nspttte.04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: 18+





Ngày hôm sau, Jeong Jihoon đẩy anh ra cửa và sống chết đòi ngồi xe anh đến trường.

Ăn chùa xong rồi giờ còn bắt tôi chở à? Lee Sanghyuk xoa xoa cái eo đau nhức của anh và từ chối cậu với một lí do vô cùng chính đáng.

"Sinh viên đại học tập thể dục nhiều hơn sẽ giúp ích rất nhiều cho sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần, vì vậy hãy tập thể dục nhiều hơn, bạn học Jeong Jihoon." Lee Sanghyuk cầm chìa khóa xe lên và nhướng mày nhìn cậu.

"Thể lực của em thầy còn chưa biết sao? Hay là thầy cảm thấy còn chưa đủ?"

Jeong Jihoon đến gần anh và nói: "Thầy à, nếu còn chần chừ không đi, em sẽ trễ học thật đấy..."

"..."

Thật xui xẻo cho Lee Sanghyuk...

Lee Sanghyuk tự nhận mình là một giáo viên có trách nhiệm, cư xử đúng mực, tất cả những gì anh mong muốn là có một cuộc sống giản dị và lành mạnh.

Và rồi mọi chuyện lại bị một gã khác làm rối tung lên.

Jeong Jihoon dường như biết rõ lịch trình của anh mỗi ngày, ngay cả khi không có lớp, cậu vẫn đến các lớp khác của anh, thậm chí còn công khai đi điểm danh hộ các sinh viên trong các lớp ấy (và sau đó dùng số tiền kiếm được từ việc điểm danh hộ để mua một cây kem matcha để hối lộ anh).

Không một lời giải thích, cậu chạy ra cửa ngồi xổm suốt nửa đêm, giả vờ đáng thương, nhân cơ hội lén lấy một chùm chìa khóa trong túi ra...

Cuối cùng có một ngày, khi bị Jeong Jihoon kéo vào một phòng học trống, cơn tức giận này của anh đã lên đến đỉnh điểm.

Jeong Jihoon đóng cửa lại, đẩy anh vào góc tường, hơi thở phả vào mặt anh: "Em muốn thầy."

"Đừng làm ở đây." Lee Sanghyuk giữ vững lý trí và đẩy cậu ra.

Quan hệ tình dục với học sinh của mình là mức độ cực đoan mà anh có thể chấp nhận, nơi làm tình có thể là trên giường hoặc trên bàn làm việc của anh, hoặc có thể được làm trong một khách sạn, nhưng không phải ở đây.

Jeong Jihoon không hề nài nỉ, chỉ cúi đầu dùng dương vật cương cứng chạm vào anh, "Nhưng thầy ơi, em đã cứng rồi..."

Từ lúc Lee Sanghyuk xuất hiện trên con đường này, cành cây khô héo và lá rơi trên vai, nhịp tim của Jeong Jihoon đột nhiên bắt đầu đập nhanh. Cậu nhanh chóng tìm cớ để thoát khỏi đám bạn cùng lớp, đến một góc hẹp, bịt miệng Lee Sanghyuk rồi đẩy cánh cửa phòng học bụi bặm ra.

Lee Sanghyuk vùng vẫy trong vòng tay cậu một lúc, sau đó là sự im lặng cứng ngắc, cuối cùng cam chịu cúi đầu: "Đi tới WC..."

Tâm trạng anh ấy không vui, Jeong Jihoon có thể cảm nhận rõ, thử nghĩ mà xem ai bị ép lại có thể mừng rỡ mà vội vàng vạch mông ra không...

Không gian trong buồng vệ sinh nhỏ, chỉ đủ cho hai người, Jeong Jihoon đặt bàn tay ra sau đầu Lee Sanghyuk và cẩn thận hôn anh một lúc. Lee Sanghyuk cau mày, mặc dù nhà vệ sinh được dọn dẹp mỗi ngày nên không có mùi, nhưng dù vậy làm ở nơi này cũng thật kì quặc.

Jeong Jihoon đưa tay cởi cúc quần của mình, sau đó cởi của anh ra rồi cắn nhẹ vào tai anh. Lee Sanghyuk khẽ cau mày, nếu không phải hạn chế về không gian, có lẽ Jeong Jihoon đã lột sạch anh.

Khi đôi bàn tay hơi lạnh ôm lấy cơ thể anh, Lee Sanghyuk không khỏi rên rỉ, trong khoảng thời gian này, phần lớn tương tác của anh với Jeong Jihoon luôn xoay quanh vấn đề tình dục, cơ thể anh nhạy cảm hơn anh nghĩ rất nhiều, và anh dễ dàng bị kích thích để cương cứng ngày càng thường xuyên hơn.

Bây giờ là cuối học kỳ, phần lớn học sinh thi xong đều đã về nhà, tòa nhà giảng dạy này không được dùng làm địa điểm thi, ở đây bọn họ có thể tùy ý rên rỉ.

Jeong Jihoon dùng đốt ngón tay linh hoạt chạm vào hạ bộ đối phương, nhẹ nhàng búng nhẹ như thể đó là một trò đùa. Lee Sanghyuk mơ hồ có phản ứng, âm thanh trong cổ họng trở nên ám muội.

Đầu ngón tay hơi mát nhẹ nhàng xoa xoa quy đầu, đầu ngón tay hơi thô ráp khẽ lau đi chất lỏng chảy ra. Lee Sanghyuk tầm nhìn càng ngày càng trở nên mù mịt, Jeong Jihoon trêu chọc phía dưới anh, đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào đôi tai đỏ thẫm của anh.

Dương vật tiếp tục ma sát, bị dục vọng lấn át, Lee Sanghyuk không khỏi căng thẳng, các đốt sống cũng tê dại, Jeong Jihoon gục mặt vào xương quai xanh của anh, phát ra một tiếng thở dốc gay gắt,

Cho đến khi ham muốn được cẩn thận giải tỏa, Jeong Jihoon mới miễn cưỡng nhìn lại như một học sinh đang cố gắng ghi nhớ tất cả các kiến ​​thức trước phút cuối, cài lại nút áo và che đi những vết cắn.

Lee Sanghyuk không có hứng thú ve vãn cậu, lười biếng nói: "Em rốt cuộc là có làm không?"

Jeong Jihoon nhấp môi mấy cái, sau đó lắc đầu nói: "Không làm."

...

"Vậy em muốn làm gì?" Anh thực sự mệt mỏi.

Yết hầu của Jeong Jihoon di chuyển lên xuống, dùng cái giọng mềm nhũn thương lượng với anh: "Kỳ nghỉ có thể cho em vào ở được không?"

"Không thể."

Lee Sanghyuk quay lại nhìn cậu, theo như anh biết, điều kiện gia đình của Jeong Jihoon không tệ, có thể nói cậu là một học sinh rất giỏi, cơm ăn áo mặc đầy đủ, đến bây giờ anh vẫn hiểu lí do của "giao dịch tài chính" giữa anh với Jeong Jihoon là gì.

Nếu đã vậy, không có cái lí do nào liên quan "chỗ ở". Hơn nữa, cho dù Jeong Jihoon thực sự không còn nơi nào để đi, anh cũng sẽ không dẫn sói vào nhà...

"Em có thể phục vụ thầy thật tốt, thầy có thể cho em một cơ hội được không?"

Lee Sanghyuk chỉnh đốn lại quần áo, liếc nhìn vẻ mặt chân thành của cậu rồi lại trả lời: "Không."

"Vậy thì đi xem phim được không?"

Lee Sanghyuk nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quái, Jeong Jihoon có chút thất vọng: "Chỉ vậy thôi cũng không được sao?"

"Tôi cũng chưa nói là không được..."

Lee Sanghyuk không hài lòng đẩy cánh tay đang chặn lấy người mình ra, "Khi nào?"

"Tối nay ạ."

"Biết thế."

Tuy nhiên, rốt cuộc phim vẫn chưa cả xem , trong bữa tối, Lee Sanghyuk đã hắt hơi nhiều lần, anh gục đầu vào vai cậu đầy bơ phờ.

Jeong Jihoon hủy bỏ kế hoạch, dọn dẹp bát đĩa rồi đi lên lầu. Lee Sanghyuk vẫn còn sốt vào nửa đêm, Jeong Jihoon nhanh chóng giúp anh mặc quần áo và đưa anh đến bệnh viện gần nhất, nơi anh được truyền dịch trong vài ngày.

Vì lý do này, cậu đương nhiên chuyển đến nhà Lee Sanghyuk, thậm chí còn đưa Lee Sanghyuk đến siêu thị để mua sắm và đặt mua một loại nước hoa khác vào tối hôm đó.

Khi Lee Sanghyuk không ra ngoài, anh ở trong nhà đọc sách và viết lách.

Nhưng thường xuyên hơn là bị Jeong Jihoon quấy rầy bắt làm tình ở mọi chỗ.

Trên thực tế, tình dục không phải là lựa chọn duy nhất của họ, nhưng nó là lựa chọn duy nhất của mối quan hệ bạn tình.

Mặc dù rõ ràng Jeong Jihoon đang cố gắng để lại nhiều dấu vết của bản thân hơn nhưng Lee Sanghyuk vẫn lắc đầu, bình tĩnh từ chối. Phim ảnh, hội sách, du lịch, đây không phải là mục đích của mối quan hệ của họ.

Thỉnh thoảng, Jeong Jihoon sẽ cảm nhận nhịp tim của anh trong khi anh nhắm mắt lại trong thời gian nghỉ ngơi sau khi làm tình, rồi chạm vào tim của chính mình, như thể buộc tâm hồn anh phải cộng hưởng với mình.

Cuộc sống của anh đơn giản và buồn tẻ, Jeong Jihoon đang bò lổm ngổm trong thế giới của anh, như thể muốn tìm chỗ đứng của riêng mình, cho dù không thành công, cậu cũng sẽ đào một cái hố nhỏ và chui vào.

Đối mặt với hành vi thỉnh thoảng hơi quá phận của đối phương, Lee Sanghyuk chỉ có thể nhẹ nhàng nhướng mi, không biết là đang lặp lại với cậu hay đang nhắc nhở bản thân rằng mối quan hệ của họ sẽ chỉ kéo dài cho đến khi Jeong Jihoon tốt nghiệp.

Jeong Jihoon giả vờ gặp rắc rối, về nhà được một tuần, cậu lại xuất hiện trước cửa nhà anh, cầm một bó hoa hướng dương trên tay và nói với anh: "Hoa hướng dương có thể sống được vài ngày nếu được ngâm trong nước."

Cùng với đó là một cây đàn piano tinh xảo được giao đến tận nhà vào ngày hôm đó. Lee Sanghyuk khoanh tay và cau mày, không muốn tỏ ra tức giận trước mặt người ngoài.

"Đây là nhà của tôi."

Jeong Jihoon ngồi ở một bên ghế đàn piano, vỗ vỗ chỗ ngồi bên kia cho anh đi tới: "Em biết."

"Vậy tại sao em lại đem cái này đến đây?" Lee Sanghyuk bối rối nhìn anh.

Ngón tay thon dài của Jeong Jihoon lướt qua phím đàn đen trắng, sau một lúc im lặng mới nói: "Đây là quà của em tặng thầy."

"Đùa không vui đâu..." Lee Sanghyuk quay lưng lại, giọng điệu khó chịu nói: "Tôi nghĩ mối quan hệ của chúng ta không đến mức này."

Jeong Jihoon nhanh chóng đứng dậy và đứng sang một bên, hơi thở rõ ràng nặng nề hơn: "Không, đó chỉ là một món quà, chỉ là món quà em muốn tặng cho thầy."

"Cám ơn, nhưng nó đắt quá, tôi không cần."

Lee Sanghyuk từ chối rồi đi lên lầu.

Jeong Jihoon vẫn đứng nguyên tại chỗ, ngơ ngác nhìn lên trần nhà, như bị dội một gáo nước lạnh vào người, không phải là cậu không lường đến phản ứng của Lee Sanghyuk, mà là khi anh thực sự nói những lời này một cách thờ ơ trước mặt, cậu không khỏi cảm thấy như ngàn mũi kim đâm vào tim.

Tình cảm của cậu đối với Lee Sanghyuk rất phức tạp, tuy ban đầu chỉ có thái độ thản nhiên để giết thời gian nhưng Lee Sanghyuk thỉnh thoảng lại cư xử nhẹ nhàng, dễ gần, thường xuyên hơn là sẽ vô tình đâm cậu một nhát đau đớn.

Anh dường như không quan tâm nhiều đến bất cứ điều gì khác, và hiếm khi thể hiện cảm xúc của mình, thái độ lạnh lùng như một giáo viên khiến cậu cảm thấy thích thú.

Cậu dùng thủ đoạn mờ ám kéo anh vào vòng xoáy, cuối cùng người thực sự bị cuốn vào chỉ có cậu, Jeong Jihoon nhẹ nhàng chạm vào thân đàn, trượt nhẹ dọc theo bàn phím, bước chân nặng nề đi về phía phòng Lee Sanghyuk.

Khi Lee Sanghyuk nghe thấy tiếng gõ cửa, anh chỉ dừng lại một giây rồi tiếp tục việc đang làm, khoảng nửa phút sau, Jeong Jihoon mở cửa bước vào.

Cậu cố tình ngồi cạnh Lee Sanghyuk và rót cho anh cốc nước. Đã một tuần trôi qua nhưng căn phòng vẫn không thay đổi nhiều, chiếc gối của cậu vẫn được đặt ngay ngắn trên giường, những mô hình trên tủ vẫn giữ nguyên hiện trạng.

Rõ ràng Lee Sanghyuk không hề vứt đồ đạc của cậu trong thời gian cậu vắng mặt, cơ bản là anh lười mà thôi.

"Thật ra em muốn học piano," cậu lén nhìn vẻ mặt của Lee Sanghyuk và nói một cách tự nhiên: "Có lần em đi ngang qua phòng piano và thấy anh chơi piano nên dừng lại nghe một lúc."

Quả nhiên là cậu ta... Bóng dáng lúc đó lóe lên quá nhanh, sau lần đó Jeong Jihoon đã yêu cầu anh chơi lại bài hát trước khi đi ngủ, Lee Sanghyuk cũng đã đoán được.

Lee Sanghyuk do dự một lúc, anh không phải là người có thói quen che giấu tài năng của mình khi đã bộc lộ, chỉ có những người không tự tin mới làm điều đó, anh luôn ưỡn ngực và ngẩng cao đầu.

"Tôi đã là thầy của em rồi." Anh thở dài, nhưng vẫn cự tuyệt đối phương, tiếp xúc nhiều không phải là chuyện tốt.

Đối với những người đã vượt qua giới hạn của mình, họ có thể không thể bỏ cuộc cho đến khi lấy được hết mọi thứ.

"Thầy cũng có thể là giáo viên piano của em."

Lee Sanghyuk ngước mắt lên, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu, sửng sốt mất một lúc, anh hỏi: "Jeong Jihoon, em có thích tôi không?"

Jeong Jihoon dường như đang sợ hãi trước câu hỏi đột ngột được đặt ra, cậu bất lực bám vào bàn và ngập ngừng mấp máy.

Nhìn thấy phản ứng của cậu, Lee Sanghyuk trong lòng đưa ra phán đoán rồi không thương tiếc nói: "Hy vọng em nhớ lại những gì mình đã nói."

"Chúng ta chỉ duy trì mối quan hệ cho đến khi em tốt nghiệp."

Jeong Jihoon từng cẩn thận quan sát trái cây thối.

Có mùi chua chua, như mùi nước đường hết hạn trộn lẫn với mùi lá mục. Nước thối rỉ ra từ những khe hở trên lớp da bị xỉn màu, mùi hôi nồng nặc bao phủ một lớp ẩm ướt, phần thịt mềm không còn ăn được, như mưng mủ và mục nát.

Tất cả những điều này đều không có ý nghĩa gì nhiều, nhưng Jeong Jihoon đột nhiên nhớ đến hình ảnh này trong đầu.

Tối hôm đó, Lee Sanghyuk lật giở tạp chí như thường lệ, khi anh tháo kính ra và nằm thoải mái, Jeong Jihoon ở bên cạnh siết chặt tay áo anh dưới ánh trăng mờ mờ và thận trọng nói: "Nếu vi phạm nội quy thì sẽ ra sao ạ?"

Lee Sanghyuk mơ hồ suy nghĩ một lúc.

"Tôi không phải em, Jeong Jihoon, cho nên không biết em đang nghĩ gì."

Như cậu đã hỏi vào thời điểm đó, "Một người thậm chí không sợ chết có thể sợ sống được không?"

Lee Sanghyuk vẫn đưa ra câu trả lời tương tự.

Tay áo của anh vẫn bị Jeong Jihoon nắm chặt. Lee Sanghyuk dựa vào chiếc gối mềm mại, nói thêm một câu nữa trước khi nhắm mắt hoàn toàn: "Trước khi em hỏi câu này, có lẽ em thực sự đã có câu trả lời rồi."

Họ duy trì mối quan hệ này trong hòa bình suốt nửa năm, nhưng người không thể chịu đựng được lại chính là người đặt ra luật lệ ngay từ đầu.

Jeong Jihoon đã suy nghĩ cả đêm nhưng cuối cùng cậu không thể giải mã được quá nhiều từ những lời nói mơ hồ của Lee Sanghyuk, tự nhìn vào cảm xúc của chính mình, Jeong Jihoon thừa nhận rằng sau nhiều lần phân tích, cậu vẫn không có câu trả lời chắc chắn.

Một bản nhạc không tên thỉnh thoảng xuất hiện trong tâm trí cậu vào một ngày mưa, con người luôn bị ám ảnh bởi những thứ không thể nắm bắt được, ngày hôm đó, dưới ánh đèn mờ mờ, người nghệ sĩ piano vô hình đã trở nên cụ thể.

Cậu vốn dĩ không nghĩ ra lý do gì để bám riết lấy cây đàn piano đó, cho dù có người khác mua, cậu cũng không cảm thấy thất vọng như cậu tưởng tượng.

Có lẽ đó là để bù đắp cho những lý tưởng nhỏ bé mà cậu có khi còn nhỏ?

Jeong Jihoon nhanh chóng lật ngược suy đoán này, cho dù bây giờ có thời gian và sức lực, cậu cũng không nghĩ đến việc học chơi piano lần nữa.

Nhưng điều duy nhất cậu được hời là thông qua giao dịch này, cậu và Lee Sanghyuk đã có một mối quan hệ không thể xóa nhòa.

Sự thôi thúc phải mua cây đàn piano này có thể là do khung cảnh ngày hôm đó.

Đầu ngón tay của Lee Sanghyuk lướt nhẹ nhàng trên phím đàn, các đốt ngón tay trắng nõn của anh nhảy múa linh hoạt trong không khí, tỏa ra một xung lực vô cùng đẹp đẽ và dịu dàng.

Mỗi nốt nhạc chồng lên nhau một cách có trật tự, và cuối cùng nó tiến đến sự tĩnh lặng tinh tế, tạo ra gợn sóng trên mặt nước.

Một điều không tưởng trôi nổi trên biển hiện lên một cách sống động trong tầm tay anh.

Trở lại hiện thực lần nữa, Jeong Jihoon không khỏi buồn bã cúi đầu.

Lee Sanghyuk không phải là nghệ sĩ piano.

Cuộc đời anh cũng không có tên Jeong Jihoon.

Lee Sanghyuk mở mắt đúng giờ như thường lệ, khung cảnh thế giới mờ mờ ảo ảo dần dần hiện rõ trước mắt anh, cùng với Jeong Jihoon đang ở gần anh.

Và, cả dương vật đang dần cương cứng của anh.

Lee Sanghyuk chậm rãi quay lại nhìn cậu, Jeong Jihoon thở dài rồi lặng lẽ chùm chăn lên. Chẳng mấy chốc, một bàn tay thò vào quần lót của anh.

Chân của anh dường như bị hơi thở nóng rực làm ướt. Lee Sanghyuk thì thầm "Ư" một tiếng và dần dần đáp lại sự trêu chọc của đối phương.

Không lâu sau, trong phòng ngủ vang lên tiếng thở dồn dập, Jeong Jihoon mở rộng phía sau rồi từ từ đi vào.

Chỉ mới đi xa một tuần, cái miệng nhỏ nhắn của Lee Sanghyuk dường như không nhận ra cậu, vừa đi vào đã bị bóp thật mạnh.

Lee Sanghyuk ngửa đầu thở hổn hển, phát ra âm thanh đầy mờ ám mà không hề giấu diếm, qua lớp chăn anh chỉ có thể cảm nhận được cơn đau nhói càng lúc càng sâu hơn, cùng với cảm giác ngứa ngáy phát ra từ núm vú.

Thỉnh thoảng, lớp vải co dãn sẽ trượt xuống để cản trở động tác khom lưng và đẩy của Jeong Jihoon, tiếng kêu kìm nén trong cổ họng anh ngày càng nặng nề. Lee Sanghyuk nức nở, anh có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác rối vời phía sau, đau đớn nắm lấy tóc của người trên người mình.

Mọi chuyện rối tung lên, cuối cùng, Jeong Jihoon đưa anh cùng chạy nước rút, bắn hết vào cơ thể anh, Lee Sanghyuk nghẹn ngào giật nảy lên vài cái, ôm lấy vai anh ta, vẻ mặt lơ đãng.

Bình tĩnh lại một lúc, thấy đối phương còn chưa có động tác muốn rút ra, Lee Sanghyuk giơ tay lau mồ hôi trên trán, đỏ bừng mắt nói: "Rút ra."

Jeong Jihoon lại trốn dưới chăn, cọ vào bụng anh và liếm quanh núm vú, "Thực sự muốn lấp đầy thầy luôn..."

Thân hình gầy gò của Lee Sanghyuk thích hợp để lưu lại mọi dấu vết mơ hồ, cây gậy của Jeong Jihoon chặn trong lỗ, ngăn không cho tinh dịch tràn ra ngoài, sau đó nhẹ nhàng ấn vào bụng dưới của anh: "Hình như bị phồng lên một chút, có phải bên trong có thứ gì đó không?"

Lee Sanghyuk cười lạnh, thấp giọng chửi: "Thần kinh."

"Có con của em sẽ không tốt sao?" Jeong Jihoon giả vờ vô tội, và dương vật được bao bọc bởi ruột mềm dần dần cứng trở lại sau khi xuất tinh.

"Jeong Jihoon, nhìn cho rõ, tôi là đàn ông."

"Em biết." Đôi mắt của Jeong Jihoon đỏ bừng với niềm đam mê mới, và cậu bắt đầu nói những điều vô nghĩa: "Thầy đỉnh như vậy, chắc chắn gì cũng có thể làm được..."

"Thầy có cảm thấy không, thầy ơi, nó mút chặt em quá..."

Jeong Jihoon không biết xấu hổ rút ngón tay của anh ra và cắn nó, "Thật chặt..."

Tinh dịch bị chặn trong lỗ do sự va chạm cọ xát thành bọt trắng mịn, dính vào điểm giao hợp của hai người. Lee Sanghyuk cảm nhận được sự nhầy nhụa phía sau cơ thể mình và tiếp tục bị đụ.

Bộ phận sinh dục yếu ớt lại bị kích thích, khoái cảm dày đặc lan tràn khắp cơ thể, Jeong Jihoon mở miệng ra toàn là những lời tục tĩu, cậu nhéo eo anh hỏi anh có thoải mái không.

Đôi mắt đỏ hoe của Lee Sanghyuk tràn đầy tức giận, rất muốn bịt miệng cậu lại, thấp giọng nói: "Em có thấy ghê không...ưm...a..."

Sao mà lại thấy ghê được chứ, Jeong Jihoon còn vui mừng không hết ấy chứ, cậu thô bạo vuốt ve thằng em của đối phương hai lần, đưa Lee Sanghyuk lên đến cao trào.

Lee Sanghyuk quơ quơ mấy ngón tay, đầu óc trống rỗng, phía dưới ướt đẫm nước tình yêu và tinh dịch, anh chỉ đơn giản bị Jeong Jihoon đặt dưới thân và đẩy ra thúc vào.

Khi dương vật được rút ra khỏi cơ thể, chất lỏng đục màu trắng đục không bị cản trở nhanh chóng chảy xuống qua khe thịt không thể khép lại, khóe mắt Lee Sanghyuk ươn ướt, anh đột nhiên cảm thấy hơi khát sau khi một đợt mây mưa mãnh liệt.

"Tôi muốn ăn lê." Lee Sanghyuk, người nhuốm màu khêu gợi, rất đáng yêu và giọng nói của anh ấy có thể khiến mọi người tan chảy.

Thật ra là anh chỉ nói một cách tùy tiện, như thể anh ấy chợt nhớ ra và lẩm bẩm điều gì đó một cách ngẫu nhiên khi đang bối rối, không đáng để tâm cho lắm.

Jeong Jihoon cởi chiếc khăn ướt dưới người ra, bế Lee Sanghyuk vào phòng tắm rồi lục lọi khắp nơi để lau sạch tinh dịch còn sót lại trong cơ thể anh.

Sau cơn hoan ái mãnh liệt, Lee Sanghyuk gắng gượng nâng cơ thể đau nhức của mình dậy và uống một ít nước, sau đó lại dựa vào gối và nặng nề nhắm mắt lại.

Khi anh tỉnh dậy lần nữa, trước mặt anh là một đĩa lê đã cắt miếng.

Jeong Jihoon đưa một miếng vào miệng anh, ngồi sang một bên nhìn anh.

Mặc dù Lee Sanghyuk choáng váng trong giây lát khi nhìn thấy trái cây đột nhiên xuất hiện trước mặt nhưng anh vẫn từ từ ăn nó.

Lê giòn, vị chua ngọt tinh tế sảng khoái, vị nước đậm đà chả tràn trên đầu lưỡi, lan tỏa một cách tự nhiên và thơm nhẹ, đánh thức vị giác của con người.

Tiếng mưa ngoài cửa sổ bắt đầu to hơn, lúc này Lee Sanghyuk mới lặng lẽ chú ý đến mái tóc ướt của người kia.

"Lee Sanghyuk." Jeong Jihoon đột nhiên gọi tên anh.

"Em... hình như đang thích một người."

Lee Sanghyuk ngơ ngác nhìn cạu, trong mắt có mây đen bất định.

Sau cơn mưa lớn, mặt đất trở nên ẩm ướt.

Tiếng đàn nhẹ nhàng lan tỏa sự dịu dàng khắp nơi, tiếng mưa dần dần tạnh, những hạt mưa li ti nhẹ nhàng rơi xuống ô cửa sổ, tạo nên âm thanh trong trẻo, mềm mại, hòa quyện với tiếng gõ của đầu ngón tay, du dương và thanh tao.

Những quả lê do Jeong Jihoon cắt không thối rữa như những loại trái cây tỏa ra mùi khó chịu trong ký ức của anh. Lee Sanghyuk ăn hết trái cây trong im lặng.

Sau đó, Lee Sanghyuk lấy khăn giấy cậu đưa cho và lau ngón tay cẩn thận rồi đi vào phòng làm việc mà không nói một lời nào.

Jeong Jihoon nằm trước cửa sổ nhìn hoa cỏ bị mưa làm ướt, hồi lâu sau, cậu mới nghe thấy tiếng đàn piano dần dần từ phía sau truyền đến, hòa hợp với nhịp điệu của mưa, được che phủ một cách bí ẩn bởi một bức màn ảo ảnh.

Một đoạn ký ức đầy bụi bặm được mở lại, Jeong Jihoon thoát ra khỏi cơn mê, như thể quay trở lại ngày mưa hai năm trước.

Giai điệu không rõ, giọt mưa mỏng manh, suy nghĩ buồn tẻ.

Đây là một con thuyền khổng lồ, không thể diễn tả cũng chẳng thể lãng quên.

____________________

Cảm ơn mọi người đã đọc nha ^_^

Tui định chia làm 4 chap, nma truyện này bản gốc 30k chữ í=))) mấy truyện khác của tác giả 7 8 chap cũng tầm 40k chữ nên chắc truyện này tui cũng chia tầm đấy nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro