai cậu liền mà. Nóng mắt tắt nụ cười, cậu khùng lên, cái con người lạ hoắc này chắc cũng chỉ là nghiên cứu sinh mới thôi, tuổi gì đòi lên mặt cơ chứ????

- Anh là ai mà ngang nhiên ở đây vậy? Còn nữa, cái giọng thượng đẳng đó là sao?

- Ấy ấy thật xin lỗi thầy lên muộn rồi, Ji-hoon, không được vô lễ với tiền bối, về chỗ đi.

Cậu hậm hực đầy thái độ thù hằn với anh chàng trẻ tuổi trên bục, giảng viên cười trừ bước tới gần người con trai kia đặt tập tài liệu xuống bàn, từ tốn giới thiệu.

- Giới thiệu với các bạn, đây là pháp y Lee Sang-hyeok, là cựu sinh viên xuất sắc của trường ta, cậu ấy đã có được tấm bằng tiến sĩ và cống hiến rất nhiều cho việc phá những vụ án lớn, hóc búa của nước nhà, ngày hôm nay thầy đã may mắn mời được cậu ấy về đây truyền đạt lại kiến thức, kinh nghiệm thực tế cho tất cả các bạn.

- Xin chào mọi người, hi vọng mọi người sẽ tiếp thu tốt.

Ji-hoon bĩu môi, ừ thì học giỏi, ừ thì có tiếng rồi các thứ đi, nhưng đâu ra cái thói kiêu ngạo ban nãy chứ.

Sang-hyeok bắt đầu vào bài giảng, từng chi tiết lí thuyết đều được anh nhắc lại không sót một ly một tý nào, cảm tưởng như bản thân anh là một cuốn sách giáo trình chứa đầy đủ kiến thức pháp y từ năm nhất cho tới thạc sĩ, có chút tiến lên tiến sĩ vậy. Sang-hyeok từ từ tổng kết lại số lí thuyết đã nói, còn hỏi mọi người đã hiểu hết chưa rồi đeo khẩu trang lên, tiến hành đến phần thí nghiệm hóa chất.

Tiếng lạch cạch leng keng nhẹ của ống nghiệm vang lên trong căn phòng thí nghiệm, mọi người cũng đã hoàn thành bảo hộ hoá học, Sang-hyeok nhìn một lượt, nhíu mày nhìn Ji-hoon vẫn chậm chạm đeo khẩu trang một cách uể oải mà hắng giọng, cậu khó chịu quay lại, bắt gặp ánh mắt không hài lòng của anh, thoáng giật mình, đây chẳng phải người khó chịu với cảnh sát Moon phụ trách mấy vụ án mà cậu có mặt cùng người hậu bối Choi Woo-je sao? Ờ cái gì mà "Bao giờ cậu mới thôi đồng ý cho người quen vào tham quan hiện trường án mạng thế hả Moon Hyeon-joon? Cậu coi đây là công viên hay khu vui chơi chỉ cần có người quen là vào được hay gì? Nếu như họ làm cản trở đến việc khám nghiệm của tôi và đồng nghiệp trong nhóm pháp y của tôi thì cậu đừng trách!" Người gì đâu khó tính như quỷ, hở ra là tế sống người ta bằng tràng văn mẫu quở trách, làm như mình là bố người ta không bằng ấy! Đã thế lần gần đây nhất được vào quan sát, anh ta còn gây khó dễ cho cậu, mãi tới khi cảnh sát Moon đi ra can thiệp cậu mới thuận lợi vào quan sát ghi chép được những kinh nghiệm pháp y thực tế.

"Trông thì đâu đến nỗi, mà tính thì không thể ưa nổi." Ji-hoon nghĩ vậy nhưng vẫn không nhịn nổi mà dán mắt vào anh.

- Mọi người đã học qua thí nghiệm Luminol rồi nhỉ? Ai đó hãy cho tôi biết qua về nó nào? Chỉ cần nói về điều sơ đẳng nhất mà người bình thường cũng biết thôi là được.

- Là chất có công thức C8H7N3O2, hợp chất hoá học này có thể phát sáng khi tác dụng với chất oxi hoá thích hợp, nó được dùng trong pháp y vào vụ án khó nhằn nhất để tìm ra những vết tích hung thủ hoặc nạn nhân để lại trên hiện trường giúp cho việc điều tra dễ dàng hơn.Ji-hoon nói một tràng rồi cầm lọ luminol lên lắc nhẹ, nhướn mày như tỏ ý "anh thấy tôi giỏi chưa, anh tưởng có mình anh là giỏi ấy hả" với Sang-hyeok, anh chẳng thèm chấp nhặt với cậu trẻ con to xác kia, gật gù với đáp án nhận được mà tiếp tục giảng giải cho lớp.

- Đúng như những gì bạn bàn đầu đã nói, với hợp chất Luminol, giới pháp y chúng ta chỉ dùng vào những vụ án khó nhằn trong việc tìm manh mối nhất. Giờ chúng ta bắt đầu chia nhóm 2 người làm thí nghiệm chất này. Mời các bạn!

Vị giáo sư hài lòng với kiến thức vững chắc và cách điều hành lớp học cấp bậc thạc sĩ của Lee Sang-hyeok, gật gù rời đi để lại cho anh quản lý tiết cuối cùng này.

Từ những công thức có sẵn trong sách cũng như đã được viết rõ ràng trên bảng, cả lớp bắt tay vào thí nghiệm phản ứng Luminol, vị giáo sư (giảng viên) cũng hạ dần độ sáng của bóng đè trong căn phòng xuống, từng nhóm bắt đầu đổ hai dung dịch đã pha vào nhau một cách từ từ nhẹ nhàng, dòng chất lỏng được tạo ra bởi phản ứng hai dung dịch sáng lên mang sắc xanh trắng khiến những sinh viên thực hành không khỏi trầm trồ bởi thứ hóa chất vô cùng đẹp mắt này, Ji-hoon cũng không ngoại lệ, cậu như bị hút hồn vào hợp chất kì diệu ấy, thật đẹp, thật mĩ miều, cảm giác nó còn sáng hơn cả những ánh sao sáng trên bầu trời khuya mỗi đêm rảnh rỗi cậu ngắm và sáng như cả... đôi mắt chuyển hướng lên phía bục giảng, phút chốc cái người khó ưa như ông cụ già kia lại trở nên dịu dàng lạ thường, như thứ chất lỏng có tên hợp chất Luminol trong lọ thủy tinh thí nghiệm trên bàn vậy.

- Bép!

- Tiếng gì vậy? 

- Anh sao thế anh Ji-hoon??

Choi Woo-je giật mình bởi hành động lạ của ông anh mình, Ji-hoon ngớ người nhìn quanh lớp, ánh đèn điện bừng sáng trở lại, ai cũng  ngơ ngác nhìn anh chàng họ Jeong, cậu lóng ngóng cởi khẩu trang ra, mọi người lại một phen hoảng hốt: bàn tay năm ngón to lớn in hằn bên má phải của cậu, đỏ ửng hơn cả Fe2O3, khuôn mặt điển trai vừa nãy giờ thập phần hài hước.

- Cậu Ji-hoon, có chuyện gì với sức khỏe cậu à? Tuy tiết này không còn sớm nhưng chắc cậu cũng đã mệt rồi nhỉ?

- K-không có gì đâu, xin lỗi đã làm gián đoạn tiết học của mọi người, tôi xin phép đi trước.

Sang-hyeok tiến tới ấn vai cậu sinh viên cao lớn định khoác balo về lại, gương mặt đã tháo khẩu trang trở lên sắc lẹm dù không chút biểu cảm, cảm tưởng lần này Ji-hoon sẽ phải muối mặt ở lại lâu thì anh đưa tay lên xem đồng hồ rồi tiến tới giữa lớp vỗ hai tay vào nhau.

- Còn năm phút nữa cũng hết giờ, mọi người cũng có thể tan lớp được rồi, nhưng trước đó hãy thu dọn và rửa sạch các dụng cụ thí nghiệm, cất gọn gàng hóa chất. Cảm ơn mọi người đã nghiêm túc trong buổi học hôm nay, chúng ta kết thúc tại đây, hi vọng chất lượng tiếp thu của các bạn đều sẽ giữ vững lâu dài.

Ong vỡ tổ cũng chưa chắc sánh được bằng lớp cao học ngành pháp y này, (có thể) sắp có trong tay chức danh cùng tấm bằng thạc sĩ mà cứ như đám trẻ cấp một tan học ùa ra với bố mẹ vậy. Sang-hyeok lắc đầu thở hắt, thu dọn tài liệu. Cũng đã lâu rồi mới thấy được khung cảnh này.

Woo-je hớt ha hớt hải chạy theo ông anh Ji-hoon, tò mò hỏi tới tấp chuyện vừa rồi, nào là anh tát muỗi hả? Sao em không thấy dấu vết muỗi vậy? Hôm qua anh ngủ trước cả em hơn tiếng, dậy thì em phải réo ỉ ôi mới dậy, nghỉ trưa cũng chút xíu muộn tiết, thế mà nãy đã buồn ngủ rồi?

- A, chào...

Ji-hoon nhanh tay thẩy một cái cậu em lắm lời bên cạnh đã nằm gọn trong tay cảnh sát Moon mới ghé qua chưa kịp chào hỏi cẩn thận mà cắp đuôi đi mất hút, chưa đầy 1 phút sau hai con người ngu ngơ ôm nhau đã bị Sang-hyeok bắt gặp.

- E hèm?

- Í, buông em ra.... a-anh Lee ạ.

- Chào cậu, Woo-je, cảnh sát Moon, sau nhớ chú ý địa điểm thân mật, tôi xin phép đi trước.

_______________________________________________________________________________

:Đ tôi mất gốc hóa nhưng tôi vẫn đam mê cái thí nghiệm Luminol này quá nên có gì sai sót xin lượng thứ bỏ quá cho tôi nhaaa.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro