Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tuần đầu tiên ở trường mới Sanghyeok vẫn khá kiệm lời anh không thường bắt chuyện trước với người khác mà người khác phải chủ động nói chuyện với anh nhưng mà mấy người bạn của Minhyung cũng rất thân thiện nhất là Minseok và nhóc Wooje, hai người đó hay sang lớp kéo Sanghyeok đi chơi tránh anh tự kỉ trong lớp.

Còn về mấy việc quỷ dị trong trường như lời đồn Sanghyeok cũng không nghe nói mấy đến nữa.

Nhưng hôm nay trong trường lại có biến rồi.

Buổi chiều vào tiết 2 khi Sanghyeok đang mơ màng vì tiết văn thì anh nghe thấy tiếng nhốn nháo bên ngoài.

"Cô Min học sinh lớp cô được phát hiện chết ở cái cây sau trường rồi"

Một học sinh chẳng biết từ lớp nào chạy đến lớp Sanghyeok nói lớn việc này khiến học sinh nhốn nháo hơn.

"Ở đâu em mau dẫn cô đi"

cô chạy đi mất bỏ lại lớp học còn đang láo nháo và cả Sanghyeok cũng tò mò.

"đừng đi theo"

Jihoon bên cạnh cản Sanghyeok lại trông cậu ta như thể chằng mấy bận tâm đến mấy chuyện thế này, Jihoon vẫn ngồi bình thản tay chống cằm mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ tay còn lại xoay xoay chiếc bút trên tay.

"sao lại không đi?"

"cậu sợ máu đừng đi xem"

Chết trên cây thì chỉ có là tự sát thì lấy đâu ra máu?

"chết trên cây thì lấy đâu ra máu?"

"cậu cứ nghe tôi đi, đừng chạy đi xem"

Sanghyeok nhìn Jihoon khó hiểu cuối cùng vẫn lựa chọn không đi.

Hơn 20 phút sau những người bạn trong lớp sau khi đi xem trở về trên gương mặt họ hiện đầy sự sợ hãi.

"này minhyung chuyện sao rồi?"

Sanghyeok vừa thấy Minhyung liền hỏi vì hắn cũng chạy đi xem.

"anh đừng hỏi về nhà sẽ kể với anh, giờ thì để em bình tĩnh đã"

Nhìn mặt minhyung xanh hơn tàu lá chuối nên sanghyeok cũng không muốn hỏi nhiều, thôi thì đành về nhà chờ hắn kể cho nghe vậy, và hôm nay trường lại cho học sinh về sớm nghe thôi cũng biết do vụ ban chiều.

"này vụ hồi nãy là sao vậy mình, em chạy đi rồi chạy về mà mặt xanh chành ấy"

"nhớ mà còn rợn người này anh ơi"

"có chuyện gì vậy? chỉ là tự sát thôi mà"

"cái người chết ở trên cây không phải tự sát anh ơi"

"chứ làm sao?"

"anh biết gần cái tòa nhà bỏ hoang sau trường nó có mấy cây khô trụi lá mà phải không?"

"có chút ấn tượng"

"ban nãy phát hiện xác của 1 nữ sinh nằm trên ngọn cây, cành cây đâm xuyên qua bụng máu đổ thấm cả vào cái cây nhìn ghê lắm"

nghe thôi sanghyeok cũng đã thất kinh hồn vía nếu anh mà đi xem chắc ngất mất.

"mà lạ chưa đến thời gian mà"

"thời gian gì?"

"thì thời gian trường có người chết, ngày đầu tiên anh đến trường là đầu tháng 3 phải đến tháng 5 mới tiếp đúng vòng tuần hoàn"

sanghyeok lạnh gáy khi nghe minhyung.

"đừng có nói từ khi em vào trường này học đã có chuyện rồi nhé?"

"đâu từ khi em học từ trước đó rồi, nhưng vì là trường tốt nên bố mẹ vẫn cho con cái vào trường học nhưng cũng sợ lắm lỡ một ngày người chết là con mình chắc hối hận cả đời"

"sao em học ở trường đó?"

"nó gần nhà thôi anh"

lý do đơn giản phết nhỉ.

"mà minhyung này"

"dạ?"

minhyung đang lay hoay mở khóa cổng nhà.

"cái ngôi nhà ở giữa làng là của ai vậy?"

"ngôi nhà nào?"

minhyung quay đầu sanghyeok liền hất mặt về phía ngôi nhà nằm ngay giữa ngôi làng, bố cục của làng là nhà trải dài 2 dãy thẳng xuống cuối làng ở giữa sẽ có một con đường khá rộng nhưng đột nhiên lại có 1 ngôi nhà chẳng phải rất lạ sao.

"ngôi nhà đó em cũng không biết của ai nữa, mau vào nhà thôi anh"

minhyung mở được cửa nhà sanghyeok và minhyung nhanh chóng đi vào trong.

buổi tối sau khi tắm rửa xong xuôi sanghyeok ngồi vào bàn để làm bài tập đã được giao và soạn bài cho ngày mai, ngồi làm đến hơn 11h đêm vẫn còn môn sinh và toán chưa xong nhưng lưng sanghyeok đã mỏi nhừ anh buông bút vươn vai giản cơ rồi với lấy điện thoại được cấm sạc nơi góc bàn học

"11h45"

nhìn giờ hiển thị trên màn hình sanghyeok cũng không quá bất ngờ vì thường anh sẽ học đến 1-2h sáng tùy vào bài hôm ấy có nhiều hay không.

cảm giác trong phòng hơi ngột ngạt sanghyeok quyết định đi pha chút cà phê cho tỉnh táo vì sinh và toán sẽ chẳng dễ để giải quyết trong 1 tiếng.

nhà sanghyeok có lẽ đã ngủ hết rồi minhyung thì lại là đứa không mấy chăm chỉ  gì nên giờ mà thấy phòng nó sáng đèn có khi đang chạy deadline của câu lạc bộ thì đúng hơn là làm bài tập.

sanghyeok pha xong cà phê định bụng về phòng nhưng chẳng hiểu sao anh muốn hít thở không khí một chút nên thay vì đi về phòng anh đi thẳng lên sân thượng.

đêm khuya ở miền quê thật trong lành thấy rõ được trăng và sao trên bầu trời vì ở đây chưa bị ô nhiễm ánh sáng nặng như ở seoul.

sanghyeok vừa đứng hít thở không khí vừa bấm bấm điện thoại một chút, độ 15 phút khi định trở về phòng giải quyết hết đóng bài tập cho xong thì sanghyeok nhìn xuống đường anh chợt thấy 1 bóng người trong khá quen mắt.

"jihoon?"

đúng thật bóng ấy rất giống người bạn cùng bàn với sanghyeok anh tưởng cậu ta ở nơi khác sao bây giờ cậu ta lại xuất hiện ở làng anh? theo hướng di chuyển thì cậu ta đang đi về phía ngôi nhà ở giữa làng.

"nhà cậu ta ở đó sao?"

sanghyeok đứng nhìn thêm một lúc thấy jihoon lấy trong balo ra chìa khóa tra vào chiếc ổ khóa cũ mèm mở cổng và bước vào trong.

"cậu ta đi đâu mà tới giờ vẫn mặc đồng phục nhỉ?"

sanghyeok có cả chục câu hỏi nhưng anh đành vứt lại sau đầu anh trở về phòng tiếp tục giải quyết bài tập.

Đêm đó là ngày trăng tròn thứ 5.

Còn Tiếp

Cho ai không hình dung được thì đây, có hình luôn nha bà con, mấy nay tui đang bị bệnh đâm ra lười quá trời nên mấy ní thông cảm nha👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro