2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vết nhơ về kí ức buổi trưa hôm ấy đã đeo bám sanghyeok và thường xuyên thành nguồn cơn ác mộng vào ban đêm, chứng rối loạn giấc ngủ kéo dài và quầng thâm xuất hiện ngày một nhiều hơn. chưa kể dạo gần đây bạn bè trong lớp em vừa hay tin chết oan uổng, chuyện ồ ạt tràn đến khủng bố tinh thần nhỏ, dù cố xoa dịu khoé mắt ướt đẫm bao lần cũng vô dụng.

sanghyeok đã được dặn dò phải né mặt jihoon đi và em đã làm như vậy trong cả tháng liền, liên lạc cũng chặn hết, dù cho hắn có cố chấp thì em vẫn không dám đối mặt với những lời độc địa tên điên đó đem đến.

khi mọi thứ dần vụn vỡ, sanghyeok càng quan ngại phải đối mặt với việc điều trị tâm lý, chứng hoang tưởng và gây ảo giác ngày càng nặng, minseok đã nhiều lần khuyên anh mình nên đi, em ấy rất sợ cho tình trạng hiện tại của anh, nhiều lúc minseok đã hoảng sợ khi sanghyeok thất thần như người vô hồn , cả ba đứa trẻ còn lại cũng thế, chúng ra sức thuyết phục, rất may vì em thương chúng nó lắm nên mới miễn cưỡng đồng ý.

ở trong căn phòng khám sòng sộc khí hơi máy lạnh, sanghyeok cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, ngồi co giò ngoan ngoãn trả lời hết các câu hỏi của bác sĩ. vị bác sĩ già sau một hồi thông qua công việc làm công tác tư tưởng cho em, song kiểm tra kĩ càng liền đặt tờ giấy khám xuống bàn, bác ta thở dài, đưa mắt đầy phiền muộn.

"tình trạng của cháu thì rất đáng báo động đấy, sao bây giờ mới chịu đi khám thế này?"

"cháu bị rối loạn giấc ngủ và stress rất nặng, vì vẫn còn sự tồn đọng do tổn thương tâm lý sau cơn sang chấn, cụ thể là gì thì cháu không kể nên tôi cũng chịu."

"tôi sẽ kê đơn thuốc cho cháu, muốn dứt điểm thì sẽ khó nhưng phải chịu khó uống thuốc nếu không muốn nặng hơn."

"à, đúng rồi, tôi phải nói cái rất quan trọng, hãy nhớ cháu không được để bản thân chịu kích động, càng không được để cảm xúc đau khổ lấn át, tránh xa thứ gây ra vấn đề tổn thương tâm lý cho cháu, tôi không khuyến khích cháu phải đối mặt trong thời điểm nhạy cảm này."

bác sĩ nhấn mạnh chữ vấn đề tổn thương tâm lý cho sanghyeok để hiểu rõ mức độ của nó, sanghyeok thật sự cũng không tỏ ra ngạc nhiên gì cho cam, vì mọi thứ gần như nằm trong dự liệu của em rồi, chỉ là cảm xúc của em ấy có hơi sáo rỗng trước những câu hỏi của bác sĩ đề ra, em cứ cười gượng đến nụ cười thứ tư là dừng hẳn.

bác sĩ ghi lên toa thuốc lời căn dặn ban nảy để người nhà em chú ý theo dõi, ông liền gật đầu ra hiệu đã xong rồi, em có thể ra ngoài.

mèo nhỏ đứng dậy cúi đầu cảm ơn ông ấy, vặn tay khoá cửa bước ra, em hít một hơi dài cho thoáng, chứ ở trong đó khó chịu chết.

"được rồi, về thôi, hyukkyu."

vừa bước ra khỏi phòng bệnh đã có người đứng chờ sẵn, đồng hành cùng em những lúc này đều là người bạn thanh mai trúc mã kim hyukkyu, từ nhỏ đến lớn là alpaca chăm sóc cho em, quan tâm em như người trong gia đình thực thụ, bởi em là người quan trọng của gã, tựa như đoá hoa nở trên sa mạc khô cằn, chính em bước cuộc đời gã. bao năm gã vẫn cứ thích nâng niu em như thế.

ở bên khác, với jeong jihoon, trở về khoảng thời gian cũ kĩ, cái thời hắn vô tình nghe được tên em, vô tình biết đến em thông qua màn ảnh nhỏ. vô tình để sanghyeokie là bạch nguyệt quang của hắn. dù cho tất cả đều vô tình, nhưng mang theo chấp niệm cả một đời.

trước kia trong ánh mắt jeong jihoon luôn tồn tại một quệt sáng nhỏ dành riêng cho em, hắn luôn đặt em vào tầm mắt, luôn tỏ vẻ để được em chú ý, nhưng tiếc rằng, thần không có sự liên kết với hắn, một kẻ tầm thường lúc nào cũng bị bơ đẹp đẽ. xung quanh sanghyeok toàn là vệ tinh, em cũng chỉ xem hắn như đứa em trai nhỏ cần quan tâm, trước hắn vẫn còn có những đứa trẻ khác được em chiều chuộng còn nhiều hơn thế. tụi nó hơn hắn một bậc vì điều đấy.

những kẻ kề cận em lúc nào cũng giương giương tự đắc vì "chúng là ngoại lệ độc nhất của thần", ôi còn cái dáng vẻ thơ ngây đó không để ý để tứ gì lại càng làm hắn điên tiết hơn.

2 năm như một bức hoạ, thiên biến vạn hoá đủ để hắn biến đổi tình yêu xen lẫn ghen tị, hoạ nét nổi thù hận khắc vào sâu xương tuỷ.

đoá hồng gai đỏ thẫm, hắn phát điên vì em, hắn muốn phá huỷ em và giờ, hắn đang thực hiện đây.

jihoon rít điếu thuốc trên tay, thở hơi ra làn khói bay lên giữa không trung, mùi thuốc nồng nặc khó chịu phảng phất trước màn hình máy tính, hắn chăm chú, hắn đang quan sát xem liệu người kia có đang cắn rứt lương tâm việc người đã bỏ rơi hắn hay không.

"sanghyeok đáng ghét, tại sao anh luôn muốn chạy trốn khỏi em vậy."

"anh luôn khiến em phát điên, anh đâu có biết em đã phải khó khăn lắm mới ngăn được bản ngã của mình."

hắn suỵt một hơi dài, ngả người ra chiếc ghế xoay, cứ nghĩ tới việc hắn đánh đổi 2 năm nhưng em vẫn thờ ơ như thế, giờ còn thêm vật cản đường để hắn hoàn thành cho xong ý đồ. hắn bực dọc cầm sợi dây chuyền dính đầy chất lỏng màu đỏ quăng vào sọt rác bên cạnh.

jihoon, kẻ điên vẫn đang mù quáng vào tình yêu và thù hận. hắn sắp phải hối hận với việc mình đã gây ra.

✧˖ °✩°。

tu bi con tờ niu

tui viết end luôn rồi mà tui diếm =))))))))) nào dui dui nhả chap cho mấy nàng, hông dui thì đi ngủ ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro