nspttte.03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: 18+



Jeong Jihoon là một phiền phức lớn.

Lee Sanghyuk lại nghĩ đến câu nói này trong lòng khi bị đôi bàn tay quen thuộc kéo vào phòng thử đồ.

Về cơ bản tất cả các giáo viên sẽ tham dự bữa tiệc kỷ niệm thành lập trường, và Lee Sanghyuk cũng không ngoại lệ, nếu anh không vào hậu trường để tạm thời giúp một sinh viên bê một thứ gì đó thì Jeong Jihoon đã không thể lợi dụng sơ hở, Lee Sanghyuk âm thầm cảm thấy khó chịu.

"Đã lâu không gặp, thầy nhớ em không?"

"Đã lâu không gặp, mặt em dày hơn rồi."

Jeong Jihoon đẩy anh vào tường, nâng cằm và nheo nheo mắt: "Cho dù là ở đâu, được gặp thầy em vui lắm."

"Thầy không vui sao?"

"Em rốt cuộc định làm gì?" Ở nơi có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào, Lee Sanghyuk không có tâm trạng gây sự với cậu.

Kẻ chủ mưu vẻ mặt khó hiểu, dùng cái giọng đạo đức giả thổi vào tai anh: "Thầy nghĩ thế nào?"

Không gian dành riêng cho một người trong phòng thử đồ vốn đã chật hẹp, hai người chỉ có thể ở sát cạnh nhau. Lee Sanghyuk thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của đối phương.

"Em nhất định là muốn ở đây hả?"

Jeong Jihoon nhìn biểu cảm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu của anh, cảm thấy thú vị: "Em không nói thế."

"Trừ khi thầy có thể tìm được một nơi tốt hơn để quan hệ tình dục?"

"...Đụ thì nói luôn là đụ đi, còn quan hệ tình dục cái quái gì."

Bị đối phương dày vò như vậy, tâm trạng Lee Sanghyuk không được tốt, không thể đứng vững trong bầu không khí mờ ảo này, hơi thở đáng ghét của đối phương dần dần tràn ngập trong phổi anh, "Để tôi đi trước đã."

"Cho em một lý do đi." Đầu ngón tay hơi chai sạn của Jeong Jihoon lướt qua môi anh, mơ hồ liếm đầu lưỡi.

Lee Sanghyuk đưa tay ngăn cản động tác của cậu, im lặng hồi lâu, nhanh chóng hôn lên một bên mặt cậu, nói: "Được chưa?"

Giọng nói lạnh lùng, tóm lại là không thể mong đợi được mấy lời hoa mĩ từ miệng người đàn ông này, Jeong Jihoon cảm thấy buồn chán và cố ý chạm vào tóc anh, khi đứng nép vào chừa không gian để cho người kia ra ngoài, cậu đưa ra lời cảnh báo bằng một giọng mà cả hai người đều có thể nghe thấy: "Đợi em sau bữa tiệc."

Lee Sanghyuk bước vào nhà vệ sinh rửa tay, rửa mặt thật kỹ trước khi trở về chỗ ngồi, giáo viên bên cạnh nhìn thấy một góc tóc ướt đẫm của anh, lo lắng hỏi: "Sao đi lâu vậy?"

"Không sao, trên đường gặp phải một con chó điên."

"Trường học của chúng ta còn có chó sao?" Thầy giáo bên cạnh rất ngạc nhiên, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, yên lặng xem biểu diễn.

Tâm trạng của Lee Sanghyuk hoàn toàn bị khuấy động, anh không để ý đến những gì đang được biểu diễn trên sân khấu trong suốt quá trình mà chỉ ngồi đó ngẩn ngơ.

Phải một lúc sau khi buổi biểu dẫn kết thúc, Jeong Jihoon, người từ hậu trường bước ra, mới tìm thấy anh ở chỗ cũ.

"Sao không ra ngoài?" Vốn tưởng rằng Lee Sanghyuk sẽ lập tức bỏ chạy.

"Lạnh." Lee Sanghyuk nhẹ nhàng nói một từ, ánh mắt vẫn dán chặt vào sân khấu trước mặt.

Jeong Jihoon đột nhiên mềm lòng. Lee Sanghyuk lúc này thật dễ bảo, đặc biệt là ngoan ngoãn chờ đợi cậu.

"Đi thôi, đi khách sạn nhé?"

"Tiền phòng?"

"Em trả."

Lee Sanghyuk vô cảm liếc nhìn cậu, không còn phản kháng: "Bỏ đi, đến nhà tôi đi."

Tính bảo mật của khách sạn kém đến mức không thể biết liệu mình có gặp phải người không nên gặp hay không.

Bầu không khí yên bình giữa hai người chỉ kéo dài cho đến khi đến nhà của Lee Sanghyuk thì bị phá vỡ, Jeong Jihoon trong bóng tối ấn kẻ tấn công bất ngờ vào sau cửa, vừa hay tránh được một đòn, quả nhiên, Lee Sanghyuk tuyệt đối không phải là người ngoan ngoãn giơ tay chịu trói.

Tuy nhiên, Jeong Jihoon lại đè bẹp anh về mọi mặt từ vóc dáng đến sức khỏe. Lee Sanghyuk quá gầy nên dễ dàng bị lột trần và ném vào bồn tắm.

Lần đầu tiên lăn giường Jeong Jihoon không để ý, thực tế, thân hình của Lee Sanghyuk mảnh mai thọn gọn, đặc biệt là khi anh nằm trong bồn tắm, dòng nước ấm áp chảy dọc theo cơ thể bồng bềnh của anh, khiến nó trông càng thêm mờ ảo.

Cậu đưa tay chạm vào bờ vai và chiếc cổ gầy gò của đối phương, Lee Sanghyuk có chút không hài lòng đẩy cậu ra, anh không thích sự động chạm quá đáng này.

"Cũng đâu phải là em chưa từng chạm vào đâu," Jeong Jihoon cười nhẹ và tiếp tục chạm vào bờ ngực nhạy cảm của đối phương. Lần trước chính là vị trí này, với tư cách là "kim chủ", vào ngay lúc cậu cúi đầu muốn "phục vụ thật tốt, Lee Sanghyuk đã lạnh lùng nói: "Đừng động vào chỗ này".

Hừ, lần này cậu nhất định phải chạm được vào.

Không chỉ đụng chạm, còn có sự nhào nặn dữ dội, tốt nhất là cắn vào trong miệng, xem như một chút trừng phạt đối với sự phản kháng của đối phương.

Hơi thở của người đàn ông trong làn nước nhanh chóng trở nên gấp gáp, anh đang cố gắng gỡ ngón tay đang trêu đùa núm vú mình của Jeong Jihoon ra, cảm giác tê dại kích thích và có chút đau đớn khiến anh khó chịu, như có thứ gì đó mông lung nổ tung trong đầu anh.

"Buông... buông ra."

"Không buông đấy." Jeong Jihoon không thèm để ý đến tiếng thở hổn hển khó chịu của đối phương, cúi liếm lấy núm vú hồng hào, nhịp nhàng rê lưỡi. Lee Sanghyuk không thể chịu đựng được sự kích thích cực độ này, tệ hơn nữa, núm vú bên kia dường như ngày càng căng cứng, thèm muốn được người kia liếm.

"Tiểu tân binh" rõ ràng lần này đã làm đủ bài tập về nhà, thỉnh thoảng lại đổi bên liếm láp, phát ra những âm thanh mút mát ám muội, như thể vừa ăn được món ngon nào đó. Tay kia cũng không nhàn rỗi, theo sát phục vụ đối phương, khi rời đi còn hung hăng véo anh một cái, bị Lee Sanghyuk đấm lại cho một phát.

Cơ thể bị chôn vùi dưới nước của Lee Sanghyuk được khám phá tứ phía, Jeong Jihoon dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua phần bụng mềm mại và vẽ những vòng tròn luẩn quẩn trên đó: "Số lần trước em viết, thầy chắc vẫn còn nhớ chứ?"

"..." Tên súc sinh này.

"Không sao, em không ngại viết lại lần nữa." Jeong Jihoon cúi đầu hôn lên hàng mi ướt đẫm nước của anh, giọng điệu ôn hòa.

Lee Sanghyuk tựa người vào bồn tắm, không muốn nói chuyện với cậu mà chỉ nhìn lên trần nhà lấm tấm hơi nước trong phòng tắm. Anh cố gắng không nghĩ đến chuyện đó nhiều nhất có thể, chờ tên điên này cảm thấy thoải mái rồi ra ngoài, nhưng anh không biết rằng hành động của người đàn ông kia khiến anh càng ngày càng chán nản và bất an.

"Đừng chạm vào nữa..." Chạm vào mà không thể cứng được thì có gì hay ho...

"Trước đây thầy cũng như vậy à?" Jeong Jihoon vẫn không ngừng xoa nắn, thầm nghĩ: thầy đừng có quá khắt khe với em vậy chứ...

Dương vật mỏng manh nằm trong lòng bàn tay cậu, mềm mại và vô hồn. Lee Sanghyuk ngẩng đầu thở dài, nghĩ rằng Jeong Jihoon có lẽ không biết viết từ "bỏ cuộc".

"Tôi... trước đây khá cấm dục..."

"Thỉnh thoảng, nếu tình hình đó xảy ra, thì cứ để nó tự hết..." Lee Sanghyuk ngập ngừng nói.

Vì thế, anh nghe theo lời bạn tốt và nghĩ rằng nếu thật sự tìm được người làm việc đó một lần thì có thể sẽ bình thường lại. Nhưng thực tế còn rắc rối hơn, anh đã trở thành bạn tình lâu dài với chính học trò của mình.

"Không sao đâu. Em nói em giúp được thầy là em giúp được. Thầy đừng lo lắng. " Jeong Jihoon không quan tâm, tự tin nói. Cậu quay lại, nhặt khăn lên, lau người Lee Sanghyuk sạch sẽ rồi bế anh lên giường.

"Đưa cho tôi tờ ghi chép thí nghiệm." Lee Sanghyuk tận dụng cơ hội khi đối phương nhấc chân bước vào phòng tắm và gọi cậu: "Nó ở trên bàn trong phòng làm việc bên cạnh."

Anh chàng này... thực sự là một người nghiện công việc...

Tiếng nước trong phòng tắm lại vang lên, Lee Sanghyuk nghiêng đầu dựa vào giường, cẩn thận đọc qua ghi chép thí nghiệm trong tay, trong lúc đang suy nghĩ, phía bên cạnh anh trũng xuống, cơ thể cũng bị thứ gì đó dính sát.

Họ trần truồng nằm trên chăn, Jeong Jihoon nép vào sau lưng anh, nhìn theo ánh mắt của anh về cùng một vị trí. Mãi cho đến khi bị thứ cương cứng phía sau trêu đùa, Lee Sanghyuk mới đặt bản báo cáo xuống, tức giận quay mặt lại.

"Thầy đã đọc xong rồi ạ? Thế làm được chưa ạ?"

"..." Cái giọng điệu xấu xa

Ssibal, thật sự muốn đánh cậu ta một trận...

Thấy anh không trả lời, Jeong Jihoon bĩu môi lẩm bẩm: "Thầy Lee, ngày mai là cuối tuần đó."

"Vậy nên làm cả một đêm cũng không sao đúng không?"

Ssibal, thật sự muốn đánh cậu ta hai trận...

Jeong Jihoon đưa tay ra che đi ánh mắt lạnh lùng của đối phương, cười nhẹ, túm lấy chăn đắp cho cả hai, cố ý cọ sát thân dưới của mình vào người anh, "Chúng ta chơi một trò chơi đi."

"Tôi không chơi." Lee Sanghyuk lạnh lùng từ chối.

"Không chơi thì đừng trách em làm tới sáng."

"..."

Giờ thì thật sự muốn giết cậu ta luôn cho rồi...

"Rất đơn giản, em cam đoan thầy có thể thắng." Jeong Jihoon dùng giọng điệu dỗ dành khuyên nhủ: "Nếu thầy thắng, tối nay em sẽ không làm, được không?"

"Thật sao...?" Đúng là Lee Sanghyuk cũng bị thu hút trước phần thưởng như vậy, dù thua hay không cũng sẽ bị Jeong Jihoon thao túng, dù thắng cũng sẽ không chịu lỗ.

"Vậy em muốn chơi thế nào?"

"Em làm thầy đoán, được không?" Jeong Jihoon ánh mắt sáng ngời nhìn anh, không giấu được vẻ mong đợi trong mắt.

"Ừm......"

"Vậy em bắt đầu nhé?" Jeong Jihoon cắn nhẹ vào vành tai anh, mân mê nó dọc theo khóe môi.

Lee Sanghyuk cảm nhận được vật cứng nhọn đang lén lút sau lưng, chậm rãi cọ xát vào mông mình, anh không khỏi nhăn mặt: "Không phải em nói là chơi game sao?"

"Đúng vậy, em làm còn thầy nói mà." Jeong Jihoon mím môi hôn anh một hồi, ánh mắt anh trở nên u ám, "Thầy sợ à?"

"Không," Lee Sanghyuk bình tĩnh nói, kiên nhẫn cố gắng chống lại cậu, "Vậy bây giờ là em đang hôn tôi, đúng chưa?"

"Thầy ơi, thầy có biết ăn miếng trả miếng không?"

"..."

"Vậy em đã hôn thầy rồi thầy cũng phải hôn lại em chứ?" Jeong Jihoon hống hách cắn môi, bắt đầu vuốt ve eo anh.

Hôn? Khùng đâu mà hôn cái thằng quỷ này...

Lee Sanghyuk cắn vai cậu không chút khách sáo, Jeong Jihoon lập tức rên rỉ đau đớn và giơ tay đầu hàng: "Nhẫn tâm quá đi mất..."

Jeong Jihoon cau mày che vai, Lee Sanghyuk quá tàn nhẫn, cậu hận không thể mở banh hàm răng của đối phương để xem cơ chế ẩn giấu bên trong, cắn chảy cả máu thế này. Vết cắn thì không sao, nhưng ham muốn bên dưới đã nhanh chóng bị xua tan.

Lúc đầu chỉ cảm thấy đối phương có chút lạnh lùng, đặc biệt là nằm trần truồng dưới hắn như thế này, đôi mắt ướt át hung ác, giống như một con thỏ bị bắt nạt, trông càng đáng yêu, nhưng Jeong Jihoon lúc này biết mùi vị rồi.

Lúc này, "con thỏ biết cắn người" lại rúc vào trong tổ, vẻ mặt chưng hửng nhìn cậu, trên mặt không có lấy một tia áy náy, Jeong Jihoon trừng mắt nhìn lại, tức giận mổ thật mạnh vào miệng anh mấy cái.

"Ngủ đi!" Cậu ôm tay và rời khỏi Lee Sanghyuk, ngủ trên chiếc gối còn lại.

Lee Sanghyuk chăm chú nhìn tấm lưng lộ ra ngoài của cậu, một lúc sau anh đá cậu một cái và bảo cậu xuống bôi thuốc.

Jeong Jihoon dường như đang ngủ say và bất động. Lee Sanghyuk tiến lại gần, lay người cậu và gọi tên cậu: "Jeong Jihoon?"

"Em còn tưởng thầy chẳng thèm quan tâm đến em." Thanh âm như bị bóp nghẹt ở trên gối, khó có thể không nghe được có chút ý trách móc.

"Sợ em làm bẩn chăn của tôi được chưa?" Lee Sanghyuk cảm thấy áy náy ngoảnh mắt đi, thấy đối phương không có động tĩnh gì, đành phải mặc quần áo đi xuống lầu lấy hộp thuộc lên.

"Ngồi dậy."

Lee Sanghyuk đưa tay kéo chăn trên mặt đối phương ra, bất đắc dĩ nói: "Nhanh lên nào."

Nếu bị nhiễm trùng rồi thì mình có phải trả thêm tiền viện phí không?

Tầm nhìn của Jeong Jihoon mờ mờ, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, được Lee Sanghyuk đỡ dậy, dựa vào giường bôi thuốc.

"Đau quá." Giọng cậu có vẻ rất tủi thân.

Vết thương quả thực có chút sâu, Lee Sanghyuk cẩn thận băng bó, vô cảm đáp: "Ai bảo em có ý xấu chứ..."

"Thầy có thể bật một bản nhạc cho em nghe được không?" Jeong Jihoon ở bên cạnh Lee Sanghyuk, người vừa thay đồ ngủ, cố ý rúc vào người anh.

"Em muốn nghe gì?" Lee Sanghyuk cầm điện thoại lên và quyết định nghe lời cậu một lần.

"Playing love"

Đầu ngón tay chạm vào màn hình dừng lại một lúc, sau đó nhanh chóng bắt đầu lướt, giây tiếp theo, bài hát kinh điển này phát ra từ loa điện thoại. Lee Sanghyuk đặt điện thoại di động vào giữa hai chiếc gối rồi đưa tay tắt đèn.

"Một người thậm chí cái chết còn không sợ thì có thể sợ sự sống được không?"

Trong bóng tối, câu hỏi của Jeong Jihoon trở nên rõ ràng hơn.

"Em không phải anh ta...đương nhiên không hiểu suy nghĩ của anh ta rồi."

"Còn thầy thì sao?" Jeong Jihoon không nhìn thấy được biểu cảm của anh.

"Tôi không phải anh ta, đương nhiên cũng không hiểu."

Lee Sanghyuk thở ra chậm rãi như không muốn nói thêm gì nữa: "Ngủ đi."

Vì lý do "hồi phục sức khỏe", Jeong Jihoon đã ở nhà Lee Sanghyuk trong hai ngày cuối tuần vừa qua. Cuộc sống của Lee Sanghyuk rất đơn giản, anh thức dậy bình thường, ăn bình thường và ngủ bình thường mỗi ngày.

Lee Sanghyuk không bài trừ người khác bước vào cuộc sống của mình, Jeong Jihoon đang ngồi trên ghế sofa chơi điện thoại di động và suy nghĩ:

Nhưng anh ấy sẽ đối xử với người ta như không khí vậy đó...

Nghĩ vậy, cậu có chút không vui, đứng dậy đi lên lầu, ôm lấy Lee Sanghyuk rồi đi ra ngoài. Gần đó không có nơi nào để đi nên cậu và người kia không còn cách nào khác là ngồi trên ghế dài nhìn lũ trẻ chơi đùa thành từng nhóm trong công viên.

Vốn cậu tưởng rằng Lee Sanghyuk sẽ có chút rung động tình cảm, hoặc đơn giản là buông tay rời đi, nếu không thì Lee Sanghyuk có thể sẽ chủ động nói với cậu: "Hay là chúng ta đi khách sạn đi."

Nhưng họ chỉ ngồi trong công viên, lặng lẽ dõi theo những tiếng cười hoàn toàn khác so với họ.

Lee Sanghyuk và mình không phải là mối quan hệ có thể đùa vui như thế này...

Với suy nghĩ này trong đầu, Jeong Jihoon lén lút nhìn vào mắt, mũi và miệng của Lee Sanghyuk, mặc dù tối hôm đó không làm được nhưng điều đó không ngăn cản cậu thỉnh thoảng hôn vài cái.

Khi Lee Sanghyuk rót nước, cậu cầm cốc nước lên hôn lên môi đối phương, khi Lee Sanghyuk đang đọc sách, cậu lợi dụng lúc anh thư giãn đôi mắt mình liền hôn lên lông mày anh.

Khi Lee Sanghyuk đang ngủ, cậu sẽ tự nhiên tiến tới hôn lên chóp mũi của anh ấy. Hồi lâu, đối phương cuối cùng cũng không kiên nhẫn nổi đẩy cậu ra, nói là chắn tầm nhìn của anh.

Ánh nắng xuyên qua những ngọn cây thành mấy vệt lốm đốm, ánh sáng nhảy nhót qua kẽ lá, cậu nhìn thấy Lee Sanghyuk tựa lưng vào ghế, nheo mắt thoải mái.

Sau một buổi chiều yên tĩnh, Lee Sanghyuk giữ khoảng cách với cậu và đi bộ về nhà, trong đầu nghĩ rằng ngày mai anh chàng khó chịu này cuối cùng cũng rời đi.

Jeong Jihoon không biết gì về niềm hân hoan thầm kín của anh, cậu chỉ nghĩ rằng mình phải làm thật tốt tối nay, có trời mới biết Lee Sanghyuk cởi quần áo và đứng trong làn hơi nước sẽ quyến rũ đến mức nào. Đối phương đã đồng ý rồi, việc gì cậu phải tự mình "giải quyết" nữa.

Tối đến Lee Sanghyuk cư xử kì quặc hơn bình thường, biểu hiện chính là không há miệng cắn. Jeong Jihoon đưa tay cởi bộ đồ ngủ của anh ra, cúi đầu hôn anh một cách nghiêm túc.

Lee Sanghyuk khẽ cau mày, nhắm mắt lại rồi tựa đầu vào ghế sofa. Thành thật mà nói, kỹ năng hôn của Jeong Jihoon đã tiến bộ rất nhiều, không giống như lúc đầu còn thô bạo, giật cục và thiếu kiên nhẫn.

"Trực tiếp làm luôn đi không được à?" Lee Sanghyuk lợi dụng khoảng trống khi lưỡi của đối phương rút lui và lau miệng một cách ghê tởm. Cái mối quan hệ trong tối thế này, nhất thiết phải dây dưa tình cảm thế không?

Jeong Jihoon phớt lờ anh và bắt đầu tấn công hàm dưới của anh. Lee Sanghyuk cảm thấy phần dưới cơ thể ớn lạnh, một đôi bàn tay ấm áp đã bao bọc lấy anh, bắt đầu xoa xoa, không nhẹ cũng không nặng.

"Em có chắc muốn làm ở đây không?" Giọng nói của Lee Sanghyuk run run loạn nhịp,

"Không được ạ?"

Dĩ nhiên là không!

Lee Sanghyuk vội vàng lắc đầu, nhỡ làm bẩn phòng khách thì sao? Tuy kĩ thuật của Jeong Jihoon không được tốt lắm nhưng không có nghĩa là khi nhìn thấy ghế sofa, anh sẽ không nghĩ đến những điều tồi tệ này.

Jeong Jihoon ngắm nhìn phản ứng đáng yêu của đối phương, mắt cá chân của đối phương ép vào ngực cậu để chống cự đầy vẻ bất đắc dĩ. Lee Sanghyuk ngước mắt nhìn anh, khóe mắt vẫn ươn ướt, như chắc chắn rằng Jeong Jihoon sẽ mắc phải thủ đoạn này, anh chủ động vươn tay ra, yếu ớt ôm lấy cổ cậu.

"Đi mà, về phòng đi..."

Giọng nói của anh cũng yếu đi, cũng không hề tỏ ra thờ ơ, Jeong Jihoon bị đầu ngón tay cố tình vuốt ve sau tai của mình cù, nên lơ đãng nói "Ừm" và rơi vào bẫy.

Đây tưởng chừng như là một phát hiện mới mẻ của Lee Sanghyuk nhưng sau đó anh đã bị Jeong Jihoon, người có vẻ hiền lành, thô bạo đè xuống giường.

Trong không khí tràn ngập hương thơm nhàn nhạt, hai cơ thể nằm chồng lên trên chiếc giường mềm mại, dưới ánh đèn tỏa ra hào quang rực rỡ. Mọi thứ đều vừa phải, giống như một giấc mơ đầy cám dỗ, thậm chí cậu có thể đếm được Lee Sanghyuk có bao nhiêu sợi lông mi.

Jeong Jihoon bế anh ngồi lên đùi cậu, ngón tay cái không an phận đặt trên eo anh cẩn thận xoa xoa, thỉnh thoảng bóp chặt cặp mông trắng nõn mềm mại.

Cơn gió oi bức dường như đến từ hoang mạc hoang vắng, Lee Sanghyuk ngẩng đầu lên, không còn cách nào khác đành thọc ngón tay vào chân tóc đối phương, cố gắng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Jeong Jihoon vùi mình vào chiếc cổ trắng ngần của anh, hít một hơi thật sâu, không ngừng nói: "Thầy thơm quá..."

Lee Sanghyuk quay đầu đi để né tránh mấy trò tán tỉnh của cậu, nhưng hạ bộ đã bị ép chặt, đường quai hàm sắc sảo của Jeong Jihoon lộ ra.

Như thể đã đoán trước được hành động tiếp theo của đối phương, cậu đặt người kia xuống trước, rồi cọ xát phần ham muốn nóng bỏng của mình vào thằng em không hợp tác của Lee Sanghyuk.

"Tắt đèn..." Lee Sanghyuk ngẩng đầu thở hổn hển, xoa xoa lấy cái đầu của Jeong Jihoon đang gục vào ngực và dày vò núm vú anh.

Ngọn đèn sợi đốt phía trên đầu anh quá sáng, giống như một thanh kiếm sắc bén, khiến anh khó chịu và dường như muốn khóc.

Jeong Jihoon chạm vào cái bụng mềm mại của mình, ngẩng đầu khỏi bộ ngực sưng tấy đỏ bừng của Lee Sanghyuk, đưa tay tắt ngọn đèn lớn khiến anh nhức mắt, rồi bật ngọn đèn nhỏ mờ ảo ở đầu giường, cả không gian được bao bọc trong bầu không khí mờ ảo và êm dịu.

Tấm nệm sờ vào rất mềm mại, mí mắt mệt mỏi hơi cụp xuống, Lee Sanghyuk châm chọc cậu: "Mau lên... Ngày mai tôi còn có lớp."

Mau lên? Jeong Jihoon nghĩ, đấy không phải là lời nên nói lúc này đâu.

Cậu tàn nhẫn đưa đầu ngón tay ra khám phá cái lỗ nhỏ ẩn giấu dưới cơ thể đối phương, dù cố tình kiềm chế nhưng Lee Sanghyuk vẫn không nhịn được mà rên rỉ, tai bắt đầu nóng dần lên.

Jeong Jihoon nhìn bộ dạng của anh, khóe miệng khẽ đang nhếch lên, từ đâu đó lấy ra một lọ dầu bôi trơn mới và bắt đầu mở ra, kiên nhẫn mở rộng cho Lee Sanghyuk.

Lần đầu tiên không có kinh nghiệm cũng không sao, Jeong Jihoon tự nhận mình là người khá có động lực, lần này cậu đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, chỉ chờ dục vọng mạnh mẽ bên dưới được phun trào lấp đầy cơ thể của người kia.

Mặt khác, việc cọ xát vẫn tiếp tục, Jeong Jihoon lặng lẽ nhìn Lee Sanghyuk, người vẫn đang bị dày vò, và nở một nụ cười mê hoặc. Ánh sáng mờ nhạt này dường như bao phủ toàn bộ phòng ngủ bằng một lớp màn, tạo nên bầu không khí mơ hồ và dâm đãng.

Ngón tay lơ lửng của Lee Sanghyuk khẽ run lên, hai chân đã bị cưỡng ép mở ra, những ngón tay thon dài của Jeong Jihoon thỉnh thoảng ấn vào khu vực nhạy cảm trong huyệt đạo, dần dần đưa ngón thứ hai vào một cách trơn tru, bên trong dường như có thứ chất lỏng nhầy nhụa không ngừng tiết ra.

"Có đau không?" Jeong Jihoon đột nhiên nói, đôi mắt rõ rang ban nãy còn hung hãn lộ ra chút dịu dàng. Lee Sanghyuk ôm chặt tấm ga trải giường mỏng manh bên dưới, không khỏi cong lưng rên rỉ.

Ngón tay thứ ba được rút ra cùng với dâm thủy nhớp nháp, chất lỏng bôi trơn hơi mát vương nơi lỗ hậu trống rỗng, Lee Sanghyuk cau mày nhìn anh, sau khi người đàn ông kia nhanh chóng vuốt ve dương vật nổi đầy gân máu, cậu vụng về xé gói bao cao su đã chuẩn bị trước và đeo vào, sau đó đỡ đầu gối của anh lên và ấn thẳng thằng nhỏ đang ngủ yên của mình vào lỗ huyệt của anh.

Ham muốn bên dưới Lee Sanghyuk vẫn chưa có hứng thú lắm, Jeong Jihoon vươn đầu ngón tay chạm vào nơi ấy, Lee Sanghyuk xấu hổ và khó chịu nhìn đi chỗ khác, lẩm bẩm bảo cậu nhanh lên. 

Không khí trở nên có chút ẩm thấp, Jeong Jihoon ôm lấy dương vật hung hãn của mình đẩy về phía trước, khe hở ướt át đột nhiên bị thứ kích cỡ to lớn mở ra, Lee Sanghyuk đột nhiên rơi nước mắt: "Đau quá..."

Nếu lần quan hệ đầu tiên quá mơ hồ thì lần này chỉ có thể nói là rõ ràng hơn nhiều. Lee Sanghyuk chịu đựng cảm giác bị xé rách mạnh mẽ và toàn thân cứng đờ.

"Đừng cử động nữa..." Bây giờ cậu cần phải chậm lại.

Jeong Jihoon vừa nhét vào một nửa dương vật, bị kẹp chặt đến mức không dám cử động, cậu cẩn thận quan sát phản ứng của Lee Sanghyuk, khi khuôn mặt tái nhợt của người kia lại đỏ bừng, cậu từ từ đút nửa dương vật còn lại vào.

Các nếp gấp màu hồng được hạ bộ làm phẳng, phần thân dưới dần dần bắt đầu rục rịch. Lee Sanghyuk thở hổn hển và cố gắng từ từ chấp nhận sự xâm nhập của vật thể lạ.

Jeong Jihoon trầm tư lau mồ hôi lạnh trên trán rồi nhịp nhàng ra vào cái lỗ mỏng manh của anh. Lee Sanghyuk khẽ rên rỉ, xuyên qua một chiếc bao cao su mỏng, dương vật của cậu thỉnh thoảng cọ vào vách thịt mềm mại , trượt qua điểm nhạy cảm trong cơ thể anh, khiến cơn song của khoái cảm dâng trào.

"Thật thoải mái..." Jeong Jihoon không nhịn được mà ngẩng đầu lên thở dài. Lee Sanghyuk khẽ mở miệng, hai tay ôm chặt eo cậu.

"Ưm..."

Cảm giác được lấp đầy khiến đầu óc anh trở nên trống rỗng, cơ thể dường như hoàn toàn bước vào một giai đoạn mới, cảm giác kích thích mà anh chưa từng trải qua trước đây tràn ngập sâu trong anh, phần dưới đã hoàn toàn chứa đựng sự ra vào của Jeong Jihoon.

Lee Sanghyuk người ướt đẫm mồ hôi, ngã xuống giường đón nhận cuộc làm tình ngày càng tăng tốc, thậm chí anh còn có thể cảm nhận rõ ràng những đường gân cương cứng trên dương vật thông qua bao cao su, chạy qua khoang mềm ở thành trong và có một dòng nước tình yêu không ngừng chảy ra khỏi lỗ sau.

Khi cơn đau qua đi, khoái cảm ngứa ngáy ập đến, Lee Sanghyuk mơ hồ có ảo giác rằng mình sắp đạt cực khoái ở phía dưới

"Đừng..." Một vị trí nào đó đột nhiên bị chạm đến, Lee Sanghyuk cong người, đôi mắt tối sầm, một dòng tinh dịch từ thân dưới bắn ra, toàn thân co giật dữ dội.

Thật kích thích ... Da đầu của Jeong Jihoon tê dại vì khoái cảm được chôn trong cơ thể anh, trong giây lát không để ý, dương vật của Lee Sanghyuk đã cương cứng một nửa, thậm chí anh còn xuất tinh lần đầu tiên.

Sau cao trào bạo lực, Lee Sanghyuk rơi vào trạng thái bối rối sâu sắc, chưa kịp rút chân lại vì xấu hổ, Jeong Jihoon đã giữ chân anh và bắt đầu đụ anh một cách tùy tiện.

Tư thế này quá sâu... Hạ bộ của Jeong Jihoon cắm chặt vào cơ thể anh, cọ xát vào điểm đó, "Sướng quá..."

"Thầy ơi thầy chảy nước rồi..." Jeong Jihoon vừa đụ anh vừa hít thở sâu, "Cái miệng nhỏ rất giỏi mút mát..."

"Đừng..." Trên mặt Lee Sanghyuk vẫn còn vài vệt nước mắt, dương vật đã mềm nhũn của anh lại bị Jeong Jihoon cầm lên và xoa nắn một cách thô bạo.

"Thầy còn nhớ số em không?" Jeong Jihoon dùng lòng bàn tay dính nhớp bôi lên núm vú sưng đỏ của đối phương, nhúng hương vị riêng của chính Lee Sanghyuk vào cái bụng mềm mại như lần đầu, nguệch ngoạc vạch ra vài con số

"Không sao hết, giờ chắc chắn là nhớ rồi." Jeong Jihoon nắm lấy một tay của người kia, chạm vào bụng dưới, dùng đầu ngón tay run rẩy của Lee Sanghyuk bôi lên miệng anh ta, "Thầy có muốn thử xem hương vị của mình một chút không?"

Anh còn chưa kịp hoàn hồn thì Jeong Jihoon đã bế anh lên và cắn vào môi anh. Đầu lưỡi có vị hơi tanh, chất lỏng từ khóe miệng chảy xuống cũng tan ra.

Lee Sanghyuk di chuyển ngón tay trên vai cậu và thì thầm vào tai cậu: "Tôi không muốn nữa..."

"Sắp xong rồi, không thoải mái sao?" Jeong Jihoon xoa xoa cơ thể gầy gò của anh, hôn lên đôi tai nhạy cảm của anh.

Lee Sanghyuk lúc này trở nên ngoan ngoãn, ôm cổ Jeong Jihoon lắc đầu, "Thoải mái mà..."

Một sự nhập nhằng mơ hồ mơ hồ lan truyền giữa đôi tai kề sát gần nhau, Jeong Jihoon dường như lại nghe thấy tiếng đàn piano vang lên trong đầu cậu hàng vạn lần.

Cậu "làm" Lee Sanghyuk một cách say mê, cơ thể ấm áp dưới lòng bàn tay cậu dường như trở thành hiện thân của những nốt nhạc, cậu cảm nhận được sự nhảy nhót trên những đầu ngón tay.

Cậu chợt muốn hỏi, hai năm trước, anh từng tới đây đúng không, từng vào một tiệm đàn piano đúng không, từng chơi một giai điệu không rõ ràng trong làn mưa đúng không.

Dần dần, cậu nhận ra âm thanh đó đến từ Lee Sanghyuk, những giọt nước mắt ấm áp từng giọt rơi xuống làn da trần trụi của cậu, Lee Sanghyuk đã rơi vào một làn sóng tình yêu mãnh liệt, dương vật trên cơ thể anh từ từ cương cứng trở lại, lắc lư theo từng động tác đưa đẩy.

Hai chân của Lee Sanghyuk dang rộng, phần thân dưới ép chặt vào cơ thể của Jeong Jihoon, "Người thầy nóng quá...Lee Sanghyuk."

"Bây giờ thầy vẫn ổn chứ?" Jeong Jihoon chạm vào cổ tay anh an ủi.

"Hmm... nhẹ thôi..." Lee Sanghyuk nhìn cậu với một chút cảm xúc bất ngờ trong mắt, hơi thở hỗn loạn phả vào tai cậu, khiến cậu hết lần này đến lần khác thở dài.

Jeong Jihoon không thể chịu nổi kiểu trêu chọc chán nản này, khi ôm eo Lee Sanghyuk và đụ anh thật mạnh, tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến là có lẽ Lee Sanghyuk sinh ra để bị cậu đụ, và chỉ có cậu mới được đụ anh.

Cái cổ trắng như tuyết chuyển sang màu đỏ, Jeong Jihoon cố nhịn không để lại dấu vết trên người anh, từ từ rút dương vật của mình ra khỏi cơ thể đối phương, nhìn chằm chằm vào đôi mắt không tập trung của Lee Sanghyuk, cởi chiếc bao cao su chứa đầy tinh dịch ra, sau đó xuống giường, rút ​​khăn giấy ướt trên đầu ra, cẩn thận lau sạch lớp bọt trắng mịn ở lối nhỏ phía sau.

Lee Sanghyuk, người đã trải qua hai lần cực khoái, không thể chịu đựng được thêm lần thứ ba, Jeong Jihoon lặng lẽ bế anh vào bồn tắm và cùng nhau tắm, lau sạch dấu vết tinh dịch trên cơ thể, rồi ôm cơ thể ấy thở hổn hển.

Lee Sanghyuk không quen với kiểu thân mật đột ngột này, nhưng anh cũng không đủ sức đẩy nhau ra, rời khỏi giường tốt hơn hết họ nên là chính mình, tỉnh táo lại sau những hỗn loạn cũng là điều bình thường.

Mùi hương quyến rũ trong phòng nồng nặc, hòa quyện với mùi dầu thơm, Lee Sanghyuk không khỏi cau mày, mùi này nói trắng ra là quá tục tĩu...

Cái lỗ bị đâm bên dưới vẫn còn đỏ và sưng tấy, Jeong Jihoon cẩn thận bôi thuốc, sau đó nắm lấy mắt cá chân của Lee Sanghyuk và mặc quần lót vào trước khi nằm xuống chiếc gối bên cạnh.

Lee Sanghyuk vô cùng mệt mỏi và thiếp đi, thời gian đi ngủ cũng muộn hơn bình thường rất nhiều, không kịp hỏi Jeong Jihoon lấy thuốc ở đâu ra đã chìm vào giấc.

____________________________

Hì còn nữa đấy nhưng mà laptop tui đang có vấn đề nên beta bằng điện thoại hơi lâu xí.

Đọc cái đoạn này cứ nhớ đến cái sound "Giờ mình sẽ đi ăn rồi mình đi khách sạn, hay là mình đi coi phim rồi mình đi khách sạn, hay là mình đi vòng vòng rồi mình đi khách sạn, hay là mình đi khách sạn luôn" =))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro