Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sanghyeok ngồi trong nhà nhìn ra ngoài cơn mưa thật sự rất lớn thậm chí còn hay có sấm sét nữa, bầu trời cứ vần vũ như thế khiến sanghyeok có đôi phần sợ.

"đáng sợ quá!"

jihoon từ nãy đến giờ vẫn đứng ở cửa nhìn vào màn mưa sanghyeok chẳng biết cậu ta đang nghĩ gì mà đứng đó lâu như thế.

khi sanghyeok định lên tiếng thì anh thấy ở phía nhà của mình có bóng người cao lớn bước ra khỏi cửa, dáng đi như con robot bị điều khiển khi sanghyeok mở to mắt để nhìn xem đó là ai mà giờ này lại rời khỏi nhà thì nhận ra đó là minhyung.

"minhyung?"

sanghyeok vừa nhận ra người kia là ai thì mình đã đi vào màn mưa.

"minhyung?"

sanghyeok vội đứng lên.

"jihoon cậu thấy không?"

"thấy, giữa trời mưa gió lại rời khỏi nhà quả thật không bình thường"

sanghyeok chẳng nghe thêm nữa lập tức chạy theo hướng minhyung chạy bản thân còn chẳng kịp mang theo gì để che mưa ở ngay phía sau anh là jihoon.

khi cả 2 chạy đến cổng làng nhìn quanh đã chẳng thấy dấu vết gì của minhyung, mưa to nước cứ bất vào mặt khiến sanghyeok phải liên tục dùng tay lau nước.

"minhyung nó đi đâu được chứ? khuya thế này?"

"không biết nhưng đi tìm đã"

nói rồi cả 2 lại cùng nhau lao vào màn mưa tìm kiếm chẳng biết jihoon lấy đâu ra một cây đèn pin nhờ ánh sáng của đèn pin cả 2 mới có thể mò đường để tìm kiếm.

vừa chạy vừa gọi tên minhyung nhưng tiếng mưa đã át hết giọng của sanghyeok, chạy một lát thì cũng mệt sanghyeok và jihoon dừng lại thở một chút.

"cái thằng này rốt cuộc là đi đâu vậy chứ? ở đây là ở đâu vậy jihoon?"

"ở đây là gần đến trường rồi"

"nãy giờ tìm cũng chẳng thấy dấu vết của nó đâu thằng này"

jihoon đột nhiên đưa tay bấm quẻ một chút rồi lớn tiếng.

"thôi chết!"

sanghyeok còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì jihoon đã quay đầu bạt mạng chạy về làng.

"cậu chạy đi đâu vậy?"

sanghyeok thấy người chạy mất cũng đành chạy theo, nhưng jihoon chạy nhanh lắm ban nãy cậu ta chạy phía sai anh nên anh không biết, cậu ta cứ như lướt ấy chứ chạy cái gì chứ?.

chạy đuổi theo một lúc sanghyeok thấy jihoon chạy về phía cuối làng nhưng hồi nãy rõ ràng là minhyung đã đi khỏi cổng làng mà.

"jihoon cậu chạy đi đâu vậy?"

nhưng jihoon tuyệt nhiên không trả lời cậu ta cứ chạy mãi đến một đoạn cậu ta dừng lại.

"này...hộc cậu làm gì mà chạy nhanh vậy hả?"

sanghyeok vừa thở vừa hỏi nhưng jihoon lại đứng yên, dưới màn mưa anh thấy cậu ta cứ nhìn mãi lên trời.

"cậu nhìn gì vậy?"

đột nhiên jihoon mở đèn pin rọi lên cái cây to gần nơi cả 2 đứng vì có mưa nên tầm nhìn của sang bị thu hẹp lại, anh ngước lẻn cây theo thứ ánh sáng le lói của đèn pin mà nhìn đường cuối cùng anh giật mình.

"min...minhyung?"

minhyung chẳng biết đã bằng cách nào đã quay lại làng và ngồi trên gốc cây đa, đôi mắt hắn nhắm nghiền chẳng có biểu hiện gì của sự tỉnh táo nhưng hắn lại ngồi rất vững trên ấy chẳng cần điểm tựa.

"minhyung em đang làm gì trên đó vậy xuống mau đi"

minhyung không trả lời

"này sanghyeok"

"cái gì?"

"cậu biết leo cây không?"

"hả? không biết"

"cậu tìm cách đưa minhyung xuống đi"

"gì vậy?"

"đừng có hỏi nhanh lên"

nói rồi jihoon rút nhanh trong túi 1 lá lục phù niệm chú gì đó còn sanghyeok cố vận dụng những gì mình biết để trèo lên cây.

"cậu mau lên đi"

"cái gì cũng phải từ từ chứ!"

"cậu mà từ từ là minhyung bị sét đánh chết đó"

"hả?"

đột nhiên trước nơi jihoon đứng có một tia sét đánh xuống khiến sanghyeok giật mình.

"cậu mau lên đi"

sanghyeok lúc này mới biết mọi chuyện nghiêm trọng nên vội vàng bám lên nhành cây minhyung đang ngồi mà trèo lên.

"minhyung...minhyung à?"

sanghyeok lại gần lay người minhyung nhưng hắn chẳng có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.

"ôm cậu ta nhảy xuống đi, mau lên tôi không chống được lâu nữa đâu"

nhìn xuống dưới từ đất đến chỗ này cũng cả 3m hơn nhảy xuống có khi nào gãy tay chân, nếu tiếp đất có thể đập cả gáy xuống đất thì toang.

"cậu mau lên đi"

lại có thêm một tia sét đánh xuống sanghyeok đành nghe theo lời jihoon ôm chầm lấy minhyung nhảy khỏi cây, khi cả 2 vừa nhảy xuống thì tia sét từ trời cũng đánh xuống cái cây.

nghe thấy tiếng sét đánh và tiếng của thứ gì rơi xuống rất lớn nên dân làng kéo ra xem.

"này có phải con cháu nhà ông bà lee không?"

"hình như phải đó"

dân làng kéo ra xem sanghyeok đang ôm lấy minhyung mà thở vì sợ còn minhyung vẫn chẳng có dấu hiệu tỉnh táo.

dân làng cùng nhau đưa cả 2 về nhà, khi gia đình nghe 2 đứa ở dưới gốc cây đa dưới cuối làng thì sợ lắm.

"chú đưa minhyung vào trước đi ạ"

chú của sanghyeok cũng chẳng nói thêm câu nào vội vả dìu con trai vào nhà còn anh thì vội vàng quay lại gốc cây tìm jihoon.

"jihoon"

quả đúng như sanghyeok nghĩ jihoon vẫn còn ở gốc cây đa.

"minhyung ổn chứ?"

"tôi không biết"

"mẹ kiếp con quỷ đó"

"chuyện này do con quỷ đó làm à?"

"ừm, hôm nay trăng tròn nó mạnh lên, nó khiến minhyung rời khỏi nhà giữa trời mưa vì nó biết hôm nay thiên lôi sẽ đánh xuống gốc cây đa này"

"nhưng sao ban nãy chúng ta đã đi tìm mà không thấy minhyung?"

"nó đi đường vòng"

"đường vòng?"

"nó không dám đi ngang qua nhà tôi, ban nãy may mắn tôi dùng lục phù chống được 2 lần sét để cậu kịp cứu minhyung không thì cậu ta bị sét đánh chết rồi"

sanghyeok rợn người nhìn lấy gốc cây vừa bị sét đánh bây giờ nó vẫn đang bóc khói.

"cậu mau về xem tình hình của minhyung có gì mai báo cho tôi nhé"

"được"

còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro