nspttte.06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 18+


Đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào cơ thể khiến anh rùng mình, Jeong Jihoon cúi đầu như chấp nhận sự thật, hôn lên đôi môi mỏng của anh như thể không còn cảm nhận được cơn đau trên môi.

Cậu liếm khóe mắt với sự dịu dàng và kiềm chế tối đa, Lee Sanghyuk không khỏi run rẩy, anh được bế lên chiếc giường đơn, bộ quần áo bị tùy tiện ném xuống đất.

"Hai trăm tám mươi sáu ngày."

"Cái gì?" Lee Sanghyuk cố chống đỡ với cơ thể yếu đuối của mình và nghe cậu nói con số này mà không có lý do gì.

Jeong Jihoon dựa vào anh, dường như cười khúc khích, "Số ngày kể từ lần cuối chúng ta làm tình."

Jeong Jihoon đưa ngón tay chạm vào ngực anh, nhẹ nhàng hỏi: "Lee Sanghyuk, anh có bao giờ nhớ đến em dù chỉ một chút không?"

Ngay sau đó cậu lại tự mình trả lời, như thể không mong đợi câu trả lời của Lee Sanghyuk: "Còn em thì nhớ anh rất nhiều."

Mỗi ngày em đều nhớ anh.

Jeong Jihoon cúi đầu cắn vào cổ anh, vết bầm tím trên đó đã mờ đi. Lee Sanghyuk không thích để lại dấu vết rõ ràng ở chỗ này, không biết có phải cậu đang nói lời xin lỗi muộn màng hay không, cậu hôn anh một cách cẩn thận và thủ thỉ lời xin lỗi.

Lee Sanghyuk không hiểu cậu đang xin lỗi vì cái gì nên giơ tay sờ lên tai cậu, trong lòng có chút tê dại.

Lông mi anh rung lên, anh ngoan ngoãn mở rộng hai chân theo vị trí mà Jeong Jihoon thâm nhập, thể hiện sự phối hợp tuyệt vời. Cơ thể nhạy cảm vẫn còn nhớ đến Jeong Jihoon, huyệt hậu ôm chặt lấy đầu ngón tay đối phương một cách ấm áp, bắp chân móc vào eo đối phương.

Chuyển động giãn nở chậm lại, cái miệng ướt át bị trêu chọc đủ để cậu đi vào rồi.

Nụ hôn ngọt ngào lại rơi xuống, đôi mắt ướt đẫm của anh bị niềm đê mê dục vọng mãnh liệt làm vấy bẩn. Đôi mắt Lee Sanghyuk mờ đi, cố gắng nhìn rõ cậu.

Jeong Jihoon nhấc chân lên, Lee Sanghyuk chỉ cần hơi ngẩng đầu lên là có thể thấy rõ cơ thể mình đang mút lấy từng tấc một của đối phương.

Thứ kích cỡ khổng lồ đã lâu không ở bên trong đột nhiên lại được nhét vào trong cơ thể anh. Lee Sanghyuk trợn tròn mắt kinh hãi, khó có thể thích nghi.

Sự nhẹ nhõm về thể xác khiến anh choáng ngợp, Jeong Jihoon ôm chặt đùi anh khiến anh không thể cử động, chuyển động của dương vật tăng tốc, khoái cảm rút ra một chút để kích thích thành ruột bên trong khiến anh phải ngửa đầu lên thở dốc.

Jeong Jihoon đụ anh thật mạnh, dùng đầu gối ấn mông anh đẩy về phía trước, dùng gốc dương vật xoa xoa cái lỗ màu hồng của anh rồi tiến sâu vào bên trong, vuốt ve dọc theo xương sườn của anh, phát ra những hơi thở hổn hển khó chịu.

Trong phòng âm thanh bạch bạch chói tai, Lee Sanghyuk dần dần mất đi chính mình dưới lực đẩy thô bạo của cậu, lỗ thịt đan xen với gậy thịt tạo nên những đợt sóng tê dại, cái lỗ chặt chẽ cắn vào tận gốc dương vật như muốn giữ tất thảy lại.

Jeong Jihoon ấn anh xuống và đụ anh một lúc, sau đó bắt đầu nâng eo anh thay đổi tư thế, hạ bộ bị đẩy vào sâu hơn, Lee Sanghyuk cảm thấy bụng dưới đau nhức khi cậu ôm anh, anh không thể thả lỏng được.

Không thể chịu được tư thế như vậy, Lee Sanghyuk thở dài, con thỏ đang cắn răng lại biến thành một con mèo con đang kêu gừ gừ.

"Huh...ah..."

Ánh mắt Lee Sanghyuk rơi vào cơ thể trần trụi của Jeong Jihoon, đôi mắt anh như bị mê hoặc, nhìn chằm chằm vào giọt mồ hôi chảy ra từ bộ ngực phập phồng của đối phương chảy xuống.

Cuối cùng, nó nhỏ xuống đến điểm cơ thể họ được nối với nhau và hòa vào dâm dịch tràn ra từ cơ thể họ.

Lee Sanghyuk sững sờ một lúc, anh đặt mu bàn tay lên vai Jeong Jihoon, nhìn xuống vị trí giao hợp, nhìn kích cỡ khủng khiếp đang bơm sự sung sướng trong cơ thể mềm mại của anh, và huyệt đạo tê dại do bị đụ đã quấn lấy dương vật và lộ ra phần thịt bên trong màu đỏ tươi.

"Trông đẹp không?" Nụ cười trong mắt Jeong Jihoon hiện rõ, "Lee Sanghyuk, trong anh nóng quá..."

Cảnh tượng như vậy quá kích thích, Jeong Jihoon chạm lỗ thịt mềm mại, nỗi xấu hổ trào dâng trong lòng không tìm được chỗ dừng lại, anh đành phải chủ động kéo người trước mặt hôn một cái.

Là người có tính chiếm hữu cao nên phản ứng của Lee Sanghyuk dễ dàng làm cậu hài lòng, vật cương cứng chôn sâu trong cơ thể đối phương sẵn sàng di chuyển. Jeong Jihoon tìm được một vị trí quen thuộc, khó nhọc lùi lại, cái miệng mềm mại ấy lại ngậm lấy dương vật như không chịu buông ra.

Lee Sanghyuk đang trong cơn ham muốn mãnh liệt, dị vật đang lấp đầy khoang sau của anh đột nhiên bị rút ra khỏi cơ thể, để lại một khoảng trống ẩm ướt.

"Ưm... a..." Cái lỗ bắt đầu không ngừng co lại, Lee Sanghyuk thở hổn hển không chịu nổi, "Vào đi..."

Cơ quan sinh dục nóng bỏng lại lấp đầy thành ruột, đầu của Jeong Jihoon tê dại vì khoái cảm bị bóp chặt, cậu thẳng người và đẩy mạnh vào điểm nhạy cảm quen thuộc, "Miệng nhỏ nuốt sâu quá ..."

Jeong Jihoon khom lưng đi sâu vào bên trong, mồ hôi không ngừng chảy dọc cơ thể, thấm vào từng tấc da thịt của Lee Sanghyuk. Hàng trăm cú thúc khiến căn phòng tràn ngập âm thanh nhóp nhép đầy dục vọng, Lee Sanghyuk kiễng chân lên và được đưa lên đến cao trào.

Jeong Jihoon dừng động tác đẩy, lại rút dương vật ra, lấy chút tinh dịch của Lee Sanghyuk vừa rỉ ra, thoa lên thằng em rồi đột ngột đẩy lại.

Lee Sanghyuk che miệng hét lên, khoái cảm ngột ngạt sắp xóa sạch lý trí của anh, Jeong Jihoon đâm sâu và mạnh, giường cũng kêu lên mấy tiếng cọt kẹt.

Trước khi cảm giác nguy hiểm cận kề cái chết ập đến, tinh dịch đặc quánh cuối cùng cũng tràn ngập cơ thể anh, hạ bộ của Lee Sanghyuk vẫn đang co thắt dữ dội sau khi trải qua sự tra tấn bừa bãi này, nó co giật và run rẩy trong lòng bàn tay ấm áp của Jeong Jihoon, chất lỏng màu trắng đục ùng ục trào ra ngoài, đọng lại nơi giao hợp đầy bắt mắt.

Jeong Jihoon vùi mình vào cổ anh, chăm chú hôn anh, một mùi hương đã lâu không được thưởng thức xộc vào mũi cậu, chính là mùi hương mà cậu vẫn hằng khao khát. Cậu cầm đôi bàn tay chơi piano tuyệt vời ấy chạm vào trái tim mình, để Lee Sanghyuk có thể cảm nhận được trái tim cậu cũng đang đập loạn vì đối phương.

Hai má Lee Sanghyuk vẫn còn đẫm nước mắt vì kích thích của dục vọng, anh đang thở hổn hển dưới cậu, dư vị tình yêu đọng lại rất lâu, họ nhìn nhau từ khoảng cách chỉ vài bước chân.

Sau khi tỉnh táo một lúc, cậu lại cụp mắt xuống và nói: "Em xin lỗi..."

"Đó là lỗi của em..." Ngay từ đầu đã vậy rồi,

Vì thế cậu không cầu xin sự tha thứ.

Có lẽ bởi vì lúc này rượu mới ngấm, Jeong Jihoon đột nhiên nổi nóng, dụi dụi vào chân tóc mềm mại của Lee Sanghyuk: "Anh không cho phép em gọi tên anh, không cho phép em khóc, cũng không cho phép em thích anh..."

Lee Sanghyuk vẫn đang đắm chìm trong trạng thái bối rối, nghẹn ngào không thể phát ra âm thanh, tiếp tục nghe cậu nói nhảm: "Em chỉ là một kẻ ghen tuông điên cuồng mà thôi."

Trong lòng cậu tràn ngập cay đắng và đau buồn, cậu muốn bày tỏ tất cả những cảm xúc kìm nén của mình ra miệng, nhưng cậu chỉ lặng lẽ nhìn đối phương, trong mắt tràn đầy sự say mê.

Cậu đưa tay lau những giọt mồ hôi trên đuôi tóc Lee Sanghyuk và nhẹ nhàng nói: "Lee Sanghyuk, anh có thể như đang thương xót con chó con mèo nào đó, mà thương xót cho em được không?"

"Anh không thể như thế... không thể nhắm mắt làm ngơ với em",

Cậu có vẻ mệt mỏi, nắm tay Lee Sanghyuk đặt lên ngực cậu, yếu ớt đặt một cánh tay lên người Lee Sanghyuk và thì thầm: "Em không phải trái cây thối rữa... xin đừng vứt bỏ em..."

Lee Sanghyuk đẩy cánh tay cậu ra, lại bị siết chặt, mồ hôi thấm vào da hơi lạnh, Lee Sanghyuk run rẩy hàng lông mi, cẩn thận hỏi anh: "Jeong Jihoon, em có thể... nói cho tôi biết nghệ sĩ piano là ai không?"





Lee Sanghyuk thỉnh thoảng nửa đêm ngơ ngác tỉnh dậy, Jeong Jihoon luôn thích duỗi tay chân trên người anh, hoặc ngủ bên cạnh anh với một lớp hơi ấm giữa họ. Hầu hết mọi người trong lúc ngủ ký ức đều không rõ ràng, Jeong Jihoon thỉnh thoảng lẩm bẩm vài câu rồi lại thôi, tiếp tục thở nhẹ.

"Nghệ sĩ piano" dường như đang nhắc tới một người nào đó. Lee Sanghyuk quay lưng lại và bối rối trong giây lát, tâm trí anh nhanh chóng hiện lên hình ảnh Jeong Jihoon đang lẩm bẩm những âm tiết tương tự khi mút mát tai anh vào lúc kết thúc.

Anh biết mình không cần phải nhạy cảm như vậy, nhưng sự nghi ngờ khó hiểu này cứ mắc kẹt trong lòng, không tìm được lối thoát.

Lee Sanghyuk thường cảm thấy mình như một con thú bị nhốt trong lồng, anh đã chấp nhận những quy tắc do Jeong Jihoon đặt ra và không thể thoát ra, cũng như không thể chạy nhảy và hít thở tự do.

Một cảm xúc không thể giải thích được và sự thù địch đột ngột vô tình kéo anh xuống, anh cố gắng phớt lờ nó, nhưng hiện thực đã kéo anh trở lại một cách tàn nhẫn.

Thời gian anh sống với Jeong Jihoon kéo dài vô tận, anh có thể vô thức cúi đầu và nhếch khóe môi khi nhận được một bó hoa hướng dương, cũng có thể mất chừng mực ngay giây tiếp theo khi nhìn thấy một cây đàn piano mới toanh và đắt tiền.

Em có thật sự thích tôi không, hay em chỉ coi tôi như một vật thay thế cho kẻ khác.

Lee Sanghyuk đột nhiên muốn hỏi cậu.





Nhìn thấy đối phương hoảng sợ bất lực, anh chợt nhận ra mình suýt chút nữa đã buột miệng, hiển nhiên ngay từ đầu anh chỉ cần bình tĩnh tiếp nhận, không bao lâu nữa Jeong Jihoon sẽ tốt nghiệp.

Nhịp tim tăng tốc của Jeong Jihoon khi nằm trên người anh khiến anh hoảng sợ, anh không chắc liệu bản thân mình lúc này trong mắt cậu có biến thành người nào khác không, trong lòng anh dâng lên một tia ghen tị không thể nhận ra, thế giới đột nhiên trở nên tối đen trước mắt anh, và cơ thể anh dường như cũng rơi xuống biển sâu.

Anh không khỏi có ác ý suy đoán động cơ không thể giải thích được của Jeong Jihoon khi bắt đầu mối quan hệ này với anh, một cảm giác nhục nhã tột độ đã phá hủy lòng tự trọng mà anh tự xây nên.

Đặc biệt khi phát hiện ra mình sẽ tạo ra những âm thanh va đập dữ dội cùng với Zheng Jixun, Lee Sanghyuk rơi vào khủng hoảng cực lớn.

Chặn đứng những tổn thất kịp thời.

Khi một mối quan hệ đi chệch khỏi ý định ban đầu và những cảm xúc mà nó tạo ra không còn lành mạnh cũng như không còn có lợi cho bạn nữa thì lựa chọn tốt nhất là tránh đầu tư thêm.

Nhưng Jeong Jihoon đột nhiên biến mất rất lâu và sau đó cố tình xuất hiện trước mặt anh.

Bí mật gửi hoa cho anh... Từ bó hoa đầu tiên, những bông hoa trong bình chưa bao giờ héo úa trước mặt anh,

Thậm chí còn vùi đầu lên vai anh và đau khổ nói rằng rất nhớ anh.

Lee Sanghyuk thừa nhận anh đã cố tình hiểu sai lời nói của cậu,

Anh nên trốn thoát, tốt nhất là đến một nơi không có Jeong Jihoon, sau đó sống một cuộc sống bình yên.

Khi kết thúc cuộc hỗn loạn tình dục này, anh nắm lấy sự tỉnh táo cuối cùng còn lại và chỉ muốn biết câu trả lời cho câu hỏi đã làm anh bận tâm bấy lâu nay.

Jeong Jihoon nằm ngửa, nghe câu hỏi này rồi cười một cách mơ hồ, âm lượng dần dần nhỏ lại, "Ngày sinh nhật thì không được nói dối."

"Lee Sanghyuk là nghệ sĩ piano của em."

Khi Jeong Jihoon tỉnh dậy ôm cái đầu đau nhức, cả căn phòng chỉ còn lại mình cậu, nếu không phải trong không khí còn đọng lại mùi hôi nhục dục, có lẽ cậu đã nghi ngờ đây là một giấc mơ.

Rượu quật cậu có chút mạnh, cậu dựa vào tường một lúc rồi mới từ từ đứng dậy, ký ức suốt đêm qua vỡ vụn, cuối cùng cậu không nhớ được chuyện gì đã xảy ra.

Sau khi cẩn thận thu dọn phòng, Jeong Jihoon nhanh chóng đi ra ngoài.

Ánh sáng ấm áp dịu nhẹ, gió mát thổi vào mặt.

Những cánh hoa hướng dương tươi trong tay cậu căng mọng, toát ra từng lớp ánh sáng tinh tế, Jeong Jihoon kẹp chặt nó vào khe hở khung cửa sổ nhà Lee Sanghyuk như thường lệ để đảm bảo anh có thể phát hiện kịp thời.

Trên thực tế, cậu chưa bao giờ chắc chắn liệu Lee Sanghyuk có ném hoa đi hay không, và cậu cũng không đủ can đảm để quay lại nhìn.

Ngay khi cậu chuẩn bị quay người bỏ đi, cửa sổ phía sau đột nhiên mở ra. Lee Sanghyuk cầm trên tay một chiếc donut được gói đẹp mắt và đang lặng lẽ nhìn cậu qua cửa sổ.

Đôi mắt ngượng ngùng của anh không tự nhiên, lần đầu tiên anh mời gọi cậu:

"Sao em không vào trong mà ngồi đi?"

Jeong Jihoon chưa bao giờ nghĩ rằng ánh nắng tháng ba lại đẹp đến thế.



END.

_________________

hehe lại một cái hố nữa được lấp, cảm ơn mọi người đã đọc ạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro