oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: đây là hàng tự đẻ tự ăn, nếu mng đọc xin đọc với cái đầu không não, nội dung không đâu vào đâu, ngôn từ tục tĩu, câu văn lặp đi lặp lại, thấy không hợp thì clickback ngay!!

.

.

.

"Sanghyeok à, em ăn từ từ thôi..." Kim Jeonggyun nhìn chằm chằm vào người em thân thiết của mình, thấy em vừa nhai xong miếng thịt trước, lại không thể kiềm chế được sự cưng chiều liền gắp thêm một miếng thịt để vào chén của em.

Hôm qua, đội của họ mới đặt chân đến thành phố Thành Đô, Trung Quốc, sẵn sàng cho vòng play-in cũng như buổi fan meeting diễn ra vào hôm nay. Múi giờ ở đây không khác biệt nhiều so với giờ ở Hàn Quốc, chỉ chênh lệch một tiếng, vì vậy mọi người không cảm thấy quá mệt mỏi. Ngay sau khi kết thúc buổi fan meeting, bọn họ vẫn còn dư sức nên đã quyết định cùng nhau đi ăn lẩu. Điều này đương nhiên là được đề xuất bởi đội trưởng của T1 - Lee Sanghyeok.

Mọi người trong đội cũng như các fan đều biết rằng em thích ăn lẩu, thậm chí đã có nhiều lần em phải ôm toilet hơn ba mươi phút sau khi ăn xong nhưng em vẫn không từ bỏ niềm đam mê của mình – cái gì mình thích thì mình ưu tiên. Lee Sanghyeok nhìn thấy miếng thịt được huấn luyện viên gắp bỏ vào chén không khỏi cảm thấy hứng thú. Dường như lẩu ở đây vẫn là ngon nhất, đã lâu lắm rồi em mới ăn một bữa ăn ngon như vậy.

Không khí trên bàn ăn tràn ngập niềm vui khi Ryu Minseok liên tục thúc Lee Minhyung đi xem fubao, khiến cho em út của đội - Choi Wooje không thể kiềm chế được và đòi đi theo. Đến khi bốn đứa nhỏ đã chốt được ngày sẽ đi, liền quay sang nhìn Sanghyeok và đề xuất. "Anh Sanghyeok, tụi mình đi –"

Đúng lúc này điện thoại của em bắt đầu phát ra âm thanh nhẹ nhàng của một loạt tin nhắn, khiến em phải buông xuống đôi đũa, vội vàng trả lời Minseok "Mấy đứa chờ anh một chút" trước khi nhấp vào thông báo đó. Trên màn hình, dòng tin nhắn xuất hiện: "Sanghyeokie, anh đang ở đâu vậy?" từ Jeong Jihoon – đường giữa nhà GenG aka người yêu bí mật của anh. Lee Sanghyeok nhìn vào màn hình với đầu óc đầy những dấu hỏi. Anh không hiểu tại sao Jihoon lại hỏi điều này nhưng vẫn thật thà bấm trả lời: "Anh đang đi ăn Haidilao cùng mọi người trong đội."

Màn hình lại nhảy dấu ba chấm nhấp nhô, cho thấy đối phương đang nhập gì đó. Chưa tới 5 giây sau, xuất hiện thêm một dòng tin nhắn: "Anh lại đi ăn lẩu nữa à? Đừng ăn no quá đó." Em đọc xong vẫn cảm thấy khó hiểu, đi ăn mà lại bảo người ta đừng ăn no. Em nghĩ Jeong Jihoon chắc bị ấm đầu rồi nên cũng không trả lời lại mà lơ đi. Trước khi màn hình tự động tắt, lại bật sáng thêm một dòng: "Để bụng em đút anh ăn no."

Lee Sanghyeok nhìn thấy rồi cũng tắt màn hình đi, tiếp tục ngó lơ Jihoon. Em quá quen với việc Jihoon không ngượng ngùng nói ra những điều "đen tối" giữa ban ngày rồi. Dĩ nhiên, lần này em cảm thấy câu này không đáng tin lắm. Jihoon đang ở Hàn trong khi em đang ở Trung Quốc. Cái tên này chỉ thích quản em thôi, nhưng giờ em đang ở đây, hắn ta có thể quản được em chắc?

Em không tâm nữa, quay lại cuộc trò chuyện với Minseok, cả đám cùng nhau lên kế hoạch đi xem fubao. Khi trời gần sập tối, mọi người đều no căng bụng và kéo nhau về khách sạn. Coi như hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng trước khi bước vào quá trình tập luyện cho mùa giải mới, nên mạnh ai về phòng người nấy, nhanh chóng nghỉ ngơi.

Thời tiết hôm nay cũng khá nóng, bước vào hành lang, thấy không còn bóng người nào, Lee Sanghyeok cũng không gò bó bản thân nữa mà cởi tạm chiếc áo khoác ra cầm trên tay để lộ ra hai cánh tay trắng nõn rồi bước về phía cửa phòng. Xoay chìa khóa, mở cửa, bước vào trong, cắm thẻ phòng, đóng cửa lại, đèn bên trong bật sáng khiến em nhìn thấy điều bất ngờ - Jeong Jihoon đang ngồi trên giường trong phòng em, hai chân quẹt quẹt đôi dép trên sàn nhà, ủ rũ ngồi chờ em về.

"Sanghyeokie về rồi à? Em đợi anh nãy giờ," hắn thấy em liền đứng dậy, tiến từng bước đến chỗ em.

"Jihoonie, s-sao em lại ở đây? Không phải lịch bay của em là vào tuần sau hả?" em hơi mắt chữ 'a' mồm chữ 'o', cái tên người yêu to lớn này từ đâu mà xuất hiện vậy.

Trong đầu Sanghyeok đầy những thắc mắc, em lại hỏi tiếp: "Sao em biết được phòng của anh?"

Jeong Jihoon nào dám nói hắn có thông tin từ chỗ Ryu Minseok chứ, ai lại khai ra đồng minh của mình nên chỉ dẻo miệng đáp: "Có gì mà em không biết đâu chứ?" lại tiến gần hơn. "Em còn biết có một bé mèo không nghe lời, được hôm đi chơi liền ăn no căng bụng."

Hắn nói rồi táy máy tay chân chạm vào người em, kéo em lại phía mình, cái tay hư hỏng luồng vào trong áo đồng phục của em mà sờ mó.

"Khoan đã.. Jihoonie.. Dừng lại một chút. Anh có rất nhiều điều muốn hỏi em," em chặn bàn tay hắn lại. Cái tên này rất giỏi điều khiển cảm xúc của em, không ngăn lại bây giờ thì e là không kịp mất. Cơ mà có ngăn được hay không?

"Anh muốn hỏi gì cũng được, em trả lời hết.. Trả lời anh ở trên giường," lại nheo mắt nhìn anh, cái nhìn này Lee Sanghyeok cảm thấy mình xong đời rồi. Hôm nay Jeong Jihoon ăn trúng cái gì vậy?

Chừng nửa tiếng sau khi quần áo bị hắn lột sạch, Lee Sanghyeok đã có câu trả lời: Jeong Jihoon ăn phải bình giấm chua.

Đặt em xuống giường, hắn nhìn cơ thể trắng như tuyết này đã hơn một tuần không được chạm vào, giờ đây đang nằm dưới thân hắn. Hắn tự hỏi bản thân Lee Sanghyeok có biết dáng vẻ của em khiến người ta mê mệt đến mức nào không? Jeong Jihoon cúi xuống mạnh mẽ hôn lên môi em mang theo tính chiếm hữu hết sức rõ ràng. Hắn nhớ lại việc mọi người trên mạng xã hội liên tục chia sẻ đoạn GIF em quay đầu lại cười xinh rồi nhận vợ liền nóng hết cả người.

Khi Jihoon đưa lưỡi vào trong, hắn không chỉ hôn môi em, mà còn chiếm lấy mỗi hơi thở, mỗi dòng máu, và cả dưỡng khí của Sanghyeok. Đó không chỉ là một nụ hôn đầy táo bạo mà còn thể hiện của sự đê mê, như một cách để hắn thể hiện sự kiểm soát hoàn toàn đối với Sanghyeok. Cảm thấy bị hôn đến thở không được, Sanghyeok đập tay lên vai Jihoon, cố gắng giải thoát bản thân nhưng bị hắn giữ lại chặt. Hắn rời môi em vài giây, tạo ra một khoảng thời gian ngắn của sự chờ đợi đầy kích thích, trước khi tiếp tục hôn xuống.

Lợi dụng khi Sanghyeok há miệng lấy lại nhịp thở, hắn chớp lấy cơ hội này để áp môi mình vào một lần nữa. Lần này, tấn công của Jihoon dồn dập hơn, đầy quyết liệt và không khoan nhượng. Mỗi nụ hôn của hắn như là một trận đánh, đánh thức mọi cảm xúc, làm cho Sanghyeok bị đắm chìm trong cảm giác mê muội không thể chối từ. Sự lấn át của Jihoon làm cho em không còn cách nào khác ngoài việc đắm chìm vào, thuận theo mọi sự dẫn dắt của người kia.

"Ưm.. ưm.." âm thanh trong cổ họng em làm cho Jihoon dường như không muốn dừng lại, nhưng hắn cũng biết thương hoa tiếc ngọc, để em mất sức bây giờ thì lát nữa người chịu thiệt chỉ có hắn. Jeong Jihoon tiếc nuối rời khỏi môi em sau khi cướp đi hết vị ngọt trong miệng.

Tiếp tục nhìn xuống cổ và xương quai xanh, hắn giả vờ xin phép hỏi: "Sanghyeokie, em để lại vài dấu ở đây, không có vấn đề gì đâu đúng không?"

Chưa nhận được câu trả lời, hắn đã vừa hôn vừa gặm cắn lên da thịt trắng nõn của em, khiến em giật người né đi trong vô thức. Sanghyeok không biết hành động này của em lại càng thêm quyến rũ và có chút thách thức. Hắn như muốn đánh dấu chủ quyền bằng cách để lại vết cắn đậm màu gần cổ em. Mặc dù khi mặc áo vào sẽ che được, nhưng chỉ cần cử động một chút thôi thì sẽ bị lộ ra. Jihoon đang vui vẻ nhìn cái "thành tích" của mình thì nghe em hỏi: "Jihoonie.. Em .. hôm nay bị làm sao vậy?"

Hắn trả lời trong khi tay lại lần mò xuống vị trí phía dưới của em, từ từ xoa nắn kích thích cho nó dần căng trướng lên. "Em chỉ đang giúp vợ mình giải quyết nhu cầu thôi mà," động tác cùng lời nói của Jihoon khiến em run cả người, cả cơ thể uốn éo muốn tránh đi. Người bên trên thấy vậy thì càng khiêu khích: "Vợ ơi.. Đừng cố kìm nén nữa.. Rên cho em nghe đi."

Cái tên này ăn cái gì mà không biết xấu hổ vậy? Lee Sanghyeok nghe được lời hắn nói thôi cũng đã đỏ cả mặt, bên dưới bị trêu đùa tuốt lộng cũng vừa bắn ra. "Jihoonie.. Có thể hôm nay đừng làm không? Ngày mai.. Anh còn phải luyện tập nữa." Ánh mắt em cầu xin nhìn hắn, xem ra hôm nay tâm trạng Jihoon không được tốt, tí nữa chắc chắn không nhẹ nhàng, em sợ ngày mai mình sẽ ê ẩm hơn mọi lần thôi.

Không biết hắn có để lọt tai những gì anh nói không, chỉ thấy hắn quẹt lấy tinh dịch anh vừa bắn ra, tiếp tục lần mò đến phía sau. "Anh không cần phải lo.. Chỉ cần hôm nay anh giúp em bắn một lần.. Em sẽ tha cho anh," hắn cho một ngón tay vào trong khuấy đảo dọn đường sẵn, chọc được vài cái liền nghe được tiếng thở dốc của em, cả cơ ngực phập phồng dần nóng lên. Bên dưới thì ép chặt run rẩy khiến hắn không nỡ liền ôm em cưng chiều an ủi. "Vợ ơi.. Thả lỏng một chút đi.."

Phải chờ một lúc sau thấy Sanghyeok đã buông lỏng, hắn liền nhét thêm một ngón tay rồi làm động tác cắt kéo mà nới rộng thêm. Những âm thanh mà hắn muốn nghe giờ cũng được cái miệng nhỏ phát ra ngắt quãng. "Ưm.. Jihoonie.. Em từ từ thôi.. Jihoonie.."

Phía trong trở nên ẩm ướt và trơn trượt tạo điều kiện lý tưởng để tay Jihoon không ngừng chuyển động, hết sức cố gắng giúp đỡ người yêu của mình thư giãn, chuẩn bị để dễ dàng đâm rút trong vài phút sắp tới. Jihoon càng hưng phấn hơn khi nghe tiếng rên nhè nhẹ và hơi thở nhanh của em, mỗi âm thanh đều khiến hắn như được châm thêm dầu vào lửa. Đến khi nghe thấy tiếng "Jihoonie.. ưm.. em mau dừng lại đi," thì hắn không ngừng đẩy tay mạnh hơn, khiến cho em run lên theo từng nhịp do sự điều khiển chính xác của hắn.

Mồ hôi lúc này đã bắt đầu tuôn rơi trên trán em khi hắn lại nhét thêm một ngón tay vào, những ngón tay đâm chọc làm Sanghyeok ngứa ngáy đến phát điên, khiến em dần mất đi sự tỉnh táo. "Ji-Jihoonie.. Đừng chọc nữa.. Đút.. vào đi."

Bản thân hắn chỉ chờ có mỗi câu này của em, hắn nhẫn nhịn từ lúc hôn em đến giờ cũng có hơi khổ sở, nhưng nếu không nới rộng thì tí nữa Sanghyeok sẽ đau lắm. Nhìn em mềm nhũn như nước, hắn yên tâm đem bên dưới khó chịu của mình mà cho vào rồi.

Dương vật thô cứng đặt trước lỗ sau của em cọ xát, đã cương đến mức rỉ một ít dịch trực tiếp đâm thẳng vào, làm cả người Lee Sanghyeok bị kéo căng mà rên thút thít. Jihoon biết em đang khó chịu, cúi xuống hôn lên từng tất thịt em an ủi. "Vợ ơi.. Thả lỏng một chút đi.." Em kẹp hắn chặt như vậy, hắn cũng thấy đau đó.

Sanghyeok cảm thấy mỗi lần làm tình như vậy là như một trải nghiệm đau đớn không thể tránh khỏi. Mặc dù đã quen với kích thước của Jihoon nhưng mỗi cú đâm vẫn khiến em đau đớn như búa bổ. Cơ thể căng cứng và nước mắt không kiểm soát được tuôn ra. May mắn thay, em được ôm chặt vào vòng tay ấm áp của hắn, cảm nhận sự an ủi từ những cái vỗ về nhẹ nhàng, giúp em giảm đi một phần nỗi đau.

Rất nhanh cảm giác đau đớn đã chuyển sang thỏa mãn, liền ra hiệu cho hắn động đi. Dương vật bắt đầu di chuyển từng nhịp từ nhẹ nhàng đến mạnh mẽ. Sanghyeok vô thức đưa tay ôm lấy Jihoon khiến hắn càng thêm thích thú mà điên cuồng ra vào, thúc mạnh vào hết cỡ rồi lại rút ra, từng nhịp từng nhịp khiến Sanghyeok sung sướng hét lên thỏa mãn. "Aa.. Aaa.. Sâu.. Jihoonie đâm vào anh.. Sâu quá."

Từng câu từng chữ của em càng làm hắn thêm cao hứng, dương vật rút ra đâm vào không ngừng, phía sau càng thêm thít chặt không buông, bị ra ra vào vào dần trở nên sưng đỏ. "Sanghyeokie.. Anh là của em.. Là vợ của em.." Hắn giữ lấy thắt lưng anh, vui vẻ nhìn nơi đang nuốt lấy dương vật của hắn, nói.

Sanghyeok cảm thấy có gì đó ẩm ướt trên ngực mình, theo bản năng muốn né đi. Jihoon đang vi vu trên ngực em, vừa hôn vừa cắn viên đậu đỏ, bên còn lại cũng được tay hắn ân cần chăm sóc mà kéo ra ấn vào. "Jihoonie.. Đừng làm loạn.. Đừng cắn nữa," Sanghyeok cảnh cáo, âm điệu cũng đầy kích động.

Jihoon thích cái âm thanh rên rỉ này của em, miệng càng ra sức cắn mút, bên dưới em nuốt nhả phân thân hắn rất nhiệt tình, trên dưới đều được hắn phục vụ rất thoải mái. "Vợ ơi.. Lát nữa sẽ thấy dễ chịu thôi.."

Bàn tay hắn liên tục vuốt ve giữa vòng eo thon cùng vùng ngực, dương vật mạnh mẽ nắc, đâm thọt lấy ra khoái cảm Lee Sanghyeok cứ mãi chôn giấu, giọng em gần như rít lên "Đừng mút nữa.. Anh không chịu nỗi.. Aaa.. Ưm."

Mấy người có thấy mèo nhỏ nhà Jeong Jihoon khó chiều không? Chắc chắn là có. Hắn không dừng kích thích, đầu lưỡi tiếp tục trêu đùa ngực em. "Bên dưới anh mút của em được, lại không cho em mút ở bên trên.. Anh khó chiều quá đó vợ ơi.."

Mấy người có nhìn thấy không? Gọi em là vợ thì phải khiến em rên rỉ sung sướng như thế này. Nhìn cho kĩ đi, Lee Sanghyeok chỉ là vợ của một mình Jeong Jihoon thôi. Các người đừng có mà chen chân tranh giành.

Không trêu em nữa, hắn lại chuyên tâm phục vụ cho lỗ sau, tần suất va chạm càng lúc càng nhanh. Sanghyeok bị đâm thọc đến mức hai tay siết chặt lấy lớp vải ga giường, sợ mình bị làm đến mất đi ý thức.

Tại nơi giao hợp của Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok, mỗi khi vừa được rút ra, cơ thể của Sanghyeok lại bị kéo mạnh vào phía dưới của Jihoon. Em chỉ còn biết thích nghi với từng nhịp đập của hắn, mông và eo đều đồng tình với mỗi cú thúc của Jihoon. Tiếng rên rỉ ngân nga không ngừng, chỉ là những từ ngữ ngắn gọn nhưng nói lên sự sung sướng. "Chậm thôi... Ưm ưm.. Aaa... Aaa.."

Cơ thể của Sanghyeok dần trở nên yếu đuối hơn khi Jihoon nhẹ nhàng xoa bóp bờ mô cong của em, thi thoảng lại đánh vào để tăng thêm cảm giác kích thích cho cả hai trước khi tăng tốc độ ra vào. Sau mỗi cú đánh của hắn Sanghyeok đều tiết ra một ít dịch, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đâm vào và rút ra. "Cái miệng anh thì kêu chậm thôi, nhưng bên trong lại chặt như thế này, có chắc là vợ muốn em rút ra không?"

Cả người em hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Jihoon, nhìn gò má em hồng hồng lộ vẻ hưởng thủ khiến người ta say mê đến chết. Không chịu nổi mà tiếp tục đâm đến cực điểm, nhấc hai chân em đặt lên vai, gần như đem chính mình chôn vùi vào cơ thể Lee Sanghyeok.

"Jihoonie.. Sâu quá.. Trướng.. Anh đau bụng," em không hiểu sao Jihoon sức đâu ra mà nhiều vậy, hành hạ em nãy giờ không thấy mệt sao.

"Không phải em đã nói vợ đừng ăn no quá rồi hay sao? Vợ không nghe lời thì bây giờ ráng mà chịu đi," động tác chọc vào càng mãnh liệt hơn, âm thanh dâm đãng khiến người khác đỏ mặt của những cú va chạm liên tục vang lên.

Tay hắn cũng biết thương mà an ủi vùng bụng em, xoa xoa nơi yếu ớt lâu lâu sẽ ẩn hiện đầu dương vật của hắn khiến em vừa khó chịu vừa sảng khoái đến phát điên. "Chậm.. chậm thôi.. Anh.. Thực sự.. Rất đau bụng.. Hức.. Hức."

Hai tay của Jihoon ôm chặt lấy đôi chân thon trắng của em, thấy em hơi lơ là hắn liền đâm mạnh mẽ vào khiến em trải qua một cảm giác sướng rần rần, toàn thân như tê dại, nước bọt không kiềm chế được chảy ra khỏi khóe miệng xinh đẹp. Cảm giác rằng hắn đã làm cho Sanghyeok đắm chìm trong khoái cảm khiến Jihoon không khỏi tự hào. Hắn như muốn thưởng cho bản thân bằng cách thúc nhiều cú mạnh hơn. Sức lực từ phía trên trở nên mãnh liệt đến mức làm cho cả chân và eo của em dần xuất hiện những vết đỏ hồng, những dấu vết mà hắn để lại giống như đang đánh dấu sự sở hữu, em là của Jeong Jihoon.

Trong cơn khoái cảm, Sanghyeok cảm thấy mình không ổn. Em cúi đầu nhìn xuống và phát hiện Jihoon đang đùa giỡn với cậu nhỏ của em. Hắn không ngần ngại dùng tay để kích thích từ trên xuống dưới, thậm chí còn không tha cho hai túi tinh mà xoa nắn một cách khiến em muốn bắn ra ngay lập tức. "Vợ ơi, trướng thì anh phải bắn ra mới thoải mái được," hắn nói, cùng lúc tay hắn càng trở nên hăng hơn, thỏa mãn điểm nhạy cảm đó của em khiến Lee Sanghyeok cuối cùng phải đầu hàng bắn ra.

Nhìn em ủy khuất rơi nước mắt không biết vì đau hay vì thích khiến hắn càng muốn bắt nạt thêm vì hắn biết em chỉ cứng miệng, chắc chắn cũng sướng muốn điên như mình, muốn nghe em rên lớn hơn mà thô lỗ thúc mạnh vào trong như muốn xuyên thủng em chỉ thấy người dưới thân liên tục lắc đầu, ngôn từ dâm loạn không ngừng thoát ra. "Sướng.. Chồng ơi.. Sướng.. Sâu hơn nữa.. Aaa.. Aaa."

Dù đã trải qua hai lần cảm giác bắn ra nhưng ham muốn xác thịt mà hắn mang lại vẫn chưa giảm đi trong em, đặc biệt khi hắn vẫn còn sung sức như vậy. Miệng dưới em vẫn cắn chặt vào dương vật của hắn không buông ra, không còn ngần ngại hay thẹn thùng nữa. Thậm chí, em mở miệng vòi thêm, "Ưm.. Aaa.. Jihoonie.. R-rất thích cái đó của em.."

Jihoon còn xa lạ gì mới hai ba câu từ chối của em, cơ thể hoàn mỹ này từ lâu đã thuộc về hắn, hắn hiểu rõ làm thế nào để cái miệng dưới của em sướng như lên mây. "Vợ thấy sướng không hả? Những người gọi anh là vợ làm sao khiến anh thích như này đúng không?"

Cái miệng hắn quá hư hỏng rồi, không ngờ lại đi ghen linh tinh với fan của anh. Sanghyeok chồm người lên, cố gắng quên đi cảm giác có chút đau đớn mà hôn Jihoon, muốn xua tan những suy nghĩ trẻ con của hắn. Không ngờ là Jihoon vẫn chưa hài lòng mà gặm cắn môi em, một lần nữa bị cướp đi dưỡng khí khiến Sanghyeok muốn chết đi sống lại nhưng vẫn phải thuận theo. Người yêu nhỏ đang khó chịu, tốt nhất nên thuận theo mà xoa dịu.

Bên trong khoang miệng, lưỡi của Jihoon như một chiếc đò vượt qua biển khơi, xâm nhập sâu vào miệng Sanghyeok. Nụ hôn đầy mãnh liệt, dường như Jihoon muốn cướp đi tất cả dưỡng khí của em, để lại cho em chỉ là cảm giác mãnh liệt của sự chiếm hữu và sự kiểm soát. Lưỡi của Jihoon di chuyển mọi nơi, khám phá mọi góc khuất trong khoang miệng của em, khiến em mê mệt và đắm chìm trong biển cả của sự thèm khát và ham muốn.

Đến khi vừa được thả ra em đã liều mạng nhìn hắn, nhả ra từng chữ đường mật ngọt ngào. "Jihoonie.. Nhìn anh đi.. Anh là của em.. Không phải của ai khác.."

Vài câu chữ của em như những làn sóng mạnh mẽ đánh vào tâm trí của Jihoon, khiến dương vật hắn như một con sói hoang muốn thoát ra khỏi lồng ngực để chạy ra thế giới bên ngoài. Mỗi cú đâm của hắn như từng đợt sóng cuồn cuộn đánh vào con thuyền bé nhỏ không nghe lời mà ra khơi trong mùa bão lớn.

Trong cơ thể em, dương vật hắn vẫn không ngừng di chuyển với tốc độ không hề chậm lại. Mỗi cú đập đều phát ra âm thanh 'bành bạch' xen lẫn với tiếng rên rỉ vô nghĩa của em, giống như tiếng mèo con kêu lên. Toàn thân của Sanghyeok đung đưa theo nhịp đồng thời bị Jihoon nắm chặt eo ghì lại khiến em không thể nhịn được những tiếng thút thít: "Jihoonie... anh muốn... bắn.. Nhanh quá... Jihoonie... ưm..."

Em cảm nhận rằng hắn đang tiến gần tới giới hạn, dường như sắp bắn ra, vì vậy em biết ý mà nỉ non thêm vài từ ngọt ngào: "Aaa.. ưm.. chồng ơi.. anh chỉ của mình em.. Jihoonie.. của Jeong.. Jihoon."

Đây là lúc cuối cùng em cố gắng chống đỡ những cú va chạm mạnh mẽ từ hắn. Dương vật của hắn căng cứng đầy sức mạnh mang theo tinh dịch và nhắm thẳng vào nơi sâu nhất trong em mà bắn ra. Đồng thời chất lỏng không kiểm soát được từ bên dưới của em cũng phun thẳng lên bộ ngực rắn chắc của hắn, bên trong dương vật của Jihoon cũng vừa được một luồng dịch thấm ướt.

Jihoon dường như tỉnh giấc một chút, nhìn thấy em cau mày, nhắm mắt và hít thở hắt mà đau lòng, tràn ngập sự ân hận. Hắn ôm em vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng, sụt sịt: "Vợ ơi.. em xin lỗi.. anh đừng giận em mà.."

Sao tên này lại thay đổi 180 độ thế, nhưng em cũng hiểu được cảm giác khi có một người yêu mình đến mức độ này. Em giơ tay đau nhức, nhẹ nhàng xoa đầu xù của hắn, "Ừm.. anh không giận em.."

Hắn chớp chớp mắt, làm bộ mặt như bị ai đó ức hiếp, nhìn em với ánh mắt tràn ngập sự nghi ngờ, "Thật không? Vợ không giận em thật không?"

Sanghyeok chỉ biết cười vô lực, biết rằng hắn thường nghĩ linh tinh nên nhanh chóng nói đồng thời giải thoát bản thân bị ôm chặt đến sắp nghẹt thở, "Thật mà.. anh không giận em.."

"Vậy anh có thể gọi em hai tiếng chồng ơi một lần nữa được không?" Jihoon vẫn giữ anh chặt trong vòng tay, cọ cọ mũi vào vai anh đòi hỏi.

Em bất lực đành thỏa hiệp, nói lí nhí "Chồng ơi.. anh yêu em.."

Cứ nghĩ rằng sau khi nói xong, em sẽ được chìm vào giấc ngủ. Vậy mà vừa dứt câu, dương vật của hắn lại căng cứng trở lại, nhấn vào sâu bên trong em khiến em hơi nhích người liền bị kéo lại với lời cầu xin: "Vợ ơi.. cho chồng anh thêm một lần nữa.. nha."

Chết tiệt, lại dính vào bẫy của hắn. Xem ra ngày mai Lee Sanghyeok phải ôm cái hông đau nhức đi luyện tập rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro